Bạc Liêu nó sầm uất hơn những gì mình nghĩ . Thứ nhất là 1 thành phố rất lớn và có rất nhiều cửa hàng lớn .Con đường trung tâm của Bạc Liêu bắt đầu từ cầu Quay gần khách sạn Bạc Liêu rồi chạy dài ra tới bến xe tỉnh , nó khoảng 3km . Ở đây quy hoạch đường theo kiểu xương cá nên cũng rất dễ đi .
Đầu tiên đến Bạc Liêu là mình tìm khách sạn , mình chưa thấy chổ nào mà giá khách sạn lại mắc như ở Bạc Liêu . Ngoài khách sạn Bạc Liêu là cao cấp còn mấy khách sạn khác mình hỏi giá đều trên 300 ngàn cho 1 đêm . Chỉ khi được chú xe ôm chỉ là xuống bến xe sẽ có rất nhiều khách sạn , thì lúc đó gần 9h tối nên mình bấm bụng chạy xuống bến xe , thì rất bất ngờ khi ở bến xe có nhiều khách sạn thật và khách sạn nào cũng đẹp chứ không phải như mình nghĩ ( Khách sạn gần bến xe hay tạp nham ) . Mình chọn khách sạn Ngọc Cường , nói chung cũng có nhiều cái duyên với khách sạn này , khi ba khách sạn san sát nhau đều là 3 anh em với nhau nên mình càng yên tâm . Cô chủ khách sạn thì làm bên thuế , còn chú Hùng chồng cô thì làm giáo viên dạy sử , nhưng mình thấy chú là 1 người am hiểu rất nhiều . Sau khi , nhận phòng xong với giá quạt là 120 ngàn / 1 đêm và máy lạnh là 180 ngàn 1 đêm . Mình chọn phòng quạt vì lúc này mình cũng sắp hết tiền rồi .
Chưa tắm mình vội đi ăn trước , mình nghe lời cô chạy xuống trung tâm và vào chợ đêm . Người ta bán rất nhiều đồ ăn , nào là bún mắm , bánh tầm , cari Vịt . Xong mình đảo 1 vòng cuối cùng mình dừng chân trước 1 quán nem nướng - chả lụi ở góc Hà Huy Tập và Bà Triệu . Đó là 1 món rất ngon và rất đặc sắc , nhưng do lúc này máy ảnh mình hết pin nên không chụp được và cuối cùng mình hứa sau này nếu có quay lại mình sẽ chụp và nói cho nhiều người biết về 1 món ăn đặc sắc này .
Sau khi ăn xong và trả với số tiền 20 ngàn mình thấy rất hài lòng , mình đi 1 vòng nữa thì thấy có Cari Vịt , mình thấy món này cũng là 1 món đặc trưng của Bạc Liêu nhưng do khuya quá người ta không bán và mình đành hẹn lần sau vậy .
Mình chạy ra gần khách sạn Bạc Liêu và rút tiền , rút xong mình ra coffe Thanh Niên nằm trên đường Trần Phú để uống , 1 ly coffe sữa ngoài góc đường mà 15 ngàn là quá mắc rồi và có kiểu thu tiền trước nên mình thấy hơi phiền lòng tí nhưng mà nói đi rồi nói lại đôi khi vậy cho tiện đôi bên .
Uông 1 hồi mới biết là đang ngồi dưới tầng trệt của cao ốc Petro Gas mà lùm xùm báo chí đăng năm nào . Đang uống thì nhận được điện thoại của anh dân Phượt ở Bạc Liêu , nói chung phần này mình không muốn kể tiếp vì nó không được hay cho lắm vì chỉ là đi nhậu mà có nhiều thứ mình cảm thấy văn hóa vùng miền bị chổi nhau .
Tối về đến khách sạn cũng gần 12h khuya , mình lăn ra ngủ và nói với lòng quyết định đến Bạc Liêu chiều này có khi là sai lầm và chìm trong giấc ngủ mệt mỏi cho ngày hôm nay .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau , 8h sáng mình mới bước ra cửa khách sạn . Lúc này , anh Hùng là chủ khách sạn mình mới kể lúc nãy niềm nở cười với mình như bao người khách khác , nhưng qua vài câu xã giao mình biết 2 người có sự quý mến nhau .
Anh mời mình ngồi và nói chuyện , anh kể về những thứ anh đã trải qua . Kể về du lịch Bạc Liêu , kể về những câu chuyện mà mình nghe như có hơi thở của Phượt mà minh cứ nghĩ là anh đang đi Du Lịch cùng mọi người . Anh cười và nói , anh nói như thể mình đang là con chiêng và lặng lẻ ngồi nghe 1 cách say mê .
Anh kể về mùa Rẹm Hội , anh kể về Muối Ba Thắc ngon như thế nào , kể về gỏi Bồn Bồn chưa thấy đã thèm với cớm trắng , thịt kho mỡ vàng ươm với chút cánh gián . Anh kể vì sau là vườn cò , tại sao vào đó lại có người hỏi có muốn ăn thịt cò không .
Tại sao bánh xèo A Mận trong KDL vườn Nhãn lại ngon và tại sao Nhãn trong khu du lịch mà hơn 300 năm lại chẳng còn gì .
Rồi gốc cổ thụ của nó đi đâu và về đâu .
Lúc này đây mình chẳng còn là 1 HDV du lịch nữa mà trở thành 1 khách du lịch từ phương xa về Bạc Liêu và được anh thuyết mình trong niềm hưng phần , nếu chân mình đã quá 9h sáng mà chẳng thèm đi .
Anh vội nói thôi và vỗ 1 cái chát . Anh em chào nhau , anh tặng 1 chai nước đi đường uống cho khỏe , anh hẹn ngày gặp , mình cười .
Anh bảo nhớ ăn Bún Bò Cay nghen Thịnh . Em dạ và đi !!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trích từ facebook ''
Chỉ vì món ăn này mà tôi phải tự chuốc rượu mình , tự hành hạ mình đêm qua cho thật say để sáng nay thưởng thức nó , xem có giống như những gì người ta đồn thổi về nó không . Lần đầu tiên nghe cái tên '' Bún Bò Cay '' người ta hay nhầm với món '' Bún Bò Huế '' ngoài miền trung xa xôi . Tên thì có gần giống thật , nhưng khi thấy và ăn rồi thì nó khác hoàn toàn . Nghe anh bạn chính gốc người Bạc Liêu thao thao bất tuyệt về các món đặc sản của quê mình trong lúc ngà ngà hơi men có cả '' Bún Bò Cay '' tôi càng hứng chí và mong cho trời mau sáng . Ở cái xứ công tử Bạc Liêu này , người ta xem '' Bún Bò Cay '' như là 1 thân dược giải rượu cho mấy ông đêm qua nhậu tí bỉ quên cả đường về . Sáng sớm , làm 1 tô , nước mắt , nước mũi , mồ hôi nhầy ra đầy người bảo đãm khỏe ra liền .
Theo lời chỉ dẫn của ông chủ khách sạn trên đường Trần Phú , tôi đến quán Bún Bò Cay với cái tên Hai Kỳ nằm số 432 gần trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu . Vừa gạt chống xe , mùi nước ớt đã sọc thẳng vào mũi làm tôi có chút ngại ngùng và e dè . Bà chủ quán đon đã mời vào , và không quên hỏi tôi ăn cay hay không cay . Ngó sang nồi nước leo , tôi xém mất hồn khi thấy toàn là nước ớt chang với bún thì đúng hơn . Tầm 3 phút sau , 1 tô bún bày ra trước mặt kèm với rau ngò và 1 chén muối ớt chanh của vùng Ba Thắc - Bạc Liêu , tôi nuốt nước miếng cái ực trước sự ngỡ ngàng của cô người làm.
Vốn là người có biệt danh ăn cay xé lưỡi , ớt miền trung nào mà chưa trãi qua , 1 thời ăn cơm trên tay cầm 2 trái ớt . Vậy mà tôi bị hạ gục trước món bún bò cay này . Hỏi mới biết , ở đây bún bò đã cay rồi , câu hỏi '' cay hay không cay '' của bà chủ quán có nghĩa là cay hay thiệt cay . Vậy là hóa ra tôi đang ăn tô bún bò thật cay à . Nước cay nhưng rất ngọt vị xương , mùi riềng và xả với mùi bò hòa quyện vào nhau trong rất hấp dẫn , lôi kéo hết tất cả vị giác của thực khách . Thịt bò mềm vừa , húp 1 miêng nước bún bò cay , cắn miêng thịt bò chắm với muối ớt chanh thiệt là đã đời ông địa .
Trên đường xui về Miệt Thứ , tôi cứ nghĩ loáng thoáng về nó và không quên liếm mép . Chắc là lại thèm nữa đây rồi , thôi thì xin bao giờ quay lại Bạc Liêu thăm người bạn tâm giao rồi ăn luôn không chừng . ''