What's new

“Thái Lan có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?”

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?

....



“Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?” - thằng bạn cắt khố đâm hông một câu ngang xương. Tức cành hông, tăng-xông lên gần tới đỉnh!



“Tui thấy tour dài nhất đi bên đó có 7 ngày, ông làm gì cứ rị mọ tới tới lui lui như đi trốn nợ vậy cà?” – nó bồi thêm. Cái thằng cà chớn! Nói thiệt là nhỏ lớn giờ số lần tui xài tiếng Đan Mạch chỉ đếm trên đầu mấy ngón chưn, vậy mà bây giờ muốn qua bển sống để nói cho thả giàn!



“Nói với ku như nước đổ đầu vịt Thanh Đa à! Mày cất cao cổ cò cổ vạc, vác chiếu qua nhà tao để tao kể cho mà nghe. Trợn mắt cái gì, chuyện Thailand còn hay hơn Nghìn đêm lẻ một, vậy mày phải vác chiếu đi là phải rồi còn ừ à gì nữa”.



Mạnh miệng nói xong, tôi cũng phải 3 chân 4 giò lên mạng tìm tòi thông tin hỗ trợ. Lạc vô xứ nhà lá này thấy thiệt là hứng chí, nhưng xem đi xem lại thấy thông tin sao mà ít hều vậy cà. Thông tin chỉ đâu đó Bangkok, Pataya, xa lắm là Chiangmai, Phuket, thỉnh thoảng có thêm mấy miệt khác mà thông tin sao trống huơ trống hoắc. Mấy ông cất công viết cuốn Lonely Planet Thailand dày cộp, gấp 3 lần cuốn Vietnam, mấy anh hai ở TAT chổng mông viết brochure du lịch cho hầu hết các tỉnh thành Thailand… vào mục này xem chắc ngửa cổ than trời, đấm ngực bùm bụp… buồn tình dữ lắm á. Thailand mà chỉ vậy làm gì hàng năm cả 20 triệu du khách đổ xô (trừ 2010 bạo động giảm xuống còn 14T, gần gấp 3 Vietnam!). Thôi, nhân tiện trả lời bạn hiền, tui chen vô đây thêm ít ít, có gì mấy ảnh đọc được cho tiền tip mình kiếm gì đó mần chơi, hén!




Tài hèn sức mọn, không tham vọng gõ một topic “lộng lẫy” ( - như khói trời, của cô Tư miệt đất mũi; như “Cá khoai lộng lẫy” – của tờ Sài Gòn Tiếp Thị; như “Côn trùng lộng lẫy” – của Tuổi trẻ Cuối tuần; … mà có thể mai mốt ai đó đi Tibet, India… cám cảnh dân tình nhọc nhằn đóng phân bò thành bánh làm chất đốt mà chơi luôn cái tựa “Cứt khô lộng lẫy” chắc cũng được hoan nghênh… - lại cái tật lan man rồi), cái thằng motdoidirong tui chỉ dám chen vào đây tám chút lúc hưỡn. Mà dù gì, nó cũng là “Thông tin du lịch Thailand”, phải không ku. Rảnh rỗi, không vác chiếu qua nhà tao được mày vào đây đọc cho nó tăng pageview của anh hai mày. Có hưỡn hơn nữa rủ mấy em tuổi teen mối ruột đăng ký vài chục cái nick vào đây bấm nút Thanks lia lịa, cho anh hai mày qua một đêm bỗng đổi đời như mấy em Vietnam đưa đồ - à quên, Vietnam ai-đồ thì càng tốt. Nghen ku!

* *
*​




Thailand, những ngày đầu năm thật khác!



Những triền đồi, những bãi bồi ven sông lau trắng miên man trong nắng mới. Đám lau sậy ngày thường còi cọc xấu xí xác xơ tơi tả vì gió vì mưa, vì đám gia súc ngược ngạo dẫm nát giờ kiêu hãnh phô phang rừng cờ lau trắng trong thanh khiết. Đám gió hung hăng dữ tợn ngày nào giờ lả lơi ve vuốt ôm ấp đẩy đưa… làm sông chiều không dậy sóng xanh chỉ xô bờ những con sóng bạc đầu, bạc đầu, miên man….




P1040248.jpg

Những triền lau bạt ngàn Sukhothai



Miền nhiệt đới đã qua ngày qua những ngày hè. Lũ sen hồng sen bạch đã tàn đã úa, đã nhường lại sông nước ao hồ cho đám súng hừng hực sức sống rừng rực đỏ vươn cao. Cái nắng vàng rực những ngày đông chói chang Thailand, đám súng càng rực rỡ phô trương hơn… vì chúng biết giờ là thời khắc huy hoàng của chúng.



P1040092.jpg

Súng trong Sukhothai Historical Park



Nhưng chúng đã lầm! Mùa này chỉ có lũ sen là thảo hiền nhường nhịn thôi. Coi nè, bọn hướng dương hoàng tộc con cháu thần mặt trời chúng tao chẳng thèm liếc lấy một cái với bọn súng hèn mọn chúng mày đâu. Thẹn thùng, lũ súng khép nép ôm nụ khi nắng lên, chỉ có hướng dương kiêu hãnh nhìn thẳng vào mặt trời cháy bỏng, chẳng thèm cần lấy một mảnh Rayban, dù là kính dzỏm mua ở Trương Định, cho nó gọi là!



P1011634.jpg

Những cánh đồng hướng dương Lopburi


“Nè khoan phát biểu nghen mậy! Biết thế nào mấy cũng càm ràm “Mấy cái bông đồ yêu đó tui dzìa miền Tây thiếu giống gì”, tao đưa ra cái hình này là quê mình hết có à nghen!”.



P1040286.jpg

Hoàng hôn Sukhothai chiều nắng đẹp (lộng lẫy!).​




…..


Còn ít nhất 99 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 11

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 11



“Ủa, sao tự nhiên ngắt ngang xương dzậy, anh hai? Hết đề tài, giờ bắt đầu kéo dài rồi hả”. Nó la toáng lên như muốn chọc quê. “Hổng phải, nhưng nói thiệt, với Ayuthaya, dù chỉ muốn giới thiệu sơ để mầy hay ai đó còn muốn đi thăm viếng, khám phá… mà chỉ tròm trèm trong 1 entry thì quả là quá bất công con bồ nông. Cho nên qua đây mới chia hai dzị mà.”



“Ừa, mà sao có ai lại hỏi ông chi phí và lịch trình chuyến đi nữa cà!”. “Ừa, qua hổng biết nữa. Nhớ là mới dzừa trả lời ở trên rồi mà hén. Thôi, để qua tám tiếp chuyện Ayuthaya nghen, còn gần cả 90 entry nữa đó, cà kê dê ngỗng điệu này chắc Tết Congo mới xong quá!”.



“Ừa hén, mà tui cũng thấy Ayuthaya ông nói binh biến tàn phá mà vẫn còn hoành tráng quá xá cỡ luôn. Chắc ngày xưa nó đẹp lắm há!”. “Ngày xưa qua đây hổng ở đó (!?) nên hổng biết, nhưng giờ qua thấy nó vẫn rực rỡ, quá xá cỡ thợ mộc lộng lẫy, trong hoang tàn…”



* *
*



Dù cả thành Ayuthaya hoa lệ chỉ còn duy nhất ngôi chùa Phra Mehn, với bức tượng Phật từ TK VIII từ Sri Lanka, không bị phá hủy, thành phố nhỏ nằm trong vòng tay ôm ấp của 3 dòng sông Chao Phraya, Pa Sak, Lopburi này tuy chỉ còn những điêu tàn hoang phế, nhưng chỉ qua những gì còn lại, kể cả những ngôi đền Hindu-Khmer từ trước khi Ayuthaya trở thành kinh đô…., chúng ta cũng rất dễ dàng hình dung về ngày xưa hoàng kim…



P1150475.jpg

Buổi trưa trên dòng Mae Nam Pa Sak



Một trưa loang loáng nước ngồi trong nhà hàng ven sông Baan Khun Phra nhìn mặt sông vàng ánh nhọc nhằn những chiếc phà chở hàng dài dằng dặc nặng nề ì ạch trên sông, một hoàng hôn tím ngắt trên con đò lạch tạch trôi trên 3 dòng sông ôm ấp thành xưa, một sớm mai hoa hoàng hậu lung linh sương sớm đỏ rực tinh khôi giữa đền cũ vàng rực trong nắng lên ngày mới, một đêm trăng non quay đều những vòng xe qua những con phố êm đềm lặng lẽ, nồng nàn hương hoa champa say ngọt … Ayuthaya luôn đẹp, luôn rực rỡ trong dù hoang phế điêu tàn.



P1150301.jpg

Những gì còn lại của Ayuthaya



P1150228-1.jpg

Lặng lẽ



P1150217.jpg



P1150235.jpg

Rực rỡ hoa, nồng nàn hương, cổ kính đền đài xưa



Còn lại đây những cột đá cao ngút gợi nên một cung điện huy hoàng ngày cũ, còn lại đây những góc vỡ tường xưa vẫn sắc sảo đẹp ngời những nét đường điêu khắc trổ chạm, còn lại đây những tháp cao lặng lẽ của chùa xưa đổ bóng xuống những bức tượng không nguyên hình bên góc khuất, còn lại đây những bức tượng Phật trang nghiêm, mà có lẽ những chiến binh Burmese đã chùn chân dừng bước, nằm lặng lẽ giữa đồng khô quạnh quẽ hay dưới bóng đa xanh ngời trong nắng xế… Ayuthaya bây giờ dường như không còn gì nhiều những lộng lẫy lóng lánh của ngày huy hoàng, nhưng trong tôi lại vẫn như còn tất cả…


P1150522.jpg

Pho tượng Phật nằm ở Wat Yai Chai Mongkhon



P1150604.jpg

Chiều tím trên sông xanh




Để một đêm hè nào đó, tôi sẽ về lại Ayuthaya, nhất định tôi sẽ về. Để lại được ngồi bên bến sông khuya vắng tênh không một khách du nào chờ, không một chiếc đò nào đợi, để đắm trong màu trăng nửa khuya nhàn nhạt… để hồn lại bềnh bồng trên những con sóng lăn tăn, tan loang loáng như mảnh trăng nhỏ trên sông đen khi gió khuya về…




___________________

Còn ít nhất 89 chương hồi nữa!
 
Cảm ơn bạn motdoidirong, rất rất thích cái giọng văn đặc sệt chất Nam Bộ này. Thái Lan qua góc nhìn và chia sẻ của bạn thật tuyệt vời, lên kế hoạch và âm mưu khám phá TL thôi.
 
Giọng văn bạn motdoidirong thật là thu hút ghê - làm tui nhớ tới một người rất nổi tiếng ở Cà Mau..
Hổng biết có phải là...???
Nếu không phải thì cũng mong đừng giận mà bỏ ngang đang chờ: "Còn ít nhất 89 chương hồi nữa!"

Cảm ơn motdoidirong rất nhiều.
 
Aaah, bây giờ thì em đã hiểu, tại sao khi nói về du lịch Đông Nam Á, chữ đầu tiên nhảy trên môi mấy anh khoai Tây là "Thái Lan". Có 1 ngày em ngồi ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, gặp 10 thằng Tây thì hết 8 nói đến Thái Lan như điểm đến đầu tiên khi du lịch đến vùng Đông Nam Á này. Em cứ thắc mắc mãi, rằng thì là chỉ có cái bãi biển Phuket với Sexy show và Shopping mall mà lại rút túi được cả mấy chục triệu cách tứ phương hay sao? Và chưa có ai thành công trong việc rủ em đi du lịch Thái Lan - ngay cả làm cho em có cái ý định nên đi du lịch ở Thái Lan cũng không nốt.

Giờ thì em cứ gọi là vỡ vạc ra. Sáng như nhìn thấy hải đăng. Cám ơn bác chủ :).

(Cái khu Mỹ Sơn của nhà mình chắc chỉ bằng 1 cái góc của ayuthaya nhỉ?!)
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 12

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 12




“Đổi không khí được hông anh hai?” Nó cắc cớ. “Cũng mầy à! Bữa giờ mầy kêu qua dắt đi "khúc giữa" cho nó gần, giờ muốn gì, nói nhanh đi mậy!”.



“Tui thấy khách Tây nó đi Thailand ầm ầm là để đú đởn ở biển ở bển mà. Dắt đi biển chơi đi! Nghe nói biển miệt bên đó đẹp lắm mà.” Xuống giọng năn nỉ ỉ ôi con gà lôi làm tui cũng mủi lòng. Già rồi nó dzị đó! “Biển thì bên mình thiếu gì, nhưng mà thôi, nói dzậy thì chủ quan quá há. Để qua đi biển với mầy, nhưng mà qua sẽ dắt mầy đi biển lạ, mấy cái chỗ mà có Full-moon party, Black-moon party, Half-moon party… nghĩa là kiếm đủ thú cắc ca cắc cớ để làm party quanh năm suốt tháng… thì sẽ từ từ dắt mày đi sau hén. Ừa, mà mầy có mê tín hông dzị?”



“Sao đâm hông dzậy cha nội? Liên quan gì ở đây?”. Hỏi nhỏ có vậy mà nó la bài hãi, bộ trúng nhọt rồi hay sao ta?. “Thì qua cũng hổng có mê tín, nhưng bữa đó, tới cái vùng biển đó, thấy nó đẹp ngời ngời, dân tình hiền lành tha thiết luôn… mà sao thấy nó hổng phát triển du lịch. Qua đang théc méc dữ hồn bổng giựt mình cái đụi, đang chạy xe tốc độ xe F1 giựt một cái, thắng xe cái rét, nhảy xuống săm soi… mới nghĩ rằng chắc là đúng rồi, chắc là tại cái này quá!”.



“Bữa nay anh hai mình câu khách dữ quá ta!” Thở dài, không quên móc một câu, chắc kiếp trước nó ở châu Âu, làm nghề thông ống khói, móc lò. “Nhưng mà tui cũng hơi tò mò! Nhanh nhanh đi cha nội!”. “Ack Ack Ack, mầy biết qua thấy gì hông? Một con rồng lộn! Trời ơi, feng-shui là người ta kỵ mấy cái này lắm lắm, chắc do vậy nên vùng đất này biển trời đẹp ngời ngời mà cũng đâu có ngóc đầu lên được nổi đâu!”



“Đừng nói bậy nghen cha nội! Mang tội mang nghiệt nặng lắm, trả hổng nổi đâu đó!”. “Thì qua thấy sao nói y chang con ngan mà. Mầy coi đi, qua có nói sai đâu? Chèn đéc ơi, từ hồi nẵm cha sanh mụ nặn tới giờ qua mới thấy cha nào chơi ác dữ thần hồn luôn. Tự nhiên mấy chả sáng tạo sáng tác cái giống gì hổng biết mà trên bãi biển chả làm con rồng, đầu đâu hổng thấy, thân đâu, mình đâu hổng lần ra chỉ thấy mỗi khúc đuôi cắm chổng ngược xuống đất, hổng phải rồng lộn thì là cái gì? Mầy đừng có nhướng mày, biết mầy muốn hỏi gì rồi! Qua ban đầu cũng nghĩ là quanh cái đuôi cắm xuống đất đó cũng quanh quẩn đâu đây cái đầu hay cái mình, nhưng thề với mầy qua tìm đỏ con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái, rồi lé đủ cả 2 con mắt luôn… là trong bán kính 1.000m quanh đó không hề có cái mình cái đầu nào hết. Qua đây bó chiếu dzụ án này luôn!”



P1230105-1.jpg

Có phải rồng lộn?


“Ừa há! Sao ngộ quá dzị! Miệt nào mà kỳ cục con cá nục dzậy ta?” Xem hình, nó thảng thốt kêu lên…



* *
*​



………………………




___________________

Còn ít nhất 88 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 13

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 13




* *
*​




Tôi đến Songkhla một chiều nắng vàng rực chói chang như đổ lửa xuống phố biển, khu phố cũ nóng nung người… nhưng con đường ven biển lại vắng vẻ xanh mát như một cõi riêng nào đó, không phải của 1 Songkhla phố nhộn nhịp bên này…



Nằm bên bờ đông phần bán đảo của Thailand, thủ phủ của tỉnh cùng tên Songkhla được biết đến như 1 trong 4 tỉnh bạo động ì ầm miền nam nước này, phố biển Songkhla rất được ít người biết đến, nói gì đến ghé qua. Ngộ hơn nữa là thành phố thứ 2 của tỉnh này lại nổi tiếng hơn cả thủ phủ vì là thành phố phồn thịnh sầm uất nhất của cả miền nam Thailand và thứ nữa là nhiều người biết đến vì là cửa ngõ thuận tiện nhất của tuyến đường bộ từ Thailand đi Malaysia – Hat Yai.



Nhưng Songkhla và Hat Yai khác nhau một trời một vực.



P1230153.jpg

Nghệ thuật sắp đặt? Với các chậu hoa bằng vỏ xe phế thải… Hâm mộ tính sáng tạo!



Nhiều người làm công tác hoặc có liên đới đến quy hoạch đô thị, vệ sinh môi trường đều biết Songkhla dường như được xem là thành phố kiểu mẫu trong công tác này. Từ một phố biển nhếch nhác ô nhiễm, Songkhla đã được các chuyên gia quy hoạch lại, được chính quyền và người dân cùng bắt tay xây dựng và giờ đã trở thành một trong những thành phố sạch và xanh nhất Thailand.



P1230227.jpg

Biển. Từ chùa trên đồi cao. Và một khúc “thân rồng” nho nhỏ.




P1230135.jpg

Biển rực rỡ sắc màu.



Dù biển ở Songkhla không thu hút nhiều khách Tây nhiều vì a/ bọn khoai Tây rất sợ chết, nghe nói bạo động gì gì là chạy mất dép sút quần; b/ màu cát hơi ngả vàng, không trắng lắm và nước tuy trong vắt nhưng lại không xanh ngăn ngắt hay biêng biếc như ở Koh Tao, Koh Phangan, Krabi…. Còn tôi lại mò đến đây a/ vì thích bom đạn ì ùng như thích pháo nổ ngày xuân (!?); b/ lại chính vì nghe rằng khách Tây không đến, vì tôi chỉ thích biển vắng – để có những đêm lang thang yên bình trên biển Songkhla lúc 1-2giờ sáng vẫn không biết tại sao người ta sợ miền nam Thailand, người ta hãi Songkhla đang súng bom đì đoàng…



P1230114.jpg

Nàng tiên cá? Từ Đan Mạch lội sang? Đây là nữ thần mặt đất Mae Thorani (Hindu-Phật giáo)



P1230182-1.jpg

Cửa có mở lên thiên đàng?



Không chỉ môi trường sạch đẹp, Songkhla còn sở hữu một khu phố cổ, một thành cổ, một bảo tàng giản dị nhưng ăm ắp hiện vật xưa cổ trong ngôi nhà cũng đã hơn trăm năm tuổi… nhưng dễ thấy nhất, và ấn tượng nhất vẫn có lẽ là những công trình kiến trúc công cộng khắp nơi trên phố. Những kiến trúc dù sắc sảo hay chỉ giản đơn ước lệ… hòa với không gian xanh, biển trời xanh và sắc màu đa dạng cuộc sống của cộng đồng đa sắc tộc Thái, Tàu, Malay… đã tạo cho Songkhla một nét duyên rất khó tìm.



P1220066.jpg

“Đầu rồng”!



Và dĩ nhiên, vẫn không thể thiếu những ngôi chùa rực rỡ vươn cao giữa trời xanh hay trên đồi cao vắng quạnh…



P1220007-1.jpg

Chùa ở Songkhla.



… Để trưa nồng biển vắng,… bên sóng miên man ru bờ,… giữa tiếng gió lao xao đong đưa… hát cùng lũ thùy dương trên cao… văng vẳng như có như không tiếng thanh thanh ngân nga nào giữa trời xanh… như tiếng chuông vọng về… từ thinh không… như đưa hồn ai đó… phiêu bồng theo những con sóng bạc đầu … ngoài kia…



* Về tác phẩm “con rồng”, các kiến trúc sư đã tạo hình 3 phần, phần đầu ở một công viên, phân thân ở một công viên, phần đuôi lại ở một nơi khác nữa. Cả 3 công viên này nằm cách nhau vài km. Do vậy, ý tưởng bậy bạ của entry trước chỉ là giỡn hớt (mà thật sự, nếu không lặn lội lần mò khắp Songkhla thì cũng khó tìm thấy hết cả 3 phần). Hơn nữa, đây là Naga, vật thiêng của người Thái chứ không phải con rồng như theo tín ngưỡng của người Việt. Thứ lỗi, thứ lỗi!



___________________

Còn ít nhất 87 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 14

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 14




“He he he, té ra anh hai dạo này cù cưa trái dưa cũng ghê quá hén, bắt đầu kéo lê thê như con dê rồi nè!” Nó hớn hở làm như bắt được vàng. “Hổng phải vậy đâu ku, tao thử thay đổi nhiều trường phái xem thử cái nào hợp mai mốt tao luyện công theo món đó dzậy mà!”



“Dzậy cha nội “phát minh ra Châu Mỹ” chưa?”. “Chưa, vẫn đang lội!”.



“Giờ lội tới đâu rồi. Ừa, mà anh hai miệng ăn mắm ăn muối nói năng linh tinh mà linh y như bà chúa Xứ luôn! Chuẩn bị gom góp tiền làm chuyến Ấn Độ, Nepal gì đi nghen”. “???!!!”



“Thì đi để về viết bài “Cứt khô lộng lẫy” mà ngay bài đầu tiên anh hai đã “tiên đoán” rồi đó. Trúng phóc luôn! Hội chứng “lộng lẫy” mới tái phát nữa nè. Xời ơi, trang bìa tờ Tuổi Trẻ Cuối Tuần ngày 23.01.2011 chạy hoành tráng cái tít “Quýt hồng lộng lẫy Tết”, xem dzô đúng là thấy lộng lẫy quá cỡ thợ mộc luôn”. Nó phấn khích thật sự. Lâu lâu vô mánh mà, cả đời mới đọc tờ báo tự nhiên gặp độ. “Ừa hén, nhưng thôi, ở đây có nhiều đại ca đại tỷ đi hết mấy miệt đó rồi, để họ viết. Còn tao làm gì đủ trình độ đó, tao chỉ biết duy nhứt một Thailand thôi. Mầy hổng nghe ổng thầy Tám trong xóm Miễu ổng dạy “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh.” đó hay sao ku?”.



“Ừa, dzậy thôi há!” Dạo này cũng biết điều ghê đó chứ! “Kỳ này mình đi đâu nữa ông?”. “Okie, đang ở biển giờ chạy lên rừng chơi nghen. Bữa giờ dắt mầy đi chỗ bom rơi đạn lạc chắc mầy cũng teo c. rồi há, thôi để tao dắt mầy đi chỗ nầy hết xẩy luôn. Thiên đường du lịch đó. Đi Thailand mà chưa tới chỗ này là tụi khoai Tây nó chưa chịu dzìa đâu!”



“Quảng cáo gì quá xá cỡ dzậy anh hai.!”. “Thì mầy xem thử mấy cái hình sơ sơ dưới đây rồi biết thiệt hay giả chứ gì! Phê con mắt chưa! Biết ở đâu hông ku?”



P4030199-1.jpg

Một góc sông quê quá đỗi yên bình… khi ngày đi



P4020125-1.jpg

… khi đêm xuống…



P4030213-1.jpg

Và một trưa nắng rực rỡ những sắc màu của dòng sông quê



“Biết chết liền!”. “Dzậy cho mầy vài ngày lên mạng tìm thông tin nghen. Động não đi chứ không nó thành tofu đó!”.




* *
*​



___________________

Còn ít nhất 86 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 15

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 15



“He he, có người kêu ông câu bài cà! Dzị quá, mắc cỡ quá!”. Mừng rỡ nó la toáng lên như thể lụm được dzàng!!! “He he, mầy cũng a dua theo chọc quê tao nữa à. Nhưng anh hai mầy bản lãnh đầy mình không biết quê kiểng là gì đâu ku! Mà anh đây có câu kiếc gì đâu, từ từ cháo nó mới nhừ chứ! Ông thầy Tám xóm Miễu ổng cũng mới dạy mầy “Dục tốc bất đạt” mà. Mầy nghe tai này lọt tai kia sao dzị?”



* *
*​




Tôi đến Pai sau khi đã ngất ngây với đồi núi chập chùng xanh ngắt cây, rực rỡ hoa, trong ngần nắng gió… của miền Tây Bắc Thailand nên cứ nghĩ những danh xưng Pai được ban cho chỉ là hư ảo. Nhất là khi tôi mệt mỏi lầm lũi cõng chiếc balô nặng trình trịch đi chìm chốn dung thân, trong những con đường làng u uất bóng tối đã lan tỏa nhưng đèn đêm vẫn chưa lên màu….



Cho đến khi tôi lạc bước đến bến sông…



P4030217-1.jpg

Mae Nam Pai rực rỡ



P4040257-1.jpg

Voi vẫn thong dong bên dòng Mae Nam Pai​



Cho đến một bình minh rực rỡ bên triền sông không kém phần thua sắc kém màu


P4040026-1.jpg

Nhà ai giữa mênh mang hoa



P4040098-1.jpg

...hay lặng lẽ dưới tán cây già​



Cho đến một giấc trưa những con đường loang loáng nắng chạy hun hút giữa những triền xanh và những vạt màu rực lên nhiều sắc hoa… khi lòng chơi vơi không phải vì màu hoa hay bóng nắng mà bóng áo ai rực rỡ sắc màu bước thênh thang trên đường xa…



P4040083-1.jpg

Nụ cười duyên cô gái dân tộc ở Pai



Cho đến một chiều trên đồi cao nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ rực phố phường, đốt cháy cả con sông lên một sắc hồng rực rỡ, chảy hun hút vào đêm sâu như đang trốn chạy một khối tình hồng



Cho đến một đêm phố phường thơm ngát dạ lý, sương khuya rơi mờ quán vắng đèn úa khách cô quạnh lòng chơi vơi giữa đêm cao nguyên đã lạnh buốt những cơn gió khuya về…



P4040002.jpg




P4050030.jpg

Phố đêm rộn ràng Pai, nơi mỗi nhà hàng nhỏ là những lát cắt thiên đường của người yêu âm nhạc



Được mệnh danh là thiên đường cho dân du lịch, Pai quả là miền đất hứa cho những bước chân lang thang… Có thể đến từ Chiang Mai hay từ Mae Hong Son. Có thể đi bằng xe bus hay lượn lờ bằng xe máy qua những con đường dốc đứng quanh co lắc léo… để ngỡ ngàng dừng chân bên dòng sông Mae Nam Pai hiền hòa ôm lấy Pai xanh ngắt… mới hay mình vừa lạc lối đến bên vườn địa đàng….




___________________

Còn ít nhất 85 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 16

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 16



“Nói vậy thôi, chứ thời gian qua ông dắt tui đi cũng nhiều nhiều rồi. Dù sao, cũng cảm ơn ông!”. “???” Trời ơi, bữa nay sao nó biết điều vậy ta?




“Thực ra, ông dắt tui đi cũng lung tung, nhưng những entry này cũng tương đối độc lập nên sau này có gì ông sắp xếp lại theo từng cung đường cũng được phải hông. Nhưng nói thiệt tình là tui không hình dung được bữa giờ mình được (hay bị) lôi đi đâu. Ông làm ơn làm cái bản đồ được hông?” Bây giờ mới lòi chín cái đuôi hồ ly ra! Nhưng thôi, cũng đúng ý tui nên cũng okie luôn cho em ku nó vui. “Ờ, mầy nói đúng quá hén. Tao cũng định là gom gom đủ đâu chừng 10 điểm là tao gom lại nhưng mém quên rồi, may mà có mầy nhắc. Okie, làm thì làm.”.



ThailandMap-02.jpg

Mười điểm đến vừa qua



* *
*​



“Xem qua mới thấy ông chạy cũng lòng vòng ghê há! Theo ông tui lặn lội hết lên rừng lại xuống biển, hết đông bắc đến cực nam Thailand. Giờ ông tính dắt tui đi chỗ nào là lạ mà hấp dẫn mà xanh xanh đỏ đỏ dzàng dzàng cho nó hạp với sắc màu năm mới đi!”. “Okie, để tao dắt mầy đi thăm kinh đô đầu tiên của vương triều Siam hén! Mình “ôn cố tri tân” đúng đạo năm mới hén!”



“Okie, tui biết rồi, ông dắt tui đi Chiangmai hả, nghe nói mùa này ở trển đẹp lắm!”. Được cái tài lanh, lanh chanh lọt chọt… “Hổng phải ku ơi, dù Chiangmai đã từng là kinh đô từ thế kỷ XIII nhưng không phải là kinh đô đầu tiên của vương triều Siam đâu. Xem thêm mấy cái hình dưới đây coi có sáng đầu sáng óc lên được gì không nghen ku?"


P1040046-1.jpg

Tháp xưa bền hồ xanh



P1040027-1.jpg

Bóng dáng Phật về xóa vết thương trần thế*



“Ở đâu mà sao vừa giống Burma, vừa giống Cambodia dzị trời?” Nó lầm bầm vò đầu bứt tai… rồi đi ngủ!!!




* Lời trong bài “Giọt mưa trên lá” – Phạm Duy.
___________________

Còn ít nhất 84 chương hồi nữa!
 
Last edited:
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 17

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 17



P1040049.jpg

Đón chào?​



Được xem là kinh đô đầu tiên của vương triều Siam, vào lúc Chiangmai vẫn đang là kinh đô của vương triều Lan Na Thai, Sukhothai đã trải qua thời kỳ hoàng kim của mình từ đầu thế kỷ XIII đến cuối XIV. Trong gần 200 năm với 9 đời vua, được xem là thời kỳ bình yên và phồn thịnh nhất của Siam, vị vua thứ 3, Ramkhamhaeng được tôn kính nhiều nhất bởi ông là cha đẻ của bảng ký tự tiếng Thái vẫn được dùng đến hiện nay, cũng như dưới thời ông, vương triều Siam, Sukhothai đã làm chủ hầu như tất cả vùng đất của Thailand hiện giờ.



P1040021.jpg




P1040022.jpg

Rực rỡ và yên bình



Nhưng tiếc thay, sau đó vài đời vua, Sukhothai đã bị xâm lấn bởi Ayuthaya, vào 1438. Và từ đó, kinh đô đầu tiên của Siam đã rơi vào quên lãng… để lại bừng sáng bây giờ!



P1040074.jpg




P1040029.jpg

“Phật có bỏ loài người?” *



Nằm cách Bangkok 450km, cách phố mới Sukhothai hiền hòa 20baht đi xe song-thẻo, công viên quốc gia Sukhothai giờ là một điểm đến must-see cho những ai yêu thích những giá trị xưa cũ… để một ngày đầu xuân nắng mới vàng trên phố phường tôi ngỡ ngàng hạnh phúc thăm viếng kinh thành một thời lộng lẫy Sukhothai.



P1040070.jpg




P1040056.jpg

Rực rỡ.


Và dù như mục đích chính của loạt entry này là chỉ giới thiệu điểm nhấn chứ không đi sâu chi tiết để người đi sau thú vị hơn trong việc khám phá, tôi không thể không đưa lên đây những khoảnh khắc hạnh phúc của tôi khi được viếng và lang thang quanh ngôi chùa xưa Mahathat đã hơn 700 năm tuổi…





* Mượn lời Trịnh Công Sơn.

* *Toàn bộ những hình trên đều trong và quanh khuôn viên Wat Mahathat.


___________________

Còn ít nhất 83 chương hồi nữa!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,482
Members
189,951
Latest member
gilio
Back
Top