Chiều 1/5, chuyến đi thuyền quanh đảo thật khó quên, nhất là lúc con tàu nhỏ của chúng mình một mình giữa sóng gió trước hang Yến, sóng đánh mạnh dữ dội, vùng nước sâu đen ngòm, và gió thổi ngang. Con tàu bị sóng nâng lên rồi hạ xuống, cảm giác hẫng như rơi tự do lúc tàu hạ xuống làm tim mình thắt lại. Cả nhóm cứ đồng thanh hét lên, lúc đầu là vì sung sướng với cảm giác mạnh, sau đó là bắt đầu sợ, vì sóng tiếp sóng liên tục không ngừng nghỉ và nhìn xung quang chỉ có duy nhất tàu mình, chẳng ai bảo ai tất cả đều vớ lấy áo phao khoác đại vào. Cả thuyền lúc ấy chắc chỉ có anh lái thuyền là bình tĩnh điều khiển thuyền xoay theo hướng gió, không nói năng gì. Thuyền ra khỏi vùng gió ngang cũng là lúc mình bắt đầu nhìn thấy những con tầu lớn hơn đang tiến theo hướng ngược chiều về phía hang Yến. Thở phào nhẽ nhõm vì thuyền mình không lẻ loi đơn độc giữa mênh mông là nước, là biển như đã tưởng. Thời gian con tàu như bị vùi dập bởi sóng gió thực ra chỉ 10-15 phút nhưng cảm giác lẫn lộn khó tả, từ sung sướng la hét hả hê thành sợ hãi lo lắng rồi lại sung sướng vì thoát nạn. Mỗi thành viên thời điểm ấy chắc có cảm nhận khác nhau, chỉ biết rằng từ hang Yến trở về chúng mình không còn là nhóm của Shjne và nhóm của Híp nữa mà đã thành một đội, cười nói lại râm ran.
Giờ chỉ tiếc là giây phút ấy không ai đủ bình tĩnh và can đảm để giơ máy ảnh lên ghi lại mấy tấm hình làm kỷ niệm.