What's new

[Chia sẻ] Tản mạn Himalaya hùng vĩ từ Nepal

Mình vừa có một chuyến đi để đời, vừa đủ để vẽ vời và chắp cánh cho những ước mơ du lịch bụi khác trong tương lai.
Chuyến đi là một định mệnh, là một trải nghiệm mới mẻ về rừng ôn đới, về đỉnh cao Thế giới, về nền văn hóa đầy hấp lực và Tôn giáo huyền bí.
Rất nhiều điều để nói sau đó, Everest Base Camp (5365m), mình chưa thể có dịp viết nhật kí hành trình toàn bộ chuyến trek 17 ngày,
Chỉ là những tản mạn và hình ảnh muốn chia sẻ với mọi người về dãy Himalaya hùng vĩ từ hướng Nepal.

25.Apr.14
"Và cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy
Vẽ nguệch ngoạc vài chiếc lá cây"
Bài Cô Đơn chị Thu Tra Trieu Nguyen chia sẻ, cứ lặp đi lặp lại một cách chậm rãi, sâu lắng . Một bài hát cứ muốn nghe mãi, nhưng rồi nó bỗng nhiên đứt quãng không để mình ngân nga theo hết. Lạ lùng.
Ngày hôm qua ngồi nói với "người ta": "Nếu niềm tin không còn, thì nhiệm vụ của chúng ta là sáng tạo ra niềm tin".
Những ngày hạnh phúc thì luôn là những ngày hạnh phúc, nếu nghĩ đến niềm vui thấy hài lòng hơn, thì đừng dừng tư tưởng đó lại. Ngày tuyết rơi trắng tinh vào sáng hôm sau tại Tengboche, thật là điều kì diệu của tạo hóa và nơi đây. Tuyết cũng giống như những gì tôi tưởng tượng là mình đã thấy và sờ nó từ ... kiếp trước. Không quá đỗi ngạc nhiên, không tràn trề thích thú. Nhưng cảm giác mà khoảng khắc ấy mang lại, cứ như ta hòa lẫn vào tán cây, con đường, phiến đá đầy tuyết. Lạnh tê tái mà cũng ấm áp lạ, tia nắng cứ len lỏi. Trắng tinh khôi hòa quyện vàng óng ánh. Ngày của vài ba trang giấy, vẽ nguệch ngoạc vài ba hạnh phúc .
-chuchu-

Link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Don-Phan-Le-Ai-Phuong/IWAUFWI6.html

14174192296_2c932d285e_z.jpg


14216516142_3ba67133f3_z.jpg


14216516182_7cf45c1244_z.jpg


14032294960_eae518e9ec_z.jpg
 
Last edited:
Re: Về việc mua bảo hiểm đi trek & chuyển khoản cho tourguide

@Bella Kutie: Tụi mình đi từ 3/10 - 23/10 bạn ơi, book vé máy bay xong rồi, giờ còn mua bảo hiểm, đóng tiền đặt cọc cho tourguide với chuẩn bị đồ linh tinh nữa :)
 
Re: Về việc mua bảo hiểm đi trek & chuyển khoản cho tourguide

Về việc mua bảo hiểm đi trek & chuyển khoản cho tourguide



Đã chat với em Dương ngoài fb, nhưng vào đây reply một ít thắc mắc để các bạn nào có nhu cầu thì tìm hiểu nhé!

Đầu tiên là về việc mua bảo hiểm.
Bọn mình liên lạc với địa chỉ email & website sau:
http://www.gninsurance.com/diplomat-sports-travel-insurance/#diplomat-international
http://www.adventuresportsinsurance.com/international-insurance-intramural-sports-team/

14781530914_e965c116ab_c.jpg


Bạn có thể nêu mọi thắc mắc và yêu cầu nhân viên bên bảo hiểm trả lời.
Nếu có trek như leo núi Himalaya thì đừng quên check vào "Moutain Climbing" như hình minh họa hướng dẫn nhé! Và còn cả optione "độ cao" (cái 14000 feet) vì đi trek qua khỏi 4000m là dễ dính chưởng loại "bệnh độ cao" nhức nhối này lắm!
Thanh toán cho bảo hiểm qua thẻ tín dụng, master card, đại loại các loại thẻ quốc tế chuyển khoản.
Họ sẽ cần thông tin này nọ bla bla bla của mình như: người thụ hưởng (olala) số nhà, địa chỉ, liên lạc... Bạn email qua lại là hiểu rõ nhanh lắm.
Àh, mình dưới 30 tuổi nên mua chỉ mất $85, còn ai trên 30 xuân xanh thì sẽ hơn $100 nhé! Ta nói càng có thâm niên càng căng là thế, hê hê....
Sau khi xong các điều khoản và thanh toán, bên bảo hiểm sẽ gửi mình 1 email tương tự trong 2 link sau
- Cái đầu quá dài (5 trang) nên mình cho vô mediafire: https://www.mediafire.com/?6t5qkgg2ig3sxbf
- Cái sau là thông tin hiển thị:

14783543332_dfc6a91a06_b.jpg


Bạn có nhiệm vụ đọc kỹ và nghiên cứu. Trước khi đi forward cho người tin cậy email này để có trục trặc thì ng ở nhà còn xử lí được. Và in ra 1 bản photocopy tất cả tài liệu email này để mang qua đưa cho tourguider, anh ấy sẽ biết làm gì với nó khi có vấn đề ngoài ý muốn phát sinh.

Còn về việc thanh toán cho bạn Dil:
Bọn mình chuyển cho bạn Dil qua thẻ tính dụng Visa luôn. Điền vào 1 cái form do Dil gửi, rồi chụp lại 2 mặt của thẻ tín dụng gửi lại cho Dil. Cái này cứ email Dil sẽ phúc đáp yên tâm. Dil có website và công ty uy tín nên cũng không lo bị quỵt (há há, cái này mình nghĩ thế thôi nhá). Dù sao chuyển 40% cũng hơi nhiều nên cái này có thể tùy tình hình mà deal lại với him. Có lẽ vì Dương đi nhóm 2 người nên lấy phần trăm cao, nhóm Chu đi 8 người cộng lại tuy phần trăm ít hơn cũng same same (8ng = $800).

Vụ án còn lại để lát reply tiếp nha, haha....

Chu Chu ơi,

Mình thấy phần bảo hiểm bạn dẫn tới 2 link, là mua hết hay chỉ để tham khảo thôi? Bảo hiểm này là bảo hiểm cho toàn bộ hoạt động ở Nepal, hay chỉ là bảo hiểm cho vụ trekking thôi?

Mình đăng ký mua tour full package mà nhà tou ko mua bảo hiểm cho mình sao?
 
Re: Về việc mua bảo hiểm đi trek & chuyển khoản cho tourguide

Chu Chu ơi,

Cuối tháng 9 này mình cũng đi, có thể cho mình xin thông tin contact của bạn Dương mà bạn vừa giải đáp ko? Mình không biết bạn đó liên hệ với bạn bằng phương tiện nào, nếu được mình xin email hoặc facebook để liên hệ đi chung.

Ngoài ra nhờ bạn chia sẻ xíu về các dụng cụ mà mình cần chuẩn bị khi leo núi: quần áo, giày...là bạn mua từ VN hay sang đó mua? Có cần chuẩn bị bình oxy thêm ko?

Bảo hiểm mà bạn dẫn link bên trên là bảo hiểm du lịch tới Nepal hay bảo hiểm cho chuyến trek?

Cảm ơn Chu Chu rất nhiều

- Email của Chu: [email protected]
- Facebook: https://www.facebook.com/chuchuphung

Những thứ cần mang trên người Chu sẽ ghi theo kinh nghiệm cá nhân đúc tỉa, không là đúng, cũng không sai mà cơ bản Chu thấy nó hợp lí với mình và tốt cho mình. Nên bạn đọc cảm thấy cái nào không cần thiết thì bỏ qua nha, không phải hỏi lại mình có cần không, hihi...

* Về dụng cụ:
Bạn có thể cần những thứ sau:

  1. Gậy leo núi (cái này hỏi bên tourguide, họ sẽ cung cấp cho mình mượn, chuẩn 1ng là 2 cây, bạn đừng nghĩ vướng víu, nó cực kì hữu ích với việc trek quá dài ngày lên lên xuống xuống.)
  2. Túi ngủ lông vịt (tour cho mượn luôn, bạn nên yêu cầu vì tối ngủ rất lạnh, thường thì nhà nghỉ không cho mền đâu, bạn phải trả tiền cho dịch vụ này nếu muốn có.)
  3. Balo trek tầm 15 lít (nhẹ hơn càng tốt để các vật dụng cá nhân linh tinh: khăn giấy, ví tiền, máy ảnh...)
  4. Về máy ảnh thì càng nhẹ càng ok, bản thân Chu cầm em Nikon 200D sái cả cổ, nhưng hi sinh thì có hình đẹp, hehe. Tùy khả năng và chọn lựa, nhưng tốt nhất cứ mấy em dạng như Sony Nex làm tới (2 anh chị trong nhóm xài thấy ok)
  5. Bình nước nhôm có miếng vải giữ nhiệt bên ngoài, để bạn sử dụng nước ấm trong thời tiết giá lạnh. Nên nhớ bình có móc để dễ móc vào balo. Hoặc có thể mua túi nước có ống hút lòi ra ngoài thì cũng khá tiện khi cho vào balo và uống liên tục trong khi di chuyển. Tình trạng mất nước bản thân rất khó nhận ra nên mình cứ giữ mức uống đều đặn nhé!
  6. Khăn giấy cuộn và giấy ướt (mang được cứ mang nhiều, còn thủng thỉnh túi tiền thì đi tới đâu mua tới đó, ha ha...). Nếu mua được dầu gội và sữa tắm khô thì mua. Nước thì siêu lạnh và ít nên rất khó trong công tác vệ sinh. Muốn sử dụng nước nóng thì cũng phải trả tiền nốt, không hề rẻ (1 lần tắm nước nóng là tầm 80k chênh lệch).
  7. Thức ăn mang theo: 1 ít đồ hộp, chocolate, lương khô, viên sủi... bất cứ thứ gì bạn cảm thấy tạo năng lượng, giữ đường, giữ nước. Đồ ăn Nepal thì hơi chán (do nhiều ng quen khẩu vị Việt và khó ăn) nên việc mang theo phô mai, xúc xích, đồ hộp... cho đỡ ngán là không thừa.
  8. "Mỹ phẩm": kem chống nắng, kem giữ ẩm, son môi giữ ẩm chống nứt nẻ. Bôi liên tục để khỏi bị khó chịu mấy vấn đề về da nha, chứ không còn là vấn đề của nhan sắc không thôi đâu.
  9. Thuốc: cảm, sổ mũi, nhức đầu, buồn nôn, tiêu chảy, kiết lị, băng vết thương, băng cá nhân.... Bạn thấy cái nào cần thì mang theo. Mình đi với Dil thì he có chuẩn bị sẵn cả nên rất yên tâm.

Bình Oxi là không cần với cung trek ECB, vì nó rất nặng, không ai mang vác giùm bạn đâu, hehe. Nói chứ độ không khí loãng nơi này là chưa cần thiết. Lo sợ bệnh độ cao thì tập như Chu:
- Uống hoạt huyết dưỡng não 1 tháng trước khi đi: 1 ngày 3 lần, 1 lần 2 viên. Ra nhà thuốc tây hỏi, cũng không mắc lắm. Chu uống loại của Traphaco, không nhớ rõ giá, tầm 70k/hộp/60 viên.
- Trong khi tập thể thao thì đeo khăn tubb đa năng, hoặc đeo khẩu trang để tập hít thở bằng cả mũi và miệng lấy oxi tốt.
Riêng về bệnh độ cao thì không phân biệt bất cứ ng mạnh hay yếu, hên xui là dính. Nhưng Chu không bị dính nên tự tin với sự luyện tập vậy, hi vọng là giúp ích và hợp cho các bạn. Chu trek ở đó người ta nói thiếu oxi mà tui toàn vừa bịt khăn tubb vừa di chuyển không àh, haha, vì sợ đen, sợ xấu, há há...

*Về quần áo trang phục (tử trên xuống)
- Đầu & Cổ:

  1. Nón lưỡi trai che nắng hoặc nón len (cái này qua Nepal mua được, có nhiều kiểu đúng chuẩn dân tộc).
  2. Kính râm chống tia UV và làm dáng (cho ng.ta khỏi thấy mắt lờ đờ mệt mỏi khi chụp hình, oe oe).
  3. Khăn tubb đa năng, không xài khẩu trang vì nhìn nó ghê lắm, ko có đẹp. Ai muốn biết mua ở đâu thì contact Chu, há há...
  4. Khăn choàng cổ, phần vì lạnh, vì làm đẹp, vì để lót vai êm khi đeo balo và chống nắng tốt.

- Thân & Tay:

  1. Đầu tiên là lớp áo trong cùng (mình chỉ kể áo nào dài 3 gang tay trở lên thoai nha): 1 áo 3 lỗ ôm sát, chất liệu poly pha cotton càng tốt, không thì 1 trong 2 cũng ok.
  2. Thứ 2 là lớp áo tay dài mỏng nhưng cũng ôm sát body.
  3. Thứ 3 & 4 là 2 lớp áo tay dài cotton khác chồng vào nhau, hoặc áo tay dài và áo thun tay ngắn
  4. Ngoài cùng là lớp áo ấm chống mưa nhẹ, tức là chống thấm, dày và ấm là ok.
  5. Găng tay giữ ấm, chống thấm.

- Quần & Giày:

  1. Cái này thì kể luôn quần 1 gang tay, cứ sử dụng quần mỏng mặc 1 lần rồi bỏ là tiện nhất.
  2. Lớp kế là 1 legging ôm sát chân, mỏng và dày tùy độ thời tiết.
  3. Bên ngoài thì cứ quần trek bình thường, chống thấm tốt, dễ cử động.
    [*] Vớ (tất) chân, chọn loại cổ cao, mòng hay dày thì tùy đôi giày bạn chật hay rộng.
  4. Giày leo núi chuyên dụng chống thấm và trơn trượt, đế dày. Kèm thêm 1 đôi sandal hay dép lào đi lại trong nhà nghỉ. Việc họn giày là cực kì quan trọng vì bạn phải đi trên nó trong hơn 2 tuần lễ, chấn thương nhỏ ở chân sẽ gây khó chịu và cản trở trầm trọng việc di chuyển. Ví dụ: bong gân, phòng rộp, thối móng...

Đó là tương đối những thứ mà bạn Chu Chu nghĩ là hợp lí với chuyến đi trên kinh nghiệm đã trải.
Tất cả những món đồ nêu trên đều có thể mua ở Việt Nam (nếu chịu khó lùng). Còn không thì lúc ở Kathmandu (thành phố lớn) hay lên núi (Lukla hay Bazzar rộng lớn) đều có thể mua được đầy đủ. Về giá thì ở đâu cũng lại là hên xui, mình cứ hỏi, cứ trả giá, họ vẫn vui vẻ. Còn ở Vn thì chắc mua mấy cái này khỏi trả giá, hehe. Anw, chuẩn bị trước thì luôn tốt hơn, lúc thiếu mới mua sau sẽ tiện cho việc chi phối thời gian.

Về hành lý, 1 bạn porter chỉ mang tầm 15-20kg, nghĩa là hành lí đó cho 2 người. Mình cũng nên nghĩ tội người ta mang vác đường núi mà cân nhắc cẩn trọng cái nào cần hơn cái nào. Cân trước khi đi cho chắc. Còn nếu cái gì cũng cần thì cứ mang, sau đó tips nhiều chút cho đỡ ái náy, hehe.

Tạm thời Chu Chu nghĩ được nhiêu đó, ai thắc mắc gì hỏi thêm nhé!

p/s: àh ừh, kinh nghiệm là cứ nên mang theo đồ màu nổi (xanh, đỏ, tím, dzàng, lục lam chàm tím hằm bà lằng...), càng nổi càng tốt, phối qua lại nhìn đỡ chán, cũng phần giống người dân tộc cho thích nghi vùng miền & ... lỡ có lạc, người ta dễ tìm ra, haha... Còn tui do tui mê đẹp nên tui khá vất vả trong việc phối đồ =)).

Nhân tiện bonus thêm ít hình trang phục cho các bạn dễ hình dung, hehe... khoe hình í mà, là con gái thật tuyệt!

Nhìn chỗ này giống Tây Bắc phết, nên thích lắm, chụp ngay.
Bình thường sáng thì se se lạnh, nhưng tầm 9h là nắng gắt nên mát mẻ, bộ này là tổng cộng 4 áo & 2 quần (lớn), hehe.
Nóng quá thì cởi ra bớt thôi, np.

14826351006_6bbaa316e1_c.jpg


Đây là phía sau đeo balo, đầu đội nón trùm khăn tubb. tay cầm cây gậy y chang người khiếm thị dò đường.

14662652920_f43cf1ec60_c.jpg


Lạnh tí tí thì thế này, vừa fashionable, vừa hữu dụng, e hèm!

14662710519_56db968ac8_c.jpg


Còn lạnh hết cỡ thợ mộc thì nó kín bưng bưng, hehe...

14849328475_b42b99393a_c.jpg




Chu Chu ơi,

Mình thấy phần bảo hiểm bạn dẫn tới 2 link, là mua hết hay chỉ để tham khảo thôi? Bảo hiểm này là bảo hiểm cho toàn bộ hoạt động ở Nepal, hay chỉ là bảo hiểm cho vụ trekking thôi?

Mình đăng ký mua tour full package mà nhà tou ko mua bảo hiểm cho mình sao?

Bạn email cho bên bảo hiểm để hỏi là ok nhất.

Link nào cũng okie, mua cái nào cũng được, tương tự. Đợt bọn mình đi thì mua link này:
http://www.gninsurance.com/diplomat...orts-travel-insurance/#diplomat-international
chọn mục "IPLOMAT INTERNATIONAL FOR U.S. AND NON U.S. CITIZENS TRAVELING OUTSIDE THE U.S."

Bảo hiểm này tùy hình thức chọn lựa, toàn bộ hoạt động ở Nepal thì bạn phải trả thêm phí, tốt nhất là email cho họ để hỏi.
Riêng của tụi mình thì theo ngày, vừa đặt chân đến Nepal đến khi rời khỏi là vừa trọn ngày: cho y tế và cứu nạn chứ không phải chỉ leo núi.
Còn cái mục mình chọn trên 14000 feet là để trường hợp mình leo lên cao thì nó đảm bảo sẽ cứu nạn khi xảy ra vấn đề.
Nói chung bảo hiểm đó là toàn bộ cho những tai nạn về sức khỏe và cứu nạn, ko bảo hiểm cho mất hành lý, hủy chuyến bay..v...v....

Tour của bạn đặt mua phải hỏi guide xem các khoảng điều lệ, quyền lợi trong tour là gì cho rõ chứ. Như mình thì không có nên phải tự mua.
 
Last edited:
"Cục gạch Bác Hồ"

14966874135_492820fb1a_c.jpg


Hôm nay bỗng dưng nhớ về câu chuyện "Cục gạch Bác Hồ" mà tôi hứa kể câu chuyện này cho một bạn sẽ đi Himlaya vào tháng 10 sắp tới. Thôi thì đụng dịp ... CMT8 nên kể luôn nha, he he.
Như mọi người đã biết, thời kì Bác ở Paris đã dùng một cục gạch để sưởi ấm qua cơn mùa đông, không bàn luận về tính phi thực tế hay nghệ thuật nói quá của sử sách. Đây là tài liệu sưu tầm mô tả viên gạch thực tế nhất thời ấy:
"Viên gạch của bác như trong lịch sử đề cập quả thật là 1 dụng cụ dùng để sưởi. Nó có chiều dài khoảng 30cm và rộng khoảng 15cm, nặng khoảng từ 2 đến 3 kg. Cục "gạch" này được làm bằng đồng hay bằng đất nung tùy theo ý thích của người mua và chỉ nung tạm nóng khoảng 50°- 70°chứ không nung đỏ hồng như sách vở ghi chép. Người xưa dùng nó chỉ để dùng khi trời đất quá lạnh. Người ta cuộn nó bằng 1 miếng vải và khi ngủ ôm nó vào lòng...ở Đức người xưa cũng dùng như thế!"
Vậy đó, kí ức hồi nhỏ về cục gạch mà tôi học trong những câu chuyện của Bác thì quên mất rồi. Lần rồi đến tận Dingboche cao 4.260m của dãy Himalaya tôi mới có dịp biết đến rõ ràng hơn. Những đêm lạnh lẽo trong căn phòng nhỏ xíu chứa vừa đủ hai cái giường đơn và một lối đi, không có toilet riêng, không có lò sưởi, không có máy điều hòa, chỉ có thêm một cái bàn cũng bé xíu để kê đồ (có khi cũng chẳng có), vâng, có một cửa ra vào hạn hẹp và một cửa sổ thông thoáng.

14780421587_414dfab18c_c.jpg


14943987296_5a502d0672_c.jpg


Tôi không quen chịu lạnh nhưng cũng vừa đủ thích nghi dần dần, nhưng lúc cơ thể ta mất sức nhiều vì chặng hành trình trek mỗi ngày, thì cái lạnh kéo đến trong đêm như một bà phù thủy đang cố hãm hại nàng công chúa của giấc mơ. Tôi có túi ngủ lông vịt của chàng tour guide mang cho, có giường với lớp nệm mỏng, có gối nằm, và có thêm một tấm chăn tạm dày của nhà nghỉ cung cấp với giá khoảng 20.000-30.000vnđ/đêm. Vậy mà vẫn cảm thấy lạnh tái tê. Đồng bọn của tôi là anh Bảo, anh Huy , anh Du nói rằng cần phải có "Cục gạch Bác Hồ", nó đơn giản lắm: lấy cái bình nước nhôm giữ nhiệt, mua nước nóng đổ đầy vào. Một bình thủy nước nóng lớn có giá từ 60.000-80.000vnđ đủ châm cho ba rưỡi bình con.
Bình giữ nhiệt của tôi có cả tấm bọc vải êm êm, chống phỏng. Trước khi chui vào túi ngủ 5 phút, tôi cứ việc cho bình nhôm chứa nước nóng vào. Ôi chao nó ấm, giúp tôi dễ đi vào giấc ngủ hơn, tối tối khát khát, vẫn còn có nước ấm mà uống. Còn hơn phải tống cái âm 7-8 độ vào cuống họng.
Tôi còn nhớ cái ngày anh Quang thì bị bệnh độ cao hành, tôi thì bị hạ đường huyết, một đêm dài hóa ra lại ngắn, tôi cứ run người vì lạnh căm căm. Tôi được anh nhường cho "cục gạch Bác Hồ" mà ôm nốt, một cái dưới chân, một cái ngay bụng, ha ha... Ngủ thẳng một giấc từ 8g tối đến 6h sáng ngon lành.

14780351620_b854b572e0_c.jpg


Câu chuyện thiết thực về cục gạch mà tôi biết và trải nghiệm là vậy đó!
Tôi cảm thấy thật lạ lùng khi ta biết đến lịch sử nhờ những bài học du lịch nơi phương xa. Các bạn sắp đi trek ở Himalaya trong thời tiết lạnh thì đừng quên trang bị "cục gạch Bác Hồ" cho riêng mình nha!!!!!
-chuchu-
19.Aug.2014

14780185979_7f31259e82_c.jpg


p/s: hình là quãng đường trek từ Dingboche 4,350M đến Lobuche 4,930m. Tks anh MinhQuang Vo taken this pic .
 
Trẻ em ở Himalaya

04052014,
bé người dân tộc Nepal đang liếc xéo chị bạn của tôi. Chúng tôi đang xâm nhập bản làng để giải khuây với những ngày chờ đợi được bay ở Lukla. Tại sao bé có bộ dạng như thế? Mà lại trông rất đáng yêu, nó cứ như tâm trạng mà tôi muốn thể hiện bây giờ: chán bỏ xừ, bực chả buồn nói!
-chuchu-
06.Aug.2014

15056064481_9f2a0f8f4a_c.jpg


"Cho em xin một vé đi người lớn"
22042014,
ngày thứ hai trek từ Phakding đến Namche Bazzar, vẫn là những cảm giác hào hứng khi xách theo máy ảnh nặng ì để "chộp choẹt" mọi thứ trên đường mình ngang qua. Cậu bé nhể nhãi mũi này rất đáng yêu, không biết đưa tay ra làm gì, hihi, chúng tôi ai cũng đến và mỗi tay máy tuần tự là một góc khác nhau. Cũng nắm lấy tay bé giao lưu, tôi không nghĩ bé đang xin kẹo, mà chỉ đơn thuần một kiểu chào người lạ ghé thăm, bé thích chơi với người mới.
Những điều trông thấy thật nhỏ nhặt và những khoảnh khắc có khi chỉ đến một lần trong đời vào một thời điểm nhất định.
Chúng ta và bé có thể trao nhau cái sự đang trưởng thành và cái tuổi thơ được không. Có lẽ, có lẽ là những khát khao sẽ đến với nhau một lúc nào đó!
-chuchu thích bé con-
27.Aug.2014

14872511998_d112c93024_c.jpg



05052014,
Ngày hôm đó là ngày đoàn chúng tôi đã chính thức chia tay Tenzing bé con, trước đó đã phải cố gắng bái bai nhau 3 lần mà không thành, haha... Cậu bé thật điển trai và rất thông minh, tên Tenzing được bố đặt cho theo tên của người đàn ông Nepal thuộc tộc Sherpa lần đầu tiên chinh phục đỉnh Everest - đỉnh cao nhất Thế giới vào năm ngày 29 tháng 05 năm1953 cùng với Edmund Hillary, 2 ông là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất với lịch sử của thế kỷ 20.
Mà chú Tenzing (1914-1986) lẫn nhóc Tenzing này ngộ cái là đều đẹp zai y chang ta ơi, haha.
Bữa chị Hoang Lua nhắc nhóc, chị nói có một người bạn ngoại quốc, cũng đến ở ngay Buddha Lodge - nhà nghỉ sát rìa sân bay Hillary Tenzing (một trong những sân bay nguy hiểm nhất TG), chị ấy cũng bắt gặp cậu bé hay đi lòng vòng trong nhà khách chơi đùa và phụ giúp ông bố là chủ nơi này. Rồi cũng quý mến cậu y như chúng tôi, thiếu điều muốn nhận nuôi luôn mà bố Tenzing không đồng ý, ha ha.
Tôi nhớ Tenzing vì cậu bé loắt choắt, cũng có thói vòi điện thoại y như những trẻ em khác thích đồ công nghệ khi chúng tôi phải mỗi ngày ngồi túc trực ở nhà khách chờ đến lượt bay. Ba ngày dài mòn mỏi đợi chờ với nhiều người, nhưng cũng thật ngắn để gặp gỡ và chơi đùa với Tenzing. Cậu bé lanh lợi và biết phụ giúp gia đình tuy chỉ mới 6 hay 7 tuổi gì đó. Tôi hay trông thấy nó bưng từng khay cơm cho những anh công nhân xây dựng đến ăn. Nó hay chạy qua chạy lại, ai không thích thì nó không đến gần, nó lợi dụng những ai thích chơi với nó thì tha hồ vòi vĩnh :)).
Tóm lại, tất cả chúng tôi đều có cảm tình với bé con lém lỉnh ấy . Cứ mỗi lần được "lệnh" phải chạy ra sân bay là chúng tôi hốt hành lí, rồi không quên hun chào tạm biệt bé Tenzing, nó cũng háo hức bye bye, rồi cứ 3 lần liên tiếp của mỗi ngày chúng tôi lại vác hành lì thất thểu quay lại nhà nghỉ, chắc nó cũng chả hiểu gì, biết là có người vẫn ở lại chơi với nó thế là vui :)).
Tấm hình tôi chụp nó là lúc chính thức chia tay rồi đấy, Tenzing phải đi học và cậu bé cứ thế cắp sách đi bộ đến trường (không biết trường nằm đâu, oe oe, biết là rẽ vào lối bên trái đó). Nó sẽ tập trung với vài bạn, rồi chờ một người lớn đến dẫn con em đi học, thì chúng đi theo. Rất tự lập và có ý thức đến trường. Tôi hay thấy nó tập viết chữ Nepal rất khó nhìn, ha ha, xấu còn hơn chữ mình hồi nhỏ.
Tự nhiên nhớ Tenzing quá đi, không biết nếu có dịp quay lại Lukla, nhóc có nhớ mình không nữa, muốn ôm hun nó quá!
-chuchu chụt chụt má nhóc tì-
28.Aug.14

14873027067_746d12daff_c.jpg


 
Last edited:
Tôi là một con ... Yak

"Người sống thẳng, sống thật dễ mất lòng, nên sống 1 phần của mình thôi đừng sống thật quá, sống thật quá dễ gặp nhiều chướng duyên cũng như nhiều phiền não. Đa phần người ta vào rừng kiếm cây gỗ để đốn, người ta đều chọn cây nào thẳng để đốn chứ chẳng mấy ai chọn cây nghiêng vẹo để đốn bao giờ. Hãy khéo léo để sống giữa đời này, vì cuộc đời không như là mơ."
Lâu lâu, "lạng trên mụm" cũng thấy thú vị, của một thiền sư giảng dạy về Đạo Phật cho mọi người cùng lãnh ngộ.

15197054095_29c9b99ab0_c.jpg


Mai mốt chắc ghi "Tôi là một con ... Yak", con trong hình là Yak nhé, not Bò. Để hiểu vì sao thì đơn giản thôi, Yak đi thẳng, đường khó nó bỏ, trừ khi người ta ép nó mang vác hoặc phải đi, thì đi thôi. Thấy người nguy hiểm nó ngừng, đã an toàn, nó đi tiếp. Lâu lâu nó chứng thì người lành nói Namaste (Xin chào) với nó như chị Hoang Lua thì nó cũng hất luôn, ha ha... Rồi nó cũng hiền, thích nằm yên lành phơi nắng cả ngày chẳng đụng ai, thấy sướng cùng bãi cỏ và nắng mai. Yak chung qui đáng yêu, ở xứ người ta xem nó như vật thánh thì cậu ấy an toàn và được xem trọng, còn xứ mà quái gì cũng ăn thì ... xong phim, haha.
Oai, tôi chỉ đang là một con Yak đang phơi nắng!
-chuchu thích con Yak-
10.Sep.2014
 
Bé con người dân tộc Sherpa - Nepali

15205082462_721b6e45a7_c.jpg


Bé con người dân tộc Sherpa - Nepali
Đôi mắt trong sáng ấy
Cứ long lanh nhìn tôi trìu mến
Có chút "động lòng" trong tôi
Ngày xưa mắt mình từng sáng như thế?
Yêu đôi gò má ửng đỏ vì tiết lạnh
Thích cái mũi xẹp nhỏ nhỏ
Cái miệng chúm chím giống như đang gọi Chu Chu (hay đang ngậm gì đó)
Bé từ trong nhà chạy ra khi tôi đứng ngoài cửa
Tôi cứ mãi thích zoom đôi mắt ấy
Vì tôi thấy chính mình và ống kính
Bé yêu ơi
Mắt long lanh ơi
Hồn nhiên ơi
Vô tư ơi
Để lòng chị nhớ mãi
Về bé
Về một thời có lẽ mình đã từng như thế...
-chuchu-
Lukla 21.Apr.14
 
Những đứa trẻ có hạnh phúc?

15205080582_7ab16f8175_c.jpg


Sáng qua, có cậu bé bán vé số cũng trạc tuổi cậu bé chăn dê trong hình, bé đi ngang nhà lúc mình vừa dắt xe ra chuẩn bị đi mần. Trước khi đi mình và Mẹ có "thỏa thuận": Con thiếu mẹ 30 ngàn, thôi con đưa 50 ngàn, tối qua xem phim gián nó bu chân con với Mẹ, có gián có tiền, thôi 20 ngàn Mẹ để mua vé số luôn đi nha!
Thế là Mẹ tôi quắt thằng bé lại, hỏi nó có giấy dò không, mua cho nó 4 tờ. Mẹ hỏi không đi học hả? Dạ, nghỉ học rồi! Ủa mặc áo học sinh Lam Sơn kìa? Dạ, người ta cho đó cô!
Nó nói bị con chó nhà mình cắn. Mẹ bảo xạo, cô biết nó vừa táp gió con, nó táp hù đó, con Sói nó ghét con nít.
Thằng nhóc vừa chờ mẹ tôi dò số vừa dáo dác tìm gì đó xa xa. Hỏi, nó nói tìm 2 đứa em. Lúc đó thì tôi chạy xe đi mất.
Sau về Mẹ kể: Nó nói ba đi tù, má bỏ đi mất tiêu, để 2 đứa em nhỏ xíu cho bà ngoại với nó. Bà ngoại đang chở 2 đứa em đi lòng vòng bán vé số trên 1 chiếc xe đạp được "trang bị" với cái rổ chắc chắn và to tướng phía trước ghidon, cắm thêm cây dù bên trên để che nắng cho 2 đứa nhỏ ngồi trong. Còn nó chắc ngồi sau lưng bà ngoại, thất học đi bán vé số, nhưng vẫn ăn nói lễ phép và chất phác.
Một cảnh đời ngang trái trong số những cảnh đời trái ngang ở đất nước mến yêu này. Còn đâu đó quá nhiều sự khiến mình suy nghĩ đến nhưng không dám bận tâm.
Chỉ thấy một cuộc sống an lành, có tri thức, tương đối đầy đủ điều kiện và biết hài lòng là cái gì đó thực sự quá khó với nhiều người, nhiều hoàn cảnh gia đình.
Những em bé ở Nepal ở trên dãy Himalaya dù nghèo khó, nhưng mình cảm thấy nó sẽ có hạnh phúc hơn ở tương lai vì khó bị hoàn cảnh và xã hội nhơ nhớp lôi kéo theo những thói xấu và đua đòi. Nó chỉ đơn giản là lao động và sống giữa thiên nhiên hùng vĩ một cách yên ả.
Âu cũng là số phận, cũng là một kiếp người...
-chuchu-
11.Sep.2014
 
Syangboche Airport

15289173018_3b7b02d253_c.jpg


Tự nhiên muốn ở cái chỗ này quá!
Ngày thứ 11 của cuộc hành trình trek tại Himalaya, tụi mình vừa rời khỏi làng Khumjung và chỗ nhà chi chít dọc ngang triền thung lũng kia là trung tâm thương mai và du lịch chính của Khumbu với nhiều quan chức trong cơ quan hành chính nơi này, ngân hàng, bưu điện và "a police check"... Đó là Namche Bazaar cao 3.440m, hơn đỉnh Fansipan nhà mình một tí, hehe. Nhưng độ đông đúc và sầm uất (nhất vùng núi Himalaya này) thì khỏi chê. Nhà nghỉ, quán cafe có internet thì cũng đầy, nên đến đây thì không lo thiếu thốn. Mình đã mua một ít đồ lưu niệm ở nơi này như nón len trùm đầu kiểu dân tộc và dây đeo cổ.
Nơi mình đứng là gần sân bay Syangboche cao 3.750m, giờ không còn chở khách nữa mà chỉ dùng cho các chuyến bay chở hàng hóa của Nga (wiki nó ghi vậy, haha). Chỗ sân bay đi ngang vắng hoe, ít người, chỉ có khách vảng lai vài mạng trong đó có tụi mình. Lúc gần ra đến đây rồi nhìn xuống, cảm giác thích thú cứ như tranh 3D, ngoằn ngèo đường xuống. Tụi mình còn bắt gặp trẻ em đi học, tụi nó phải leo trèo suốt mỗi ngày để có con chữ. Mình đi 1 lần đã thấy mệt :)).
-chuchu-
08.Oct.14
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,789
Members
190,080
Latest member
Cuadep
Back
Top