Kẹo Bạc Hà
Gấu béo
Sri Lanka - mảnh đất tình người - nội chiến của những người đàn ông
Tôi quyết định đi Silanka vào một ngày Air Asia bán vé rẻ, lúc ấy vẫn chưa biết gì về hòn đảo xanh này, có chăng là ấn tượng với mấy anh chàng cao to mặc áo dài trắng làm trên tàu mỗi khi tàu cập cảng Bến Nhà Rồng, nơi tôi vẫn thường ngồi buôn chuyện với mấy cô bạn lúc rãnh rỗi. Book vé trước từ rất lâu nên hứng khởi cũng nhạt dần theo thời gian, khi cầm quyển Lonely Planet trên tay thì thấy có vẻ đất nước này không hợp lắm với mình. Tôi không phải là người thích tìm hiểu lịch sử, cũng không thích chùa chiền đền đài lắm, nên khi nghe Lonely Planet nói tiền vé vào thăm Culture Triangle chỗ nào cũng chát, 30$ một điểm tham quan, tôi cũng xót ruột lắm, chưa có một plan cụ thể nào cả, ngoài mấy dòng nghệch ngoạc viết trong sổ tay. Đến trước khi đi một ngày mới xếp vội mấy bộ quần áo vào balo, thế mà đến hôm vác balo lên đường thì thấy cũng có chút tinh thần, đúng là máu ham chơi vẫn không thể tắt được
Ngủ một đêm ở sân bay Kul chờ chuyến nối tiếp đi Colombo vào hôm sau, tôi khẽ khàng chui vào góc sau lưng quầy bán sim card, giở tấm trải ra và chui vào túi ngủ quất đến 7h sáng hôm sau. Chuyến bay tiếp theo tận 11h trưa nên tôi rất là dư thời gian, đặc biệt là đối với kẻ keo kiệt không chịu đổi tiền Ringgit như tôi
bụng đói meo từ tối qua đến tận trưa hôm nay, tôi vào quầy check in sớm. Mắt sáng rỡ như bắt được vàng khi thấy anh chàng cao to điển trai khoác balo đi một mình đang đứng check in, tôi nhỏm chân định vượt lên để được ngồi cạnh anh chàng nhưng 3 con mụ béo trước mặt không cho vượt. Có lẽ nào 3 con mụ béo cũng có âm mưu như tôi chăng??? Ông trời không phụ người tốt, lên máy bay, anh chàng ngồi ở ghế trên tôi, hai ghế cạnh anh còn trống huơ trống lổng, "mình hên rồi" tôi chắc mẩm trong bụng
)))
Máy bay ùn ùn là tôi ngọt nhạt với anh ngay: "ghế này trống, em lên ngồi được không?" Thế là tôi chính thức dọn nhà theo trai từ lúc ấy
Tôi quyết định đi Silanka vào một ngày Air Asia bán vé rẻ, lúc ấy vẫn chưa biết gì về hòn đảo xanh này, có chăng là ấn tượng với mấy anh chàng cao to mặc áo dài trắng làm trên tàu mỗi khi tàu cập cảng Bến Nhà Rồng, nơi tôi vẫn thường ngồi buôn chuyện với mấy cô bạn lúc rãnh rỗi. Book vé trước từ rất lâu nên hứng khởi cũng nhạt dần theo thời gian, khi cầm quyển Lonely Planet trên tay thì thấy có vẻ đất nước này không hợp lắm với mình. Tôi không phải là người thích tìm hiểu lịch sử, cũng không thích chùa chiền đền đài lắm, nên khi nghe Lonely Planet nói tiền vé vào thăm Culture Triangle chỗ nào cũng chát, 30$ một điểm tham quan, tôi cũng xót ruột lắm, chưa có một plan cụ thể nào cả, ngoài mấy dòng nghệch ngoạc viết trong sổ tay. Đến trước khi đi một ngày mới xếp vội mấy bộ quần áo vào balo, thế mà đến hôm vác balo lên đường thì thấy cũng có chút tinh thần, đúng là máu ham chơi vẫn không thể tắt được
Ngủ một đêm ở sân bay Kul chờ chuyến nối tiếp đi Colombo vào hôm sau, tôi khẽ khàng chui vào góc sau lưng quầy bán sim card, giở tấm trải ra và chui vào túi ngủ quất đến 7h sáng hôm sau. Chuyến bay tiếp theo tận 11h trưa nên tôi rất là dư thời gian, đặc biệt là đối với kẻ keo kiệt không chịu đổi tiền Ringgit như tôi
Máy bay ùn ùn là tôi ngọt nhạt với anh ngay: "ghế này trống, em lên ngồi được không?" Thế là tôi chính thức dọn nhà theo trai từ lúc ấy