Cái nhà máy này cũng ngộ, ngay cổng không có ai trực cả, em định trèo vào nhưng khi em vừa tiến lại thì bỗng cái cổng tự dịch chuyển, em nghĩ bụng chưa hô "vừng ơi " mà "vừng"đã thính tai thế,hoá ra không phải.Các bác biết sao không?
Nhà máy này không cho vào tham quan như trên YALY nên họ đóng cổng và quản lý bằng camera . Khi em vừa tiến lại thì anh công nhân trực trong nhà máy nhìn thấy qua camera và ảnh đóng điện cho cánh cổng chạy đi chạy lại doạ em để em khỏi trèo, ngộ chưa.
Loay hoay một lúc thì có chuông điện thoại.....trên tường reo mới càng ngộ hơn. Thôi thì không phải của mình cũng nghe vì......tò mò.
Cầm máy lên hoá ra của mình, của em luôn. Anh công nhân người Hà Tĩnh gọi từ trong ra hỏi ai , ở đâu , làm gì. Em trình bày muốn vào tham quan cũng nhắc là đồng hương nhưng ảnh bảo đồng gì cũng chịu vì quản lý bằng máy tính nên cấp trên họ thấy hết và chú thông cảm. Thôi đành chịu , ngó nghiêng chút rồi làm vài tấm và biến lẹ.
Điện thoại ngay cổng.
Củă xả nước sau tổ máy.
Trên đường quay ra em cứ buồn cười cho cái cổng, nhứ nhứ doạ mình mà em lại tưởng như ở siêu thị có cảm ứng thấy người là mở để đón vào, hoá ra trên này ngược lại. Thấy khách là mở để.....đuổi đi. Các bác thấy có ngộ không??Không những có ngộ không mà có cả Đường Tăng ấy chứ lị...he..he..