What's new

Tà Ngay-Lài Còi: Hà Giang thỏa nỗi nhớ!

Chợt một ngày nhớ quay quắt cảm giác buổi chiều ngồi bên sân vận động Đồng Văn, với chai bia trong bảng lảng sương chiều;
Chợt một ngày nhớ tiếng gió hun hút trên đỉnh đèo;
Chợt một ngày nhớ men rượu ngô cay nồng chênh vênh rời bản;
Chợt một ngày nhớ da diết bát phở gà đen Xín Mần khi cậu bạn gọi điện rủ lên chơi;
Chợt một ngày nhớ những chiếc bàn gỗ cũ kỹ ngoài chợ phiên và khó chịu khi ngồi ăn trong những căn phòng máy lạnh đóng kín;
Chợt một ngày nhớ tia nắng xuyên qua những hàng rào bên hông những căn nhà sàn lợp mái ngói âm dương;
Chợt một ngày nhớ tiếng khèn dập dìu;
Chợt một ngày xao xuyến nhớ những chiếc váy xòe rực đỏ trên những còn đường nhỏ như sợi chỉ vắt qua đỉnh núi;
Chợt nhớ một ánh mắt....
Chợt một ngày có người ghen với tình yêu của tôi dành cho nơi đây. Tôi chỉ muốn một mình lang thang lên đây để cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Có lẽ không chỉ có vậy, tôi dường như vẫn chưa hiểu hết bản thân mình.

Đôi khi, tôi thấy mình nhớ quá, định vất bỏ tất cả để phóng xe lên đây, uống một trận rượu rồi lại về.
Đôi khi, tôi tự hỏi: "Nếu như mọi cái thay đổi, nó không còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, xù xì và mộc mạc, tôi còn giành cho nó tình yêu nguyên vẹn như vậy?. Tôi hay ai đó đâu có quyền bắt nơi đây đứng yên lại. Những người mông cứ mãi chân thành, những đứa trẻ cứ mãi ngây thơ, những tiện nghi cuộc sống cứ mãi xa vời,....."

Một lần thật lòng với chính bản thân mình, hẳn tình yêu của tôi sẽ thay đổi theo thời gian cùng với sự thay đổi của nơi đây. Vậy thì tự nhủ với lòng mình, hãy yêu khi còn có thể, khi mọi thứ còn đẹp như này.
 
Chuyến xe đêm chòng chành đưa chúng tôi rời Hà Nội, vậy là đã nửa năm kể từ chuyến đi gần đây nhất của tôi lên Hà Giang. Háo hức, hồi hộp như được gặp lại người bận thân lâu ngày không gặp. Không biết giờ đây mọi sẽ ra sao, tôi đã nghĩ mình hiểu nó rất nhiều với 4 lần lên Hà Giang, vậy mà tôi vẫn chỉ là một kẻ ngây ngô. Những lần lang thang một mình, số lượng địa điểm không phải là mục đích của tôi. Và tôi đã có nhiều ngạc nhiên trong chuyến đi của mình. Và đó hẳn là điều tôi cần: Sự hưng phấn khi tìm được những cái mới ở những nơi quen thuộc.

Trời mưa nhè nhẹ đủ ướt hết quần áo của chúng tôi khi chạy xe trong một đoạn đường dài từ Hà Giang lên Đồng Văn. Dường như tôi đã nhớ từng cái cây, từng mái nhà,...và dường như tôi đã biết đến đợi tôi phía trước là gì. Điều này làm tôi hơi thất vọng.

Đoạn này qua Quản Bạ, nếu trời nắng có thể nhìn được 6-7 tầng đường. Tôi đã trèo lên sườn núi gần đó để cố lấy toàn cảnh, nhưng trời quá mù.
DSC_0152.jpg


Từng xe trong đoàn vươt qua đoạn này.
DSC_0153.jpg
 
XÃ CÁN TỶ
Trước đây, khi lần đầu tiên lên đây, những hình này lạ lẫm lắm đối với tôi. Và giờ, chỉ thấy tiếc chiếc cầu cũ kỹ không còn được dùng nữa và đang hỏng dần. Tôi đã gặp một cô gái có ánh mắt rất đẹp trong chuyến đi đầu tiên, trên lưng cõng một bó cỏ bò, bẽn lẽn khi tôi chụp ảnh.

Cây cầu không còn được sử dung
DSC_0159.jpg


DSC_0161.jpg


DSC_0160.jpg


Và cái cây mọc đơn độc trên sườn núi này, trước đây tôi cũng chụp một bức ảnh ở góc tương tự. Mọi thứ dường như không có chút thay đổi nào
DSC_0162.jpg


DSC_0163.jpg
 
Có những khi tôi đi qua vội vã, chợt thấy một hình ảnh nào đó và dừng lại, lôi máy ảnh ra và vội chộp lại những khoảnh khắc và để cho những cảm xúc vụn vặt nảy sinh từ những hình ảnh đó chi phối. Sao tôi có thể hiểu được nó nếu như tôi vẫn đang cảm nhận theo cách như vậy.

Giống như hình ảnh này. Họ hạnh phúc không? Nào có ai biết!. Những cặp vợ chồng người Mông thường đi làm tất cả moi thứ cùng nhau.

Tay trong tay
DSC_0179.jpg


DSC_0183.jpg
 
Chúng tôi dừng lại bên đường, một bản rất đẹp. Trời lạnh nên những cây đào giờ mới lấm tấm hoa; ở góc kia là vườn cải trổ bồng vàng tươi; còn những đữa trẻ đang đợi lấy nước ở một vòi nước gần đó.
-Cuộc sống thật đơn giản;
-Không đơn giản thì còn gì khác hơn?!

DSC_0187.jpg


DSC_0203.jpg


Chúng còn quá bé???
DSC_0210.jpg


DSC_0217.jpg


DSC_0188.jpg
 
Những cây thông đứng lặng lẽ trong sương
DSC_0223.jpg


Ai đó cũng đã một vài lần đi cung đường này, tôi thấy rõ sự không hào hứng trong mắt họ. Tôi tách đoàn lúc 4h chiều và chạy thẳng lên côt cờ Lũng Cú. Dường như tôi đang trở về chính mình và con đường trước mặt cuốn tôi vào, trời cũng dần tối khiến tôi nhích nhẹ tay ga cho xe chạy nhanh hơn. Tôi đã quá lạnh.

Tôi không lên cột cờ mà chạy ra con đường vòng phía sau nó, đi đến cột mốc biên giới.
DSC_0225.jpg


DSC_0227.jpg


Hai cô gái vừa đi làm về, mỗi người vác một bó tre rất nặng, tôi vác nó còn khó, huống chi là....
DSC_0229.jpg


Tôi hỏi họ đường lên cột mốc
DSC_0232.jpg


DSC_0233.jpg
 
Một cột mốc ở trên đỉnh núi kia nữa
DSC_0231.jpg

Và tôi tìm đường để đi lên đó

DSC_0243.jpg


Tôi lòng vòng một lúc mà vẫn chưa tìm được đường. Trời đã dần tối...tôi lạnh, đói và tôi nản
DSC_0245.jpg


Tôi quay trờ về
DSC_0242.jpg


Tôi lại gặp họ
DSC_0242.jpg


DSC_0250.jpg
 
Dường như quá cafe phố cổ là điểm đến duy nhất vào buổi tối tại Đồng Văn, chúng tôi có dịp làm quen với nhau. Và Hachi8 đã kể cho tôi về chuyến đi Săm Pun và Sơn Vĩ. Đó cũng chính là điểm đến của tôi ngày mai...Nhưng tất cả không chỉ dừng lại ở đó.

Tôi rời Đồng Văn lúc 8h30 sáng. Ở Phố Cáo, tôi đã ngạc nhiên khi thấy cô chị sau khi nhận được bánh kẹo của chúng tôi, đã luôn để dành lại cho đứa em của mình. Trong cái khó khăn, chúng dường như luôn quấn quít với nhau.

DSC_0252.jpg


DSC_0257.jpg
 
9h30 tôi đứng trên Đỉnh Mã Pì Lèng, điểm dừng trên quen thuộc trên cùng đường từ Đồng Văn sang Mèo Vạc
DSC_0269.jpg


Và tít phía dưới kia là dòng Nho Quế
DSC_0271.jpg


DSC_0274.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,579
Bài viết
1,153,817
Members
190,134
Latest member
etaxiprk2
Back
Top