What's new

Thiềng Liềng đi để cảm

Mình ở bên Nhà Bè...gần thế mà chưa có dịp wa...bạn 1 thân 1 mình mà lặn lội đến chốn ấy thật là can đảm dữ hen....:))
 
Chờ mãi thì cũng được dẫn đi vòng vòng,
Nơi đầu tiên là ruộng muối sau nhà



lần đầu tiên thấy ruộng muối, nó cũng giống như hầu hết thửa ruộng mà người nông dân đều phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời...
Tiếc là tôi đi phải tháng mưa thế nên đồng ruộng cứ trơ trọi và khô héo thế này!



Có 1 điểm rất rất đặc biệt của ruộng muối nơi này, nơi mà tôi đến...



Ốc...Lúc mơi thấy cứ tròn mắt mà ngạc nhiên, sao lại có ốc này trong ruộng...mà có quá nhiều là 1 chuyện.
Hì, bé Điệp bảo ốc theo nước vào ruộng và sinh sống ở đây, với bé, đó là điều quá hiển nhiên...

(thế này thì đầy ốc mà ăn...ốc "len" xào dừa nhá! ^^ )

Giữa ruộng muối mùa mưa, ao nước đọng lại và trở thành nơi chăn dắt vịt...



Vì mấy cô vịt này mà pé Điệp mấy lần hờn mẹ, vì chị Sáu mẹ của bé Điệp lắm lúc chăm mấy cô vịt như chăm con.
Vịt non đang độ lông non nên trắng muốt...
Cạp cạp



Một chồi chứa muối ở cuối ruộng muối...



À, mà mọi người có thắc mắc tại sao trên đảo ấp nhỏ bé này, nước sinh hoạt phải mưa mà cây trái lại tốt tươi nhiều như thế kia không????
Là do đây!



Đồng ruộng khô cằn?
Vâng, lúc ngồi nói chuyện với anh Chín và chị Sáu, 2 anh chị có nhắc rằng đất ở đây rất màu mỡ chứ ko phải không làm được gì là đi làm ruộng muối.
Đất màu mỡ là do mỗi sau 1 mùa muối, đồng khô nứt nẻ và những lớp rêu khô cũng bong ra khỏi ruộng. Người ta phải đi cạy lớp rong rêu khô đó lên, đem về nhà và để qua vài mùa mưa... nói chứ năm sau là dùng được, cho những chất mặn, phèn trong đó bị rột rửa và ngta bắt đầu dàn ra khắp đất. Đất rất màu mỡ và trồng trọt rất tốt là do vậy!
Thật phi thường!
 
Bé Điệp dẫn tôi ra bờ đê, đi trên 1 con đường thế này, 1 bên là sông 1 bên là ruộng muối...
Đường quê thẳng tấp, thích quá!



Hương quê



Sông Lòng Tàu, cửa ngỏ duy nhất vào các cảng Sài Gòn, sông rộng và nhìn nguy hiểm quá, tàu bè ra vào tấp nập...



Bờ đê kiên cố, đi tàu cứ nhìn thấy cái này, đây là thanh chắn. Mỗi mùa thu hoạch muối, tàu bè vào ra cập bến chở muối. Người ta bắt 1 cái cây giữa bờ và cây chắn này để lên thuyền... thuận tiện quá.



Bờ đê xây cao hơn mực nước cao nhất hơn 1m, bé Điệp nói trước kia chưa xây đê, nhiều khi nước lớn quá cứ chạy vào bờ làm cả mùa muối đó thua trắng. Giờ có cái đê, thật đỡ cho bà con.
Cô bé dễ thương, tốt bụng của tôi đây!



Thật đắn đo khi post tấm ảnh này, nhưng cô bé trong sáng ấy, tôi phải nhắc tới chứ!
Ngồi trên bờ đê, 2 chị em nói với nhau nhiều chuyện, chuyện ngày xưa không có gì ăn ba bé Điệp phải bơi qua bên kia bờ sông để bắt cúm, mò ốc...chuyện thành phố, chuyện bạn bè, chuyện tình yêu tình báo...
 
1 con còng (tôi nghĩ vậy)



Bờ đê kiên cố, mùa có hào, chiều chiều bé Điệp hay ra đây cạy hào



Khác với những bờ đê ở Sài Gòn đầy rác, bờ đê ở đây sạch hơn nhiều. Mà thật ra, bờ đê ở đây lâu lâu cũng bị dạt vào rất nhiều rác, chắc bên Vũng Tàu, Thạnh An vứt xuống... Bé Điệp kể buổi ban đầu 2 mẹ con cô bé hay đi nhặt lon nước, chai nước, chai nhựa bán lấy tiền, xem vậy chứ bán được nhiều...
Và tôi với em lại đi dọc bờ đê nhặt rác...

1 chồi non đâm chồi trên thân chết



Nhìn lại ruộng muối

 
Dương trước gió...



Chiếc ghe mắc cạn trước nhà bé Điệp. tự hỏi làm sao nó vùng vẫy ra được vùng nước nông???



Anh Sáu trưa giờ quần quật sửa lấy cái ghe cũ, đang trét lại những vết rạn trên tàu và sửa san mấy tí xíu để vào mùa thì sử dụng. Đây là con ghe ra vào ruộng muối của anh chị ở mấy cồn ngoài.



Người dân ấp đảo này thích đờn ca tài tử... ấy thế mà đi đâu anh cũng mang theo chiếc radio này, và nó luôn hát đờn ca...

 
Tiếp đó là khoảng thời gian nhông nhông trong xóm, chúng tôi đi phát ít kẹo,sách và viết cho mấy bé thiếu nhi, rủ mấy bé lại nhà chơi lồng đen2 vào tối nay, đi lu bu nên tôi không có chụp hình được...

Có nhiều câu chuyện xảy ra, dân đảo không phải ai cũng hòa đồng, nhưng chỉ là số ít.

Xóm ấp có 2 thành phần dân cư, 1 thành phần có cha ông đến đây từ thuở ban đầu, khai phá đất đai, chặt được nhiêu đất nhiêu rừng thì lấy được bấy nhiêu như gia đình bé Điệp. Hai là những người nhập cư sau này, đó là những người trong xóm dân cư ở gần bến tàu.

Đi 1 vòng, ngồi nghe ngóng 1 tí, hóa ra, ở đâu cũng có nhiều mâu thuẫn.

Thôi,

Nhưng nói chung, người nghèo ở đây cũng không quá khổ sở.
Người dân ở đây cũng đủ ăn đủ mặc nếu làm việc cần cù. Như nhà pé Điệp, nhà mấy cô cháu gái anh Chín thì khá lắm. Có tủ lạnh, tivi, đầu đĩa, đầu ca,...

Ở đây sử dụng năng lượng mặt trời của nhà nước tài trợ, mỗi tháng đóng cho nhà nước 70k đồng, vừa đủ để 3 năm đổi bình mới 1 lần. Nước ở đây bằng nước nhà tôi, 5k/khối...hàng ngày có xà lan chở nước đến cho vào 1 bồn chứa và chuyển phun tên về nhà cho người dân. Nước đến tận nhà.

Bla bla bla....

Về đến nhà cũng chiều, Cô bé cháu của bé Điệp...duyên lắm và lanh lắm



2 cậu cháu



Em bé Điệp, nhóc Hiền, quậy tưng, lanh và thông minh lắm nhá.
con thuyền làm bằng 1 miếng xốp, vài cây tre nhỏ, 1 nửa viên gạch....



Tối về là lúc nến thắp lên và ca hát. Xin lỗi, tôi mải chơi nên chẳng chụp choẹt gì, với cái máy ảnh cùi thì thôi rồi...xấu lắm nên ngại chụp/.
 
Tôi được ngủ cùng giường với bé Điệp, hai chị em tám với nhau 1 tí thì thiu ngủ vì trước đó ngồi cho muỗi thui cả 2-3 tiếng đồng hồ tiếp chuyện chị Sáu,2 bé. Chị kể tôi nghe nhiều chuyện gia đình chị, về cậu nhóc quậy mà hài, về chồng chị...thân thiết như người trong nhà! Cái tình ấy, sao mà quý quá.

Sáng 4h, bé Điệp đã dậy sớm học bài...Ngoan quá đi mất! (beer), tôi cũng lò mò dậy để vệ sinh cá nhân và ra về chuyến đò 5h30.
Lò mò chẳng biết làm gì, thế là cầm máy ảnh đi ra ngoài, lần mò trong ánh sáng của những ngôi sao (trời trong, sao dày kín luôn các bạn ạ) và chộp cái hình.



Ngồi 1 mình ở bờ đê, vừa sợ, vừa lạ...nghiệm lại chuyện mình, chuyện đời, chuyện bất trắc đã qua, chuyện vui...thờ 1 hơi dài và lấy lại sức sống. Đón bình minh hok được nên đành quay về cuốn gói ra đi...
 
Mỗi chuyến phượt dù địa điểm quen hay lạ, gần hay xa...lúc nào cũng mang cho ta nhiều trải nghiệm mới....có thời gian để ngẫm lại mình..giữa cuộc sống bộn bề..đôi khi chúng ta quên bén đi mấy....Chắc chuyến đi cũng đã mang cho bạn nhiều điều mới mẻ về cuộc sống phải ko:)
 
Bắt chuyến tàu sáng, dậy sớm, chào gia đình, để lại bánh kẹo và xin gửi chị Sáu ít tiền cho 2 bữa ăn mà chị không lấy.
Mom men ra về trong niềm tiếc nuối, đã hứa với gia đình về sớm và cũng không muốn lại phiền thêm gia đình nên đành ra về.

Nhớlại qua giờ vẫn chưa chụp cái năng lượng nào. Nhà nào cũng có



Chuyến tàu sáng chủ nhật, chủ yếu người ra Thạnh An, chỉ có chưa tới chục người...

Bình minh trên biển nước



Sáng hơn tí nào...



Sông ra cửa biển



Thạnh An sáng sơm không tấp nập như tôi vẫn nghĩ...



Vậy là lên tàu về lại Cần Thạnh,
1 ngày mệt mỏi, giấc ngủ không tròn, tàu trôi yên ả, nhắm mắt 1 tí cho bớt cay vì nước muối, mở mắt ra đã đến bờ.
Đồn biên phòng, nơi tàu bè ra vào phải cập bến đăng kí.



Bến Tàu Cần Thạnh, tấp nập...



Về lại đất liền, balo đã nhẹ hơn nhiều vì những vật chất mang theo dành tặng thiếu nhi. Tim đã lớn lên thêm vì những tình cảm đã mang đi khỏi Thiềng Liềng.
Tôi đã đi, đi để cảm.
 
Tối qua coi trên google map..tìm đã một lát mới ra Thiềng Liềng..chỗ đó xa đất liền dữ...:D
Kết thúc rồi hả bạn...1 chuyến đi thú vị:D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top