AnnieLe
Phượt thủ
Đó là những ngày cuối tháng Tám, tôi (lại) vừa từ miền Bắc trở về. Ngồi trong quán cà phê quen, nhâm nhi trà đào và nghe nhạc của Đen, ai đó bảo, qua lễ đi Tà Năng hong, đi chứ. Tà Năng ngay nhà ngoại, còn Phan Dũng cũng tới lui không biết bao nhiêu là lần, thế nhưng, một chuyến xuyên rừng, nối hai địa điểm ấy lại với nhau thì chưa từng.
Vậy là lập group, bàn tới bàn lui, phân chia công việc, lều nè, thức ăn nè, nước uống nữa,... Mình tự đi nên hàng tỉ thứ đều phải tự chuẩn bị. Và, càng nghĩ ra nhiều thứ, thì ba lô càng nặng.
000034 by Annie Le, trên Flickr
Nhóm chúng tôi có đúng 13 người - một con số thật đẹp! Thay vì đi xe khách, chúng tôi quyết định thuê một chiếc xe 16 chỗ, đưa cả nhóm đến bìa rừng Tà Năng và chiều hôm sau đón tại bìa rừng Phan Dũng.
000037 by Annie Le, trên Flickr
Trời không mưa, nhưng đường vẫn còn lầy lội. Bác tài xế sợ xe không qua được nên thả chúng tôi cách bìa rừng 2km. Cả nhóm vui vẻ xuống xe, dỡ đồ, ăn sáng, rồi chia "gia tài". Ba lô mỗi người đều tầm mười mấy ký, cả nam lẫn nữ. Sáng hôm đó, Tà Năng phủ trắng sương mờ.
000038 by Annie Le, trên Flickr
000039 by Annie Le, trên Flickr
000041 (2) by Annie Le, trên Flickr
000042 (2) by Annie Le, trên Flickr
Tôi là dân đi, nhưng, chủ yếu di chuyển bằng xe máy, và hầu hết là độc hành. Thế nên, lần này, hai ngày ở trong rừng với hơn chục con người không khỏi khiến tôi lo lắng. Liệu mình có đủ sức khỏe để hoàn thành cung đường? Liệu, có hòa nhập được với mọi người chăng?
000036 by Annie Le, trên Flickr
000043 (2) by Annie Le, trên Flickr
000044 (2) by Annie Le, trên Flickr
000045 (2) by Annie Le, trên Flickr
https://www.facebook.com/hamsterTN
Vậy là lập group, bàn tới bàn lui, phân chia công việc, lều nè, thức ăn nè, nước uống nữa,... Mình tự đi nên hàng tỉ thứ đều phải tự chuẩn bị. Và, càng nghĩ ra nhiều thứ, thì ba lô càng nặng.

Nhóm chúng tôi có đúng 13 người - một con số thật đẹp! Thay vì đi xe khách, chúng tôi quyết định thuê một chiếc xe 16 chỗ, đưa cả nhóm đến bìa rừng Tà Năng và chiều hôm sau đón tại bìa rừng Phan Dũng.

Trời không mưa, nhưng đường vẫn còn lầy lội. Bác tài xế sợ xe không qua được nên thả chúng tôi cách bìa rừng 2km. Cả nhóm vui vẻ xuống xe, dỡ đồ, ăn sáng, rồi chia "gia tài". Ba lô mỗi người đều tầm mười mấy ký, cả nam lẫn nữ. Sáng hôm đó, Tà Năng phủ trắng sương mờ.




Tôi là dân đi, nhưng, chủ yếu di chuyển bằng xe máy, và hầu hết là độc hành. Thế nên, lần này, hai ngày ở trong rừng với hơn chục con người không khỏi khiến tôi lo lắng. Liệu mình có đủ sức khỏe để hoàn thành cung đường? Liệu, có hòa nhập được với mọi người chăng?




https://www.facebook.com/hamsterTN