Đồng hồ reo lúc 5h30, bốn đứa nhỏm dậy chuẩn bị để đi Lũng Cú. Loanh quanh dọn dẹp đồ thì phải hơn 6h30 chúng tôi mới rời khỏi khách sạn. Chạy xe qua Phố Cổ ăn sáng, chúng tôi gặp lại rất nhiều đoàn hôm qua có dịp gặp mặt trên đường đi. Bốn đứa nhốn nháo quàng khăn mới mua hôm qua, chui vô một quán bánh cuốn. Đã nghe danh bánh cuốn Hà Giang mà giờ chúng tôi mới được thưởng thức. Cơ mà với bốn đứa gọi là không có giỏi giang gì trong việc nêm nếm, thì ăn món này chẳng khác gì món chúng tôi nấu cả ="=
Phía ngoài quán có bán xôi ngũ sắc rất giống xôi nếp Cẩm nhiều màu sắc trong Nam. Chúng tôi không ai hảo xôi hết, với đã ăn một đĩa bánh cuốn rồi nên chỉ chụp hình thôi.
Ăn xong, chúng tôi đi dạo Phố Cổ một tí cho tiêu. Đối diện với quán bánh cuốn, xôi là quán cà phê. Phía cuối phố có một ngôi nhà đề chữ Phố Cổ, chắc là quán cà phê anh Nam đề cập phía trên. Chúng tôi chỉ xem chứ không uống. Con Mèo tôi chỉ có ghiền cái mùi thơm lừng của cà phê thôi. chứ mà uống vô thì say bí tỉ.
Sau khi chụp hình với Phố Cổ, chúng tôi lên xe đi Lũng Cú. Bắt đầu đoạn đường đổ đèo, chúng tôi gặp một xe ba người, một nam hai nữ chạy xuống. Bạn nam có hỏi: " Sao đi đâu cũng gặp nhóm này vậy nhỉ?" He he, hơi tự hào vì chúng tôi cũng nổi bật đó chứ! Trên đường đi chúng tôi tranh thủ dừng lại chụp hình, đôi lúc có một vài chiếc bốn bánh dừng lại chụp chung. Trên đường đi chúng tôi cũng gặp một vài cánh đồng Tam Giác Mạch. Vì không còn sớm, ánh sáng không tốt, hôm qua cũng đã chụp rồi, nên chúng tôi không dừng mà chạy tiếp.
Khi còn cách Lũng Cú khoảng 5km, mây bắt đầu che phủ đường đi. Lần đầu tiên đi trong mây, nghe cái lạnh thấm vào da thịt, một mắt mở hết cỡ nhìn đường, một mắt liếc qua bên cạnh xem mây che phủ vạn vật, cảm giác rất thú vị. Cách Lũng Cú khoảng 2km thì mây tan. May mắn là hai ngày có mặt ở Hà Giang thời tiết rất đẹp, trời quang đãng,không quá lạnh cũng không quá nóng. Tiếp tục trò chơi đuổi bắt với đèo là đèo, chúng tôi đã thoáng thấy cột cờ Lũng Cú từ xa khi những ngôi nhà dần xuất hiện. Gửi xe và mua vé, bốn đứa lại một lần nữa ghen tị khi thấy các đoàn mặc áo cờ đỏ sao vàng đông vui, lại ước giá mà các bạn trong Alone Group cũng đang ở đây. Cũng may là dù có chuyện gì xảy ra, dù có ít người, thì bốn đứa vẫn lạc quan, vẫn vui vẻ.
Ra cổng chuẩn bị leo bậc thang thì có mấy anh xe ôm chờ tới hỏi đi không tụi anh chở lên. Lúc đó chúng tôi mới biết là có đường cho xe chạy lên. Bốn đứa quyết định leo cầu thang vì có mấy bậc thang ấy thì nhằm nhò gì. Nói thì nói vậy, để leo lên được đến cột cờ với những đứa lười vận động như chúng tôi, chưa kể một bạn mới mổ, một bạn bị tụt canxi thì phải dừng chân vài lần, làm vài kiểu ảnh mới chịu.
Lên đến cột cờ, mọi mệt mỏi đều tan biến. Từ Nam ra Bắc, "vượt núi vượt sông", bốn đứa chúng tôi đang đứng đây, nơi là cờ Việt Nam tung bay, đánh dấu lãnh thổ đất nước. Không nói gì, nhưng niềm tự hào là người dân Việt Nam trong mỗi chúng tôi đều dâng cao.
Chuyến đi này chúng tôi rất tiếc vì không ra được cột mốc sau khi nghe anh bán vé bảo là thủ tục ra cột mốc rất rắc rối, một phần cũng vì sợ không kịp giờ về Hà Giang. Rời Lũng Cú, chúng tôi quay lại Đồng Văn ăn trưa nghỉ ngơi, chờ anh Nam và bé Cloverphung nhập đoàn. Trên đường về chúng tôi gặp một thửa Tam Giác Mạch dưới triền núi được bao quanh bởi các lùm cây rất khó nhìn. Dưới thửa ruộng chúng tôi bắt gặp một gia đình gồm bà, anh con trai và các cháu đang ngồi, cùng với một cặp đôi đang chụp hình. Hỏi tình hình thì được biết bà thu mỗi người 5 nghìn. Lúc ấy có một đôi vợ chồng trẻ cũng vừa chạy tới. Chúng tôi quyết định dừng xe xuống chụp hình, và không có gì để tiếc vì chúng tôi đã có những bức hình rất đẹp, cùng những tràng cười dưới sự pha trỏ vui nhộn của cô vợ trẻ.
Rời cánh đồng Tam Giác Mạch ấy khi đã gần trưa. Vậy mới biết mức độ "tự sướng" của chúng tôi tốn nhiều thời gian thế nào. Chạy vội về Đồng Văn cho kịp giờ, anh Nam vẫn chưa về tới, nên chúng tôi ghé quán ăn cơm trước. Vẫn là món cơm rang ngon tuyệt mà đứa nào cũng kết. Ăn uống xong thì anh Nam tới. Trong khi chờ anh và bé Cloverphung ăn cơm, chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị tiến về Hà Giang theo cung đường Mèo Vạc - Mã Pí Lèng - con đường mang tên Hạnh Phúc.