ninhtran
Phượt Balô
Trước khi kể về hành trình này tôi xin gửi lời xin lỗi đến các thành viên trong đoàn bị bỏ lại trên đỉnh & vì không thể về Hà Nội cùng lúc như khi xuất phát. Tôi gửi lời cảm ơn 2 bạn trong đoàn đã quay lại tìm chúng tôi khi bị lạc với cảm giác đói tột cùng trên đỉnh & xin cảm ơn Aothun.vn đã tài trợ áo cho đoàn trong chuyến đi này.
Cũng giống như những đoàn khác, đoàn chúng tôi xuất phát từ Hà Nội vào một buổi tối cuối tuần với 12 thành viên, điểm dừng chân nghỉ đêm của chúng tôi là Văn Chấn. Suốt cả đêm di chuyển không thuận lợi mấy vì cơm mưa đêm qua, sáng hôm sau tôi & một bạn khác mua thực phẩm cũng như những thứ cần thiết tại thị trấn Nghĩa Lộ sau đó vào Trạm Tấu thỏa mãn cái bao tử gào thét vì cái đói ban sớm.
Xã Trạm Tấu tuy không lớn nhưng dường như có bán đầy đủ các thứ mà bạn không phải mua từ Nghĩa Lộ, thậm chí ở đây tôi còn thấy cả một cửa hàng đại lý của Viettel rất đường hoàng. Mọi thứ chuẩn bị xong, chúng tôi bắt đầu di chuyển vào Bản Xà Hồ để gặp bác Sinh làm thủ tục đăng ký & mượn một cái nồi nấu thức ăn.
Đúng 11 giờ chúng tôi bắt đầu leo dốc sau khi gửi xe ở mỏ chì do người Trung Quốc khai thác. Quãng đường đầu tiên thật là gian nan với hầu hết thành viên trong đoàn vì là những dốc dựng đứng tưởng chừng như không thể tiếp tục cho đến đỉnh.
Suốt hơn 5 giờ băng qua nhiều cảnh quang khác nhau. Từ những cánh đồi phủ xanh bởi những loại cây lạ cho đến những tán rừng nho nhỏ chúng tôi phải đi qua & đến cuối cùng phía xa xa chúng ta đã tạm thấy đỉnh & cắm lều dừng chân chuẩn bị cho đêm giá rét đầu tiên của hành trình.
Thời tiết Tà Chì Nhù vào đêm chưa đến nỗi gọi là khắc nghiệt nhưng cũng đủ làm tê dại những ai chưa từng chịu những cơn giá rét. Lúc đầu trời còn khá sớm cả đoàn còn dự định sẽ đi tiếp một chặng nữa mới dừng chân nhưng quyết định dựng trại tại thời điểm đó hoàn toàn đúng vì trời ánh nắng còn chiếu lấp lóe trên đỉnh núi đã vội vàng tắt đi rất nhanh & đoàn còn phải tìm nguồn nước, nhặt củi để thắp lửa.
Buổi tối thứ 2 cả đoàn ngồi bên nhau bên đống lửa bập bùng, cùng nhau thưởng thức ánh trăng của đêm trung thu, cùng hát vang những khúc ca bất chợt để xui tan cái lạnh lẽo của đêm tối. 22 giờ, điều chúng tôi không thể ngờ đến là vẫn còn 1 đoàn khác với 4 thành viên đang lặng lẽ leo dốc trong đêm ở sườn núi đối diện nơi chúng tôi dựng trại, sau những tiếng í ới gọi nhau cả đoàn đi vào giấc ngủ.
Sáng ngày thứ 3, cái lạnh của đêm & cái lạnh của buổi sáng mù sương làm cả đoàn thức giấc. Tối hôm trước trong đoàn còn có bạn phải chạy ra khỏi lều khuân tảng đá bên đống lửa vào ôm cho đỡ lạnh, bản thân tôi mặc rất nhiều áo, bên dưới lót chăn, áo, quần…vẫn thấy lạnh đến tột cùng. Rốt cuộc chúng tôi sống sót qua cái đêm lạnh đó!
Cả đoàn xuất phát lên đỉnh vào lúc 6 giờ 30 chưa có gì lót dạ. Vì sức lực mỗi bạn là khác nhau nên đoàn chia làm 3 nhóm lên đỉnh, nhóm đầu tiên lên đỉnh vào lúc 10 giờ 15; nhóm thứ 2 & 3 lên đỉnh vào khoảng 11 giờ lúc này trời bắt đầu nóng lên vì nắng ban trưa.
Chia nhóm ra để lên đỉnh là một sai lầm lớn của đoàn chúng tôi, nhóm đầu tiên lên đỉnh & về đến nơi dựng trại an toàn, tôi & 3 bạn nữa bị lạc đường trong khi trời bắt đầu chuyển lạnh, mây mù kéo đến bao phủ cả những ngọn núi quanh đó làm chúng tôi không thể định hướng được đường về.
Loay hoay mãi với 3, 4 ngọn đồi nhóm chúng tôi mệt lã vì đói bởi từ sáng chưa có gì lót dạ, may mắn chúng tôi ở gần 2 con suối nên không bị khát. 15 giờ, không thể tìm được lối về, điện thoại chập chờn lúc có tín hiệu lúc không, tôi gọi điện cho 2 bạn trong đoàn quay lại đón chúng tôi xuống núi & sau đó tôi đã về đến nơi dựng trại an toàn.
Còn lại nhóm thứ 3, trong lúc tìm lối về tôi & nhóm thứ 3 í ới gọi nhau nhưng các bạn đi tít xa từ trên đỉnh núi còn tôi ở dưới ngọn, đoàn chúng tôi thật sự lạc nhau… Về đến nơi dựng trại một vài thành viên đã xuống núi, cái chúng tôi còn lại là 1 cái lều & 1 ít mì tôm đang nấu dỡ. Trong tình huống này chúng tôi buộc phải xuống núi vì không còn gì để ăn cả, điện thoại các bạn nhóm 3 thì không thể liên lạc được. Biết chắc rằng 4 bạn nữ nhóm 3 đã gặp một nhóm khác trong lúc í ới chúng tôi cũng bớt lo phần nào!!!
Cái khó của chúng tôi là tôi & một bạn nữa đã book vé về miền Nam nên thời gian cũng hạn hẹp, một số bạn trong đoàn cũng bận việc riêng ở Hà Nội. Không thể phủ nhận rằng hành động xuống núi của chúng tôi là ích kỷ nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác cả…. Chúng tôi dự tính sáng hôm sau nếu không liên lạc được với nhóm đi lạc sẽ nhờ Bác Sinh cùng mọi người lên tìm. Xuống đến mỏ chì, đêm đó đúng ngày rằm trung thu, các cô chú ở mỏ đang mở tiệc; cả đoàn được mời vào ăn uống, do từ chối mãi không được nên đoàn chúng tôi đành tuân theo.
20 giờ, đoàn bắt đầu rời mỏ chì. Dự tính đầu tiên là một số bạn ở lại Trạm Tấu đợi tin của nhóm 3, các bạn khác bận việc sẽ xuất phát về Nghĩa Lộ sáng hôm sau về Hà Nội, trong đó có tôi!
Sáng hôm sau các bạn tại Trạm Tấu đã liên lạc được với nhóm 3 & họ đã tìm thấy đường để xuống núi, mặc dù không ai bảo ai nhưng chúng tôi đều thấy thật vui xen lẫn cảm giác hỗ thẹn…
Về đến Hà Nội 10 giờ trưa, 11 giờ tôi đã hoàn tất thủ tục để về lại Sài Gòn kết thúc chuyến hành trình với nhiều ái ngại với các bạn cùng nhóm, với các bạn mà chúng tôi đã bỏ rơi trên đỉnh…

Cũng giống như những đoàn khác, đoàn chúng tôi xuất phát từ Hà Nội vào một buổi tối cuối tuần với 12 thành viên, điểm dừng chân nghỉ đêm của chúng tôi là Văn Chấn. Suốt cả đêm di chuyển không thuận lợi mấy vì cơm mưa đêm qua, sáng hôm sau tôi & một bạn khác mua thực phẩm cũng như những thứ cần thiết tại thị trấn Nghĩa Lộ sau đó vào Trạm Tấu thỏa mãn cái bao tử gào thét vì cái đói ban sớm.
Xã Trạm Tấu tuy không lớn nhưng dường như có bán đầy đủ các thứ mà bạn không phải mua từ Nghĩa Lộ, thậm chí ở đây tôi còn thấy cả một cửa hàng đại lý của Viettel rất đường hoàng. Mọi thứ chuẩn bị xong, chúng tôi bắt đầu di chuyển vào Bản Xà Hồ để gặp bác Sinh làm thủ tục đăng ký & mượn một cái nồi nấu thức ăn.

Đúng 11 giờ chúng tôi bắt đầu leo dốc sau khi gửi xe ở mỏ chì do người Trung Quốc khai thác. Quãng đường đầu tiên thật là gian nan với hầu hết thành viên trong đoàn vì là những dốc dựng đứng tưởng chừng như không thể tiếp tục cho đến đỉnh.
Suốt hơn 5 giờ băng qua nhiều cảnh quang khác nhau. Từ những cánh đồi phủ xanh bởi những loại cây lạ cho đến những tán rừng nho nhỏ chúng tôi phải đi qua & đến cuối cùng phía xa xa chúng ta đã tạm thấy đỉnh & cắm lều dừng chân chuẩn bị cho đêm giá rét đầu tiên của hành trình.

Thời tiết Tà Chì Nhù vào đêm chưa đến nỗi gọi là khắc nghiệt nhưng cũng đủ làm tê dại những ai chưa từng chịu những cơn giá rét. Lúc đầu trời còn khá sớm cả đoàn còn dự định sẽ đi tiếp một chặng nữa mới dừng chân nhưng quyết định dựng trại tại thời điểm đó hoàn toàn đúng vì trời ánh nắng còn chiếu lấp lóe trên đỉnh núi đã vội vàng tắt đi rất nhanh & đoàn còn phải tìm nguồn nước, nhặt củi để thắp lửa.

Buổi tối thứ 2 cả đoàn ngồi bên nhau bên đống lửa bập bùng, cùng nhau thưởng thức ánh trăng của đêm trung thu, cùng hát vang những khúc ca bất chợt để xui tan cái lạnh lẽo của đêm tối. 22 giờ, điều chúng tôi không thể ngờ đến là vẫn còn 1 đoàn khác với 4 thành viên đang lặng lẽ leo dốc trong đêm ở sườn núi đối diện nơi chúng tôi dựng trại, sau những tiếng í ới gọi nhau cả đoàn đi vào giấc ngủ.

Sáng ngày thứ 3, cái lạnh của đêm & cái lạnh của buổi sáng mù sương làm cả đoàn thức giấc. Tối hôm trước trong đoàn còn có bạn phải chạy ra khỏi lều khuân tảng đá bên đống lửa vào ôm cho đỡ lạnh, bản thân tôi mặc rất nhiều áo, bên dưới lót chăn, áo, quần…vẫn thấy lạnh đến tột cùng. Rốt cuộc chúng tôi sống sót qua cái đêm lạnh đó!
Cả đoàn xuất phát lên đỉnh vào lúc 6 giờ 30 chưa có gì lót dạ. Vì sức lực mỗi bạn là khác nhau nên đoàn chia làm 3 nhóm lên đỉnh, nhóm đầu tiên lên đỉnh vào lúc 10 giờ 15; nhóm thứ 2 & 3 lên đỉnh vào khoảng 11 giờ lúc này trời bắt đầu nóng lên vì nắng ban trưa.
Chia nhóm ra để lên đỉnh là một sai lầm lớn của đoàn chúng tôi, nhóm đầu tiên lên đỉnh & về đến nơi dựng trại an toàn, tôi & 3 bạn nữa bị lạc đường trong khi trời bắt đầu chuyển lạnh, mây mù kéo đến bao phủ cả những ngọn núi quanh đó làm chúng tôi không thể định hướng được đường về.

Loay hoay mãi với 3, 4 ngọn đồi nhóm chúng tôi mệt lã vì đói bởi từ sáng chưa có gì lót dạ, may mắn chúng tôi ở gần 2 con suối nên không bị khát. 15 giờ, không thể tìm được lối về, điện thoại chập chờn lúc có tín hiệu lúc không, tôi gọi điện cho 2 bạn trong đoàn quay lại đón chúng tôi xuống núi & sau đó tôi đã về đến nơi dựng trại an toàn.
Còn lại nhóm thứ 3, trong lúc tìm lối về tôi & nhóm thứ 3 í ới gọi nhau nhưng các bạn đi tít xa từ trên đỉnh núi còn tôi ở dưới ngọn, đoàn chúng tôi thật sự lạc nhau… Về đến nơi dựng trại một vài thành viên đã xuống núi, cái chúng tôi còn lại là 1 cái lều & 1 ít mì tôm đang nấu dỡ. Trong tình huống này chúng tôi buộc phải xuống núi vì không còn gì để ăn cả, điện thoại các bạn nhóm 3 thì không thể liên lạc được. Biết chắc rằng 4 bạn nữ nhóm 3 đã gặp một nhóm khác trong lúc í ới chúng tôi cũng bớt lo phần nào!!!
Cái khó của chúng tôi là tôi & một bạn nữa đã book vé về miền Nam nên thời gian cũng hạn hẹp, một số bạn trong đoàn cũng bận việc riêng ở Hà Nội. Không thể phủ nhận rằng hành động xuống núi của chúng tôi là ích kỷ nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác cả…. Chúng tôi dự tính sáng hôm sau nếu không liên lạc được với nhóm đi lạc sẽ nhờ Bác Sinh cùng mọi người lên tìm. Xuống đến mỏ chì, đêm đó đúng ngày rằm trung thu, các cô chú ở mỏ đang mở tiệc; cả đoàn được mời vào ăn uống, do từ chối mãi không được nên đoàn chúng tôi đành tuân theo.
20 giờ, đoàn bắt đầu rời mỏ chì. Dự tính đầu tiên là một số bạn ở lại Trạm Tấu đợi tin của nhóm 3, các bạn khác bận việc sẽ xuất phát về Nghĩa Lộ sáng hôm sau về Hà Nội, trong đó có tôi!
Sáng hôm sau các bạn tại Trạm Tấu đã liên lạc được với nhóm 3 & họ đã tìm thấy đường để xuống núi, mặc dù không ai bảo ai nhưng chúng tôi đều thấy thật vui xen lẫn cảm giác hỗ thẹn…
Về đến Hà Nội 10 giờ trưa, 11 giờ tôi đã hoàn tất thủ tục để về lại Sài Gòn kết thúc chuyến hành trình với nhiều ái ngại với các bạn cùng nhóm, với các bạn mà chúng tôi đã bỏ rơi trên đỉnh…
