Băng qua cánh đồng, xuôi về Châu Đốc theo TL 956. Đường tối, gập ghềnh, bụi mù khi những chiếc xe tải vượt qua. Dù chỉ 13km, nhưng con đường bỗng dài lê thê. Đang suy nghĩ tối nay sẽ ngủ đâu thì Kim Hoa Bà Bà gọi tới. Đây là lần thứ tư kể từ Búng. Nhận được lời hẹn uống café ở Châu Đốc. Háo hức lắm, nhưng con đường cứ lòng vòng dẫn từ làng nọ sang làng kia, mãi đến giờ vẫn còn cách Châu Đốc 3km.
Cuối cùng rồi cũng đến điểm hẹn ở Chùa Bà. Thay vì café là cảnh viếng chùa và một bữa cơm tối thật vui với đặc sản mùa nước nổi.
Cứ nghĩ là gặp gỡ đế café thôi, không ngờ ba đoàn lại ghép làm một. Vậy là kế hoạch ban đầu thay đổi. Có lẽ đây cũng là lý do để anh Bảo viết “bất ngờ leo Tà Pạ”.
Từ kế hoạch qua đêm tại Châu Đốc giờ chuyển qua Tri Tôn để sáng có thể dậy sớm chụp mặt trời mọc trên đỉnh Tà Pạ theo ý kiến của Chốt Hạ. Quá hấp dẫn, cả đoàn đồng ý cái rụp. Vậy là phải vượt mấy chục cây số trong đêm về Tri Tôn.
Không biết hôm đó là ngày gì mà đến khách sạn nào cũng hết phòng. Phải vòng qua đảo lại mấy bận mới kiếm được chỗ ngã lưng. Và giấc ngủ đến nhanh sau một ngày trời rong ruỗi.