What's new

[Chia sẻ] Sing-Mã-Thái-Cam-Việt cuốc bộ song hành

Sài Gòn-Sing - Chuyện hài ngày ra đi.....

Cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất hình thành nên "bài viết". Mình đi về hơn một năm rồi, giờ mới có cảm xúc lọ mọ ngồi viết vì hôm bữa vô tình vào diễn đàn thấy có một bác hỏi cái câu đúng y như lịch trình của mình đi, đó là "Em có thể đi đường bộ từ Sing về ViệtNam không ạ?", thế là cảm xúc lại ùa về như mới tinh. :)

Vốn dĩ "thần tượng tuyệt đối" bác backpackervn cả về lối viết văn, sở thích đến mọi mọi thứ trên từng cung đường bác đi, đọc đi đọc lại hoài hoài cái bài "Sài Gòn Bali đường bộ một mình" thế là ôm mộng viễn du, nhưng thời gian có hạn, chỉ nghĩ làm được có 2 tuần, nên không thế "phế" được như bác ấy mà phiêu miên man dài vô tận vậy được. Mộng đã ấp thì ngày càng thổn thức chực chờ bùng cháy nổ thôi, vô thấy Tiger nó bán SaiGon-Sing có $40 thế là không ngần ngại mà book ngay 1 cặp vé. Book xong xuôi hết rồi, chuẩn bị tài liệu lên đường là in cái xấp tip hờ hững vội vã kém chuyên được thu thập tán loạn khắp mọi nguồn. Cũng vô tư lắm, nghĩ đơn giản lắm, đọc bài bác bpk thấy bác đi suôn ngọt ót từ SaiGon sang tận Indo, thì mình "chắc chắn có thể" sẽ đi được ngược lại dễ dàng từ Sing về SaiGon, hihihi...thế là....đợi...tới ngày ra sân bay.:gun


Xếp hàng làm thủ tục check-in, tới lượt cặp mình rồi nè, đưa cái vé ra, cô check vé hỏi "Ủa vé 1 chiều hả em?", mình vô tư trả lời ngay "Dạ", "Ủa, vậy em về bằng cách nào", "Dạ dễ mà chị, để em chỉ chị đường em về cho, Anh ơi, đưa em cái bản đồ để em chỉ cho chị ấy", Anh cũng đưa, bọn mình cũng chỉ, một hồi chị ấy bảo "Em không hiểu gì cả, em chỉ cần chị có một cặp vé nào đó để về lại VietNam", mình lại cãi "không cần, mình đi đường bộ, tới đâu mua vé tới đó, cần chi mua trước vé về", cô check vé ngó có vẽ đầu đã có dấu hiệu hơi xù lên vì bọn mình, cô í đành gọi anh quản lý ra, 2 bọn mình lại y chang, diễn thuyết suon sẻ trên cái bản đồ cung đường bộ từ Sing về VietNam, và mình nhận thấy trên nét mặt anh ấy lộ vẽ "khâm phục" và có dấu châm hỏi trên trán ảnh là "dường như mình găp hai đứa hâm, giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẽ mà vẫn không hiểu được nhau hay sao í?", cuối cùng anh quản lý cười vui vẻ lắm, ok, anh chị cứ vô trong và xuất cảnh đi ạ! Xong xuôi, sau khi thuyết pháp xong, 2 đứa bình tĩnh ngồi lại (vì còn dư giờ-chưa vội vào trong", anh nói, "Em ơi, anh nghĩ 2 cô cậu check vé có lý đó em, mình qua tới "vài nước" lận, để cho đỡ "phiền toải thuyết giảng" anh nghĩ mình nên binh cặp vé về VN em ạ!", nhanh chóng, thấy có lý, chợt nhớ ra ngay có đứa bạn chuyên tour Cam, gọi mua 2 cái vé bus Phnompenh-SaiGon, hên, văn phòng bạn í gần sân bay, thê là 5' có vé, tèn ten ten, chúng em vào trong và bay đây!:gun


Chuyện hài trên sân Changi....

Số là bay chuyến tối, qua tới Sing khoản 10pm, khổ, đi bụi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, mà lại yêu sao cái sự tiện nghi của sân Changi nên quyết định ngủ lại sân bay, sáng tìm cách gởi đồ rồi đi chơi 1 ngày, tối ra Golden Mai mua vé bus đi thẳng Melaka-Malaysia. Vốn dĩ bản chất con người ai cũng ham cái gọi là miễn phí nhỉ, mà sân Changi lợi hại ở chổ bố trí rất nhiều ghế massage chân miễn phí, thế là 2 bạn hạ trại ngay sau lưng cái ghế massage ấy để mà hưởng massage miễn phí....cả đêm...hihi. Mở vali ra lấy tấm lót và tấm đắp, chợt sực nhớ lúc đóng gói hành lý xếp vôi cái tấm hơi còn ỉ ỉ...tức phơi chưa có khô lắm....thì cái mùi ấy nó bị để hầm hơi trong vali thì hơi hơi khó ngữi một chút...nhưng mà đồ của mình, mùi của mình, cỡ nào cũng chịu được đúng không các vị, mà có sự lựa chọn nào khác nữa đâu...híhí, thế là trãi ra mà nằm. Vậy là một bạn ngồi ghế massage, một bạn nằm, lát đổi lại cho nhau....dần dần cho đêm trôi...massage một hồi chán chê 2 bạn cố chợp mắt dưỡng sức mai đi chơi, đang nằm thiu thiu sau lưng cái ghế massage thì nghe 1 tốp đi qua, chỉ trỏ cái ghế massage, thay nhau ngồi vào, nói tiếng Việt rôm rã râm rang cũng khoản 30', làm bọn mình khó lòng mà ngủ ngon hihi, chợt có một câu vang lên "Ôi, đi thôi, có mùi thảm mốc", hai bạn nằm mà cố nhịn cười, "vâng, bọn cháu đang nằm trên thảm, nhưng sân Changi sạch lắm, khó mà tìm đc mùi, cái mùi đó là phát xuất từ cái tấm lót ỉ của bọn cháu đó...mà nhờ nó bà các cô chú mới nhổ trại khỏi cái ghế massage cho chúng con thiếp đi một chút đấy ạ! Vậy là hai bạn tiếp tục mơ màng vỗ về giấc ngủ...



Em vãi màu sọc xanh chính là mùi "thảm mốc" híhíhí

Hiện tượng hãi hùng trên sân Changi....

Haixxxzzzz, đêm sao mà dài thế này nhỉ? Số là 2 bạn biết Changi cực kì an toàn về mọi mặt, nên đâm ra tính ỷ lại, vì hồi giờ sống cứ "phập phồng ở xứ mình" nên thoải mái đc thì hay thả ga, vả lại cũng xác định ngày mai đi lang thang cả ngày nên mang hết các thiết bị điện ra sạc kế chổ ngủ....Hai bạn đang yên giấc, bỗng giật phắng ngồi như trời trồng dậy vì nghe tiếng người gọi trên đầu, vừa choàng mở mắt thấy 4 chú cảnh sát sân bay tướng đô to, mặc quân phục, đeo súng ống dài chỉa thẳng vào người, má ơi, cái cảm giác này thật là "bàng hoàng đáng sợ", chưa lấy lại đc bình tĩnh, một chú bảo cho xem passport, 2 bạn đưa ra, bốn chú bảo, đừng nên ỷ lại nha, nhớ giữ gìn đồ cá nhân và chỉ vào cái đống thiết bị đang sạc của bọn mình và ko quên kèm theo những nụ cười thân thiện khi tiếp tục đi tuần....Hai bạn mới nhìn nhau và cười nói "Anh biết Changi nổi tiếng an toàn, nhưng anh ko ngờ an toàn tới mức cảnh sát đi tuần cả đêm để bảo vệ tài sản cho mọi công dân ha em ha" thế là nhìn nhau mà cười...hihi



Thôi, em về ChinaTown ngủ 1 xíu sau 1 đêm dài massage chân miễn phí đây hihi

Các vị thấy đó, thế là cả đêm chập chờn có ngủ đc yên giấc đâu, tính te thành té tinh, mà sức khỏe là quan trọng, đành bóp bụng ra quầy nhập cảnh Sing lúc 6h sáng, đi MRT về China Town, check in vào backpacker Inn, 24$/bed, 2 bạn lấy 2 bed, vào thăng ngon lành 1 giấc tới trưa, dậy chế 2 ly mì xúc xích, 2 ly cafe sữa đá và đen G7 mang theo từ quê nhà, và khăn gói đi Little India cùng Henderson Wave. Số là tháng 8 bọn mình đã dẫn cả nhà đi Sing nên cũng tham quan được các điểm chính rồi, giờ lần này chỉ cần đi cho biết Little India và cây cầu gỗ Henderson Wave mà thôi. :)



Cầu Henderson Wave nhìn từ dưới lên



Cầu gỗ đẹp quá


(Khổ ghê, 2 lúa học đòi lên phuot.vn khoe mẽ, lọ mọ nãy giờ mà ko biết post cho ra cái hình...huhu...đã vậy không biết thêm trang ntn cho giống người ta mà cứ nhảy vô nhảy ra cái mục sữa lại bài hoài, sợ một hồi bị bác Chitto xóa bài chắc khóc vì tủi thân quá)

Một vài điểm nhấn nhỏ trên đất Sing của em

Tượng sư tử trên đảo Sentosa



Bãi biển Sentosa sạch sẽ

 
Last edited:
Sing....của hiện đại, Sing....của màu "xanh"

Nhà hát trái sầu riêng



Cầu Helix



Maria Bay Sand



Khu phức hợp này chắc mọi người ai cũng biết nhỉ



China Town một chiều mưa buồn



Chú sư tử Sing



Monorail nổi quá



Mình chỉ lướt vội qua Sing như một điểm trung chuyển để bắt chuyến bus đêm sang thẳng Melaka. Nên mình tranh thủ lướt nhẹ qua Little India và thẳng lên chiếc cầu gỗ dài miên man Henderson Wave, chiếc cầu thật đẹp và ấn tượng (Xin lỗi các bác vì em ko tìm ra cách upload đc hình mình họa ạ...đọc chữ nhiều em biết các bác sẽ chóng chán, hức hức, giới hạn của em là tới đây...:( ). 5pm trở về Inn tắm rữa, trả phòng, bắt Taxi ra Golden Mai mua vé bus đi Melaka. Mua xong cặp vé, đi dọc dọc mua ít lương thực mang lên xe, ngồi đợi xe đến...rồi cũng đến giờ xe đến, xe bus lớn, cao cấp và hiện đại, ghế rất to, êm ái và thoải mái, có ổ cắm điện và wifi nữa, thêm một đểm cộng nữa là xe mở bộ phim hành động Mỹ cực ký hay ơi là hay...thế là loáng 1 cái đã đến biên giới Sing-Mã rồi. Xe khởi hành lúc 7:00, chạy nhanh lắm, cửa khẩu 2 bên cũng ko khó khăn gì, nên tầm 12h khuya là đến bến xe Melaka Central rồi.



Đây là hãng xe mình mua vé từ Gonden Mai đi Melaka nè, chất lượng dịch vụ rất tốt ạ!
 
Last edited:
[B]Malaysia - Chuyến bus Sing-(Melaka) Malaysia- cái nơi mà ai cũng bảo giống Hội An....[/B]

Lại gặp chuyện hài với "bus"

Vé từ Melaka về KUL đã mua, đúng hẹn ra đi, chỉ tầm 2 tiếng là tới KUL rồi. Theo lời mình đã trình tấu giờ kể thêm câu chuyện hài tiếp theo cung đường KUL-ButterWorth....Vật vả với chuyến xe đêm “extra bus” do ngày quốc lễ nên đâu đâu trên toàn Malay tất cả các phương tiện giao thông đều quá tãi. Không còn cách nào khác, đành phải mua vé tử thần liều mình từ Kuala về ButterWorth thôi. Còn nhớ rất rõ chuyến xe lần trước cả nhà mình đi từ Kuala về Penang trên một chuyến bus rất ư là thoải mái vì ghế to đùng, êm ái, lại còn có wifi trên xe nữa chứ, leo lên xe ngủ 1 giấc 5 tiếng là tới nơi rồi, mà tới Penang luôn nha! Nào ngờ đêm nay…hức..nhắc lại còn thấy hãi hùng. >.<. Vé xe để 20:30 pm chạy, mà mình ngồi chờ đến 21:00 vẫn ko thấy xe đâu, rồi tới 21:30 vẫn ko thấy, hơi lo lắng nên cố gắng tìm xung quanh coi thử có ai cầm cái vé xe giống giống mình ko, chứ lạc loài bơ vơ 1 mình thì cũng hơi sợ…vì bến xe Kuala lớn lắm, gấp mấy lần cái Miền Đông của mình lận, mà có rất rất nhiều hãng xe khác nhau nữa, nên mình lo lắng cũng đúng thôi…vì nơi đất khách quê người mà..hức…rồi thì thấy 2 người, 3 người, 4 người cầm cái vé xe hồng hồng giống mình…hihi..mừng quá chạy lại xin cho coi..thì thấy “đồng dạng” hehe..thấy yên tâm một xíu…tiếp tục ngồi chờ…đến 21:45 thì thấy cả đoàn lũ lượt kéo đi theo 1 người nào đó, rồi nhận đc ánh mắt kêu đi theo của mấy ngưởi cầm vé giống lúc nãy…mới biết là…vì xe có tên là “extra bus” nên không cho vào bến, vui lòng di chuyến ra xa xa 200m lên xe nhé! :( ! Thì đi vậy, ai sao mình vậy mà, có xe đi là mừng lắm rồi đó nha, mình nhớ lại cái cảnh “lắc đầu hờ hững” ở Melaka làm mình còn má ảnh lắm, nên về tới Kuala thấy cái “gật đầu còn extra bus” là mình vui khôn tả…thế mới biết…thế nào là “xe thêm”… “Neo nên” một chiếc xe 45 chổ cho 46 người, vì mình đi chậm, kéo vali nặng nên lẹt đẹt leo lên xe sau cùng, và thế là…biết rồi chứ gì, băng ghế cuối 4 người bị nhét thành 5..huhu..có kẻ trốn vé…mà chắc cũng chẳng biết đường nào mà lần đâu..thôi thì chịu vậy…ngỡ ngàng luôn á, trái ngược hoàn toàn với chuyến xe trước êm đềm tốt đẹp mà mình ca cẩm khen ngợi. giờ thì…vật vả nguyên đêm…Anh tài xế tội lắm nha, thanh niên đâu khoảng 22, 23t thôi, mà lái chuyến xe thâý tội, được cảnh sát chăm sóc đặc biệt bấm cho 1 lổ trước khi ra khỏi thành phố Kuala -> mặt mày bí xị…thế là cả đêm anh í cứ phải lẫn trốn công an…hehe…làm anh hùng núp suốt cả hành trình (xe củ bị ấm lưu thông hay sao í)…vậy mà ko sợ nha…về tới nơi còn cách Penang khoảng 50km anh í còn chất lên thêm khoảng 15 người đứng dọc theo con đường giữa như đi xe bus mình hay thấy í…xe nặng quá mà bò ko nổi luôn…vãi.. :( ko biết phải nói gì luôn…Buồn đời quá ko biết phải làm sao, ngồi bắt chuyện suốt đêm với cô sinh viên đạo Hồi rất ư dễ thương và hoạt bát, nói tiếng anh thì dễ nghe cựa kì. Mình bảo rằng, tớ ngạc nhiên quá cậu ơi, đây là chuyến xe hãi hùng nhất mà tớ từng đi cậu ạ! Chả bù với lần trc, mọi thứ thật thiên đàn làm sao? Bạn í lại bảo rằng, tớ cũng vậy cậu à, đây là lần lịch sử đầu tiên trong đời sinh viên của tớ í, tớ học ở Kuala nên cuối tuần cũng hay về nhà, mà đây là cái “extra bus” hãi hùng nhất của tớ đấy. Nhưng biết làm gì hơn, lễ lớn mà, ai ai cũng muốn về với gia đình, nên có xe đi là mừng lắm rồi chứ chả giám đòi hỏi nhiều đâu cậu à. Thế thì cũng ấm lòng hơn một chút rồi, mỗi người có một mục đích hành trình mà, bạn í thì muốn về với GĐ dịp lễ, còn mình thì phải tới cho đc ButterWorth để kịp mua vé tàu đi Bangkok mà! Cô bạn mình bắt chuyện dễ thương lắm nhé, nói huyên thuyên với mình suốt đó, nên cũng đỡ buồn cho chuyến xe “xui”. Tới cái đoạn mà mình nói anh tài xế bóc thêm 15 người lên xe í, cô vé này nhường chổ cho 1 bà già người Hoa 50t, ù khoảng 90kg (là đủ hiểu mình sẽ phải bị nhét chật thêm 1 chút nữa đó – thở ko nổi luôn), và cô bạn ấy đứng đậy, đc khoảng 15’ thì trên dãy ghế của mình có người xuống xe, nên dư ra lại 1 chỗ, mình chưa kịp kêu cô bạn Hồi giáo của mình ngồi thì bà già ấy đã kéo con gái của bà ấy ngồi vào chổ trống đó…..thế mới biết…cái gì gọi là văn hóa của bà già Hoa…bực ghê, mình vội kêu bạn Hồi giáo của mình liền, và bạn ấy đã ngồi vào với mình..hứ..người ta đã nhường chỗ mà còn không biết điều..đúng thật là……..hết cú…..


Lướt sơ qua KUL nha mọi người


Petronad



Thánh đường đẹp quá



Tòa nhà trắng có kiến trúc đẹp



12h khuya, mới tới, chưa kịp đổi tiền, thương lượng với bác taxi nhận giúp Sing đô, bác í đồng ý nên chở bọn mình vô Melaka...và bắt đầu câu chuyện hài đi tìm hótel cũng như đổi tiền và chuyện bi khi gặp phải....lễ hội....

Mình đến Melaka vào hơn 12h khuya, khi mà thành phố hoang vắng đến mức lạnh tanh trong yên vắng...nhìn là thấy..hoài cổ rồi...!!! Ôi trời! Con phố đúng cổ với chằng chịt cái gọi là "số nhà", đến nỗi anh tài taxi xà quần hơn nữa tiếng cùng với mấy cuộc điện thoại cầu cứu dân bản địa mà vẫn ko ra...??? Haizà, thôi thì, mới có hơn 12h à! mà thành phố du lịch "nổi danh thế giới" lại vắng tanh như chùa Bà Đanh thế này...??? Hơi thấy phế ròi đó, bất ngờ, thấy 1 Guest House "cổ" ngay đầu phố Jonker Walk vẫn còn 1 anh thanh niên sáng láng đệp giai ngồi chòng gọc! À há, nhào đầu vô kêu cửa, anh í cười chào với 1 nụ cừ rất ư là "mĩm chi" á, thế là làm thủ tục lấy phòng, anh í kiu 40RM, mình trả lời là "xin lỗi, khuya quá, chưa kịp đổi tiền, thôi thì mai mình trả phòng mình thanh toán hỉ? anh í, oki lun". Thế là lên lấy phòng, đi ngang mí biết, thì ra lịnh ông ngồi "luyện game" nên mới còn ngồi chòng gọc á, chứ, nguyên cái Malaka đi ngủ hết òi! Lá la la! Đính đinh đinh! Hết nỗi vui mừng trong ngạc nhiên....????



Chào mừng các bạn đến với Melaka ạ



Biểu tượng hàng hải của Melaka mà tôi yêu!

Mà người dân Malaysia nói chung hay lắm nhá! Họ ko bao giờ hay rất hiếm khi trả lời "Tôi ko biết" đâu, họ rất nhiệt tình chỉ mình, thấy hất nhiệt huyết, mà toàn là chỉ tá lã tá cũi ko à, Mô Phật! Trãi qua nhìu kinh nghiệm hỏi đường mí vỡ lẽ á??? Cho nên sau đó, mình mún hỏi ai đó ở Malay mình đều mò bản đồ trc rồi mí hỏi, mà phải hỏi trên 3 ngừ mí dám đi theo hướng dẫn nhá! Rồi thì, đói lã thay, mò mẫm hỏi đường cũng tới đc trung tâm thương mại á, là đúng 9:50', chầu chực ngay cái "money changer" luôn nè...mà vẫn đóng cửa im lìm...hức, cả cái trung tâm thương mại lớn, mà 10h mọi hoạt động mí bắt đầu...quãi đến chãy dãi....gét wá, đi xuống quầy thứ 2, thấy cô nhân viên đổi tiền ngồi ở trong lun nha, mà kiu đổi tiền, chị í nhìn lên đồng hồ chỉ, "chưa đúng giờ mở cửa, còn 10' nữa" Ố ồ ô, chấm com chấm canh luôn....Vãi cả linh hồn sống, ngồi phịch sãi lai giữa trung tâm thương mại khổng lồ luôn, oki, thì mình đợi cậu nhá, đúng 10h mở cửa, lá là la, đổi đc tiền RM ròi nè, ôi lạy Chúa tôi, thế thì cho thoả chí đói khát, bủm 2 ly Star Buck và 2 cái burger KFC. Mà nói nhỏ nghe nhá, 10h hơn òi nhá, mà KFC mí bắt đầu chiên gà lận nhá.....Để biết rằng phố cổ sinh hoạt ì ạch xả láng như thế nào??? Cứ ngỡ như rằng, chắc lịnh ông là thành phố du lịch tầm cở quốc gia, vươn xa tận quốc tế nên lịnh ông sống muộn giống Pattaya á nên cũng phải thông cảm cho loài chim ăn đêm ngủ ngày bù chứ? Nhưng mà chợt sực nhớ lại đêm qua lọ mọ đi tìm khách sạn thì ối giời ơi....hết biết cho Malaka... hahaha....



Mình bị nghiện sự bình yên hoài cổ của Melaka mất rồi! Đất nước ko khuyến khích men mà mình cứ muốn say hoài!

Ăn uống no say thế là lại lang thang trong nắng gắt để rãi bước trên các nẽo đường phố phường Malaka để mà hít thở không khí trong lành ven con kênh hiền hòa êm ả....đến tận trưa...về trả phòng, gởi lại hành lý và tiếp tục lang thang leo đồi Malaka ngắm nhà thờ cổ và Melaka từ trên cao được con kênh hiền hòa uốn lượn chia cách đôi bờ....



Yêu ngất ngây một màu đỏ



Yên ả quá!
 
Last edited:
Say đắm Melaka hiền hòa....


Chùa thật vắng, thật tĩnh và thật lặng...

Đêm về, vác hành lý ra bến Melaka Sentral để mua vé đi thẳng Butterworth.....Nhưng mà.........hôm nay là tối thứ 6...cuối tuần á......nhằm vào lễ sinh nhật đức vua và hoàng hậu.......cho ngày mai...kèm theo 1 lễ hội lớn của Malay kéo dài trong 2 tuần....(gét quá ko thèm nhớ tên lễ lun)...và thế là, ko còn bất cứ 1 vé nào, chỉ toàn nhận đc những cái lắc đầu hờ hững đến lạnh lùng từ những ngừ bán vé, thôi thì, mua vé đi cho chiều ngày mai đi Kuala vậy....giờ về GH ở thêm 1 đêm vậy, chìu mai về Kuala tính tiếp...??? Rồi mình sẽ tường thuật tiếp cho trận đánh ButterWorth, giờ nhắc vẫn còn vãi mồ hôi & vui buồn lẫn lộn như mún phát khóc óc óc. >.<'



Góc Hà Lan





Tạm biệt Melaka nha!


Mình xin chèn thêm vài tấm về Sing nha!


Một màu xanh "sạch" đúng chất Sing - cảnh nhìn từ chiếc cầu Henderson Wave


Công viên nhỏ xinh đẹp - lối lên Henderson Wave


Các bạn đã đến ChinaTown chắc ko ai ko biết con đường này nhỉ!


Góc văn hóa Thái trên đất Sing - Golden Mai
 
Last edited:
Em rất yêu Melaka, nơi mà từng khung hình đều rất hài hòa và yên ả.....

Em xin lỗi các bác vì em mới tập tành viết bài nên mọi thứ nó hơi loạn cào cào lên nên các bác tha lỗi cho em nha!

Em xin phép post thêm cảnh đẹp của Melaka cho các bác chiêm ngưỡn nha!


Red building


Dẫu có người vào nhưng cảnh vẫn thấy tĩnh ha mọi người ha, Melaka hiền hòa và yên bình lắm ạ!


Góc nhỏ giáo đường, đầu phố Red Building


Chỉ còn lại....vầy thôi


Mình cực kỳ yêu sự yên tĩnh của các ngôi chùa ở Melaka


Những lời kinh vọng ra từ Tòa Trắng mới vang vọng làm sao....
 
Last edited:
Em thấy mọi người hay so sánh Melaka với Hội An, em ko dám bình luận gì, nhưng em chỉ biết đc rằng Melaka là một nơi rất đáng để đi, rất đáng để cảm nghiệm....


Quán cafe dễ thương, người chủ quán này đã đến Hội An của mình, thấy hay hay nên về xây dựng quán theo kiểu cổ của Hội An mình đó


Dòng Melaka xinh đẹp quá


Nhà thờ cổ Trắng muốt vươn trên đồi xanh-trời xanh


Đi đâu cũng thấy 1 màu đỏ...Hà Lan


Góc chùa China


Cho em khoe chân dung 1 chút nha


Hixx, tiếng Anh bên ni đọc muốn ngất
 
Last edited:

Thành phố "bên hiện đại" đối lập với bên "cổ kính" - nhìn từ trên đồi xuống


Falling in Love with Melaka mất ròi!


Cảnh thơ mộng quá ạ


SỞ cảnh sát


Bánh xe gỗ


Hàng hải

Sự hòa quyện về màu sắc
 
Melaka-Penang - Lặn lội đi tìm nhà ga

Xe chạy từ 9:30 nhỉ? Mãi tới 5h sáng mình mới tới đc ButterWorth..hic..vãi đạn..toát hết mồ hôi hột cho nguyên đêm ko ngủ trên chuyến xe chật ních nực nội trốn chui trốn nhũi công an suốt cả đêm…Giờ này thì chỉ thèm 1 ly càfê sữa đá thôi…Vào khu nhà ăn kêu 1 dĩa cơm chiên và một ly cafe, thấy bàn nào cũng có Nasi nhìn nhớ xôi quê nhà….Bắt chuyện với một cậu thanh niên Malay về thăm nhà và đang đợi tới 8:00 để về lại Kuala…vậy là ngồi nói tá lã tá cũi trên trời dưới đất tùm lum…mình suggest cậu nên đi cao nguyên Cameron, à, nhớ sực lại ở trên phượt cũng mê cái cao nguyên này lắm nè, oki, mình bấm bụng nhá, ừ, tớ sẽ đi, nhưng ko phải lần này, mà vào lần khác…có thể sẽ là..gần đây thôi…vì lần này đi Malay theo kế hoạch của tớ là chỉ giành riêng cho Melaka và một chút thời gian ngắn ngủi lang thang Gorge Town thôi, tớ sẽ đi, nhất định cậu nhé..người bạn dễ thương. Ngồi nói lãm nhãm tới 6:00 thì nghe sát bên có cái nhà thờ Hồi Giáo đọc kinh “to vãi”…thôi …mình kéo vali vào nhà ga mua vé tàu đi Bangkok đây…

Leo vô số các bậc tam cấp mới đến đc nha ga, mỏi cả tay, đau cả vai và mỏi cả giò…chỉ mình ta với bóng suốt quảng đường từ ngoài vào tới sân ga, rồi nhà ga, ngoài 1 người ăn mày … trời ơi…sao mà lạnh ngắt tiêu điều thế này? Thấy rồi đường ray, nhưng cũng phải vào nhà ga mua vé thôi…mạnh dạng bước vào trong..thấy 1 chú công an ngồi ở trong, quầy vé vẫn còn đóng im lìm, chạy lại coi chữ thì thấy ghi là 7h mở cửa. Rồi thì đọc bản đồ, đọc thông tin trên quầy thì thấy là đúng đó, có bán vé mỗi ngày chuyến ButterWorth -> Bangkok vào 14:30 ôi, vui quá, vậy là những thông tin mình nghiên cứu về cung đường tàu này là chính xác…vậy mà hồi hộp mấy hôm nay.. vững tin chút xíu ròi nha.. :) Giờ là 6h15 rồi, mình chợp mắt xíu nha nhà ga vắng. Đúng 7h thì quả thật có 1 cô nhân viên bán vé xuất hiện giữa nhà ga vắng tênh, ôi vui quá đổi!!! Chạy lại mua vé nào, hihi, cảm giác nhẹ tênh làm sao khi cầm đc chiếc vé hạnh phúc trên tay…nhẹ nhõm quá! Nhìn đồng hồ còn sớm, mà suốt đêm qua lại ko ngủ đc vì chuyến xe kinh hoàng, cảm thấy người cũng hơi thiếu năng lượng 1 xíu, nên thôi, giằng lòng là ngủ 2 tiếng, 9h dậy sẽ đi Gorge Town. Trước khi chợp mắt cũng ráng đảo tiếp 1 vòng quanh nhà ga lạnh lẽo thì thấy bên ngoài sát đường ray có 1 bác bảo vệ đang ngồi, bên trong nhà ga có 1 chú công an đang đọc báo, trong quầy bán vé có 1 cô nhân viên bán vé, bên ngoài đối diện nhà ga có 1 ông chủ quán của 1 cửa hàng đổi tiền và tạp hóa…và vị khách trong nhà ga duy nhất là…mình…hức…sao mà nhà ga “cấp quốc gia” nó vắng thế này? Thôi, có chú công an kia, mình cũng yên tâm chợp mắt…ngủ 1 xíu nha! Thế là cái vèo chìm sâu vào mộng mị cũng xong, 9h mở mắt ra thấy 1 cảnh tượng rất là bơ vơ trơ trọi…quầy bán vé đóng cửa rồi…??? ôi trời, vậy là 7h mở cửa bán cho mình vé xong là mấy giờ đóng cửa? Vì mình dậy là 9h…mà đóng rồi…ồ mai gót!!!!! Only me? Only my ticket for sold??? Ôi Chúa ơi, ôi Phật ơi!!!! Haha, mình cười mà muốn xỉu trong kinh ngạc luôn á.! Móc vội chiếc vé trong giỏ ra mà thấy lòng như trên mây hihihi…Thôi, mình ra thảo luận với chú đổi tiền chủ quán để gởi hành lý đây, chứ đi chơi mà phải vác cái vali chắc chết…mình có vài tiếng để dạo nhanh Gorge Town (như đã hứa với lòng) … vậy là mình sẽ đi phà qua thẳng Gorge Town nhé!

Chúng em đã tìm được rồi đây ạ, phào....

Phòng vé ButterWorth vắng lặng đây

Ra ngoài đứng quan sát quang cảnh khu phòng vé, nhà ga, hixxx ...vắng quá à


Đối diện phòng vé-Mình gởi hành lý để đi phà sang Penang đây

Lần trước gia đình mình từ Kuala đi Penang bằng bus nên sẽ chạy qua cây cầu Penang – 1 trong 3 chiếc cầu dây văng nối đất liền và đảo dài nhất thế giới đó nha! Và bus sẽ bỏ mình tại bến xe, mình sẽ đi taxi or bus về Gorge Town, lần trước nhà mình tới Penang hơi trễ nên taxi vào. Còn lần này thì rất tuyệt vời nhé! Mình sẽ đi phà qua Penang, mà nếu mình đi phà thì mình sẽ tới thẳng Gorge Town luôn nhé! Thích chưa, cái cảm giác ngắm chiếc cầu dài nhất thế giớ từ phà thật hùng vĩ biết bao, dài miên man tưởng chừng như vô tận giữa đất trời biển cả bao la. Đi phà này có 1 điểm rất thú vị làm mình nhớ mãi, lúc đi mình sẽ mua coin để lên phà, người bán coin rất thân thiện với 1 nụ cười rất niềm nở hỏi “bạn đến từ đâu” làm mình cảm thấy tươi rói theo trả lời “VietNam”, thế là suốt trên phà mình cười hoài vì thấy nụ cười sao quá ấm lòng, mà coin cho 1 chặng rất rẽ nhá! Tới bến phà Penang, mình nhìn xem xung quanh nhưng không tìm thấy quầy bán coin như bên bến phà ButterWorth, mình cảm thấy lo lắng làm sao? Vì làm sao mua đc chiều về? Thấy sợ sợ nhưng … thôi cứ đi, vì cũng nghĩ rằng chắc cái coin chiều đi là khứ hồi rồi, nhưng cũng hơi thắc mắc vì quá quá rẽ???


Chiếc cầu Penang nối liên đất liền và đảo dài tưởng chừng như vô tận....

Thành phố Penang xinh đẹp đã hiện ra



Lên bờ, vội vàng dạo nhanh phố cổ Gorge Town. George town được xây dựng cách đây 200 năm, phố cổ có nhiều tòa nhà có kiến trúc mang nhiều dấu ấn dân tộc Ấn, Ả rập, Malaysia, Trung Quốc, Myanmar và châu Âu... Nơi đây cũng nhiều sắc tộc cùng sinh sống.


Tôi, vội vả đến rồi vội vả đi giữa 1 nắng trưa oi bức cùng những cơn gió biển mặn thơm mùi đảo Penang. Tôi ko còn nhiều thời gian để có thể lang thang hơn nữa, đành ngậm ngùi quay về ButterWorth – nơi sẽ có chuyến tàu đón tôi đến thẳng Bangkok lúc 14:30. Ở Penang hay lắm nhé, có rất nhiều free bus từ khắp mọi nơi trong thành phố đi về bến phà, cứ 20 phút sẽ có 1 chuyến, thấy thích ghê. Mình bắt free bus ra bến phà, theo dòng người tấp nập lên phà, nhưng không thấy ai mua coin như lúc đi, cứ thế mà bước lên, và … mình cũng thế…thắc mắc làm sao? Về lên phượt tìm hiểu mới biết được rằng “Du khách ơi! Bạn chỉ cần trả tiền để đến với Penang, còn chúng tôi – sẽ đưa bạn về” mới thật hay làm sao cho 1 phong cách làm dịch vụ - thế mới hiểu được rằng “thế giới này có quá nhiều thứ cho ta phải học hỏi”. Ấn tượng và sâu sắc! Phong cách Penang!

Lụi hụi trở về nhà ga ButterWorth, lúc này thì thấy ôi vui làm sao vì…có khoảng hơn 10 người khách đang trong nhà ga, à há, vậy là có bạn đồng hành rồi nhé…hihi, đa phần là mấy bạn phựot Tây, cũng thân thiện lắm. Có một bác lớn tuổi theo đạo Hồi người Ấn Độ với 1 vẽ mặt rất tiền từ và nhân hậu sẽ đi cùng chuyến tàu với mình sang Bangkok và sau đó từ Bangkok đi SiemRiep…bắt đầu cho 1 câu chuyện buồn mà mình đã nặng lòng cho đến ngày hôm nay, gương mặt phúc hậu ấy vẫn mãi in sâu trong lòng mình giữa đêm đen trong sân ga vắng đến lạnh người….Vì tàu bị delay cho đến tận 17:00 nên mấy bạn Tây cùng với cụ già Ấn Độ ngồi 8888 với mình suốt, rồi nhờ mình kể về VietNam, sẵng tiện có dịp nổ luôn 1 mớ về VN, thế là ai nấy ngồi nghe tít thò lò…vui lắm. Rồi thì tàu cũng đến, lên tàu, ai ngồi ghế đó. Tàu chạy khoảng 20:30 thì tới trạm xuất cảnh Malay và nhập cảnh Thai Lan. Toa của mình lũ lựơt làm thủ tục, xuất cảnh rồi, đi thẳng sang nhập cảnh luôn, lúc này mình thấy cụ già Ấn Độ chạy qua chạy lại mấy vòng quanh nhập và xuất xuất và nhập với vẽ mặt hơi hớt hãi…rồi tới lượt mình, vì khách cuối cùng đc mời nhập cảnh, anh ấy đóng cái kịch xong trả passport cho mình 20:45…vị khách cuối cùng – là mình đã xong, chợt quay lại thấy cụ già vẫn còn lanh quanh loay hoay với cái passport trong tay….thì đột ngột một vị “xét passport” khác xuất hiện (sếp của người ngồi trong quầy đóng cái kịch cho mình thông hành) nói một cách vô tâm hờ hửng xen lẫn sự trịch thượng của bọn chức quyền rằng “visa Thái đâu? Hết giờ rồi, 21:00 là hết làm, sáng mai tính”. Vừa nói câu đó xong, vị sếp vội vã 1 cách nhẫn tâm bỏ đi 1 cái vèo, ngay sau đó, anh nhân viên trong quầy tắt điện cái kịch…đồng hồ 20:45…Sự tình là ntn, cụ sẽ đi từ Malay sang SiemRiep, nhưng sẽ phải đi ngang Bangkok trên chuyến tàu này, và sau đó sẽ từ Bangkok đi Siemriep ngay, cụ đã có visa Campuchia rồi, mỗi tội cụ nghĩ rằng mình ko lưu lại Bangkok giờ phút nào nên ko cần xin visa trước…và thể là…đoàn tàu cứ phải lăn bánh tiếp tục … bỏ lại cụ bơ vơ giữa màn đêm tối mịt xám xịt đen nghịt với nét mặt vẫn chưa thôi hốt hoảng ngơ ngác trong tuyệt vọng đến não nề………Lòng mình vẫn còn đau đáu cho đến tận hôm nay…ôi sao thật bất nhẫn…đêm ấy..cụ ấy sẽ phải làm gì và sẽ ra sao giữa sân ga vắng tanh lạnh ngắt không chút tình người??? Tại sao người Thái lại ghét người Ấn Độ đến vậy? Buồn!
 
Last edited:
Chuyện hài ở Penang


Số em số hưởng hay sao ấy, đi đâu cũng gặp chuyện hài, hay do em nhạy cảm với niềm vui ko biét nữa....

Bọn em lờ bê dọc dọc Love land - Gorge Town chơi vài ba tiếng đợi về lại nhà ga lên tàu đi BKK. Bọn em thăm cái nàh thờ trắng xong ra đứng đợi bắt bus đi ra lại bến phà. Thấy xe bus chạy rất thường xuyên, có vài ba người đang ngồi ghế đợi, bọn em cũng ngồi đợi chung. Hỏi và ba lượt bus sao thấy ai cũng lắc đầu ko ra bến phà. Nghĩ bụng chắc trạm này ko ra bến phà. Bọn mình nên tìm ra trạm khác chắc sẽ có tuyến ra phà thôi. Chợt nhìn lại thấy có 1 bác nữ ốm (dường như người Hoa) ngồi ngay từ đầu đợi bus cùng bọn mình (chắc cũng đc 30' rồi nhỉ)....bác cứ ngồi lườm bọn mình hoài...với ánh mắt sắc lẹm...đầy thù hằn......mà ko chịu lên bus, ko chịu băt bus...cứ liếc bọn mình hoài.....Bạn boy bảo, thôi em...mình đi trạm khác hay đi tìm cảnh sát hỏi bus đi em, chứ ngồi đây....a thấy...ớn ớn với cái ánh mắt...lăm le ấy quá....Thế là 2 bạn nắm tay nhau bỏ trạm đó, tìm ra đường lớn...tìm trạm bắt bus khác...May đâu, trạm này lớn, đường chính, đối diện trường học...có rất nhiều sinh viên....lựa một bạn nam sinh viên nhìn có khả năng chỉ đường đc và hỏi han, thì bạn ấy hướng dẫn bảo ngồi đây em sẽ chỉ cho cái bus miễn phí của nội thị Penang, anh chị leo lên và đc đưa miễn phí ra bến phà, 15' có một chuyến...thấy vui vô cùng, cám ơn rối rít....Yên tâm ngồi đợi bus, nhìn qua bên ghế thấy nữ nhân vật chính ấy ngồi ngay kế bên, her her...khó hiểu thật....hai bạn nhìn nhau...thắc mắc...ko dám nói lời nào....im lặng....Xong, kế bên có thêm một nhân vật trung niên Nam, khoản gần 40t, cách ăn mặc thì....có thể là...thần kinh ko bình thường...nhưng bọn mình cũng ko dám nhìn nhiều.....bỗng dưng...nhân vật nam chạy ra giữa đường.....đưa hai tay cao hơn đầu, ngữa mặt lên trời là to aaaaaaaaaaaaaaa .... xong vô ghế ngồi lại........má ơi.....lạ lùng ko dám lên tiếng....5' sau, nhân vật nam lại làm cái hành động y chang 5' trc.....má ơi....May quá, xe bus miễn phí đến rồi, bạn sinh viên bắt cho bọn em leo lên và bạn cũng đi cùng, bạn tan học nên cũng ra phà về lại bên kia Butter Worth....leo lên bus, 2 bạn ngoảnh nhìn lại 2 nhân vật chính vẫn ngồi đấy...chắc việc ai cũng lại náy làm thôi...her her....chia tay nhé Penang....em ra phà đây....
Em xin post một số ảnh về Penang nha!


Thánh đường


Nhà thờ cổ đẹp quá


Phố phường Penang


Phố cổ Gorge Town


Phố phường
 
Last edited:
Một số hình ảnh về nét đặc trưng chùa chiền Phật giáo ở Penang






Người đứng đó, nhận tất cả những lời nguyện cầu


Kiến trúc Myanmar tr6en đất Mã


Chùa đẹp



Chùa trên ồi Penang

 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,450
Bài viết
1,147,399
Members
193,515
Latest member
TuyetMailbek
Back
Top