What's new

Tà Xùa - Những cánh chim không mỏi

Khi chúng tôi bắt đầu đi xuống, cũng là lúc trời lất phất vài hạt mưa. Tôi chưa được nếm trải mưa rừng lần nào nhưng tất nhiên là cũng không hề mong chờ nó. Chúng tôi lại di chuyển vội vàng hơn. Rất may là không có cơn mưa nào đổ ập xuống đầu chúng tôi cả. Đây cũng là lúc anh Cường phát huy khả năng tiềm ẩn của mình – xuống dốc bằng mông – khiến A Sinh vô cùng sửng sốt :))

Chặng đường này thì chỉ đi xuống, tới thẳng suối. Vậy là bớt đi được cái khoản đi dọc suối trên những tảng đá trơn trượt giống hôm qua. Điểm dừng chân bên suối này khá là rộng rãi với 2 bãi đá có thể dùng làm nơi nhóm lửa. Mọi người bắt đầu tranh luận, bỏ phiếu xem nhóm lửa ở đâu. Còn tôi… đi gội đầu :)) Nước lạnh buốt, chạm đến đâu là tê từng tế bào thần kinh đến đấy.
 
Chúng tôi đã rất hy vọng là bữa tối sẽ có thật nhiều “con của con ếch” như lời của 2 poter hứa hẹn. Nhưng có lẽ dòng suối này không phải là khu vực sinh sống của chúng. Thay vào đấy lại có hẳn hai con ếch xấu số rơi vào tay của A Sinh.





Và bữa cơm với thịt ếch nướng và rau rừng vô cùng rực rỡ :D

 
Đêm nay tôi lại đưa ra một câu hỏi cho mình: “Tại sao lại phải là 3 đỉnh?” Tại sao có lúc tôi đã điên cuồng quyết tâm phải đi hết 3 đỉnh? Như thể nếu tôi không làm được thì tôi không đáng sống nữa vậy :| Thử nhìn lại những gì tôi đã có được trong những ngày qua. Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đâu phải chỉ là lúc lên đỉnh.
 
Ngày 4:

Hôm nay chúng tôi thức dậy từ lúc 5h kém và xuất phát lúc 6h10. Chỉ còn 1 đỉnh nữa thôi. Và chúng tôi quyết định hướng về đỉnh Pháp 1 – Là đỉnh mà Pháp chọn để đặt cột mốc đầu tiên. Nhưng sau lại đặt ở đỉnh Pháp 2 nơi chúng tôi đã đi ngày hôm qua.

Không còn cái tâm lý ép bản thân mình phải đạt được cái này, cái kia nữa. Tôi đi khá thong thả. Có lúc dừng lại thật lâu chỉ để ngắm một con sóc bé tí hon.



Hay con tắc kè đẹp tuyệt nay

 
3 ngày ở trong rừng, độ ẩm thấp khiến tất cả chúng tôi khi đi ra khu đồi trọc, nắng nóng đã bị mất sức rất nhanh. Lại ì ạch lê qua từng con dốc. Cứ đi được vài mét lại phải đứng lại thở. Nhưmg cũng không ngồi nghỉ lâu được vì quá nóng. Rất may là đỉnh không ở quá xa. Nếu không chắc chúng tôi không trụ được mất.

Ngồi trên đỉnh này có lẽ mang lại cho tôi cảm giác lạ nhất. Hẫng – Vì thế là đã xong hành trình rồi đấy. Chẳng còn háo hức nữa. Ngồi lặng ở nơi đây và nghĩ: “Liệu đây có đúng là đỉnh 3 không?”
 
Nếu không đúng thì có quan trọng hay không? Đỉnh 3 có thể là đây, cũng có thể là đỉnh “Hải Nguyên” hay bất cứ cái đỉnh nào mà chúng tôi đã đi qua. Không biết được. Với tôi điều đấy đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là chúng tôi được những gì trong chuyến đi này. Chị Trang và anh Cường đã vượt qua được nỗi sợ của bản thân khi qua sống lưng khủng long. Anh Hải dù đang bị ốm vẫn đi. Anh Nguyên – người mà chúng tôi dự đoán là sẽ phải bỏ cuộc ngay những con dốc đầu tiên – cũng đã kết thúc hành trình trọn vẹn. Còn tôi, khi mà tôi nhận ra được 3 đỉnh không còn là điều quan trọng là tôi thấy mình đã chiến thắng chính mình rồi.

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top