What's new

Tibet - Nepal - Bangkok: đôi dòng tản mạn

Chuyến xe đêm

Chuyến xe cứ lầm lũi đi trong đêm. Ánh đèn pha yếu ớt cũng giúp chúng tôi nhận thấy rằng tầm nhìn rất ngắn, hình như chúng tôi đang đi trong mây. Một thoáng lo âu phủ nhẹ lên khuôn mặt mọi người. Hóa ra đi trên mây cũng không lâng lâng như tôi vẫn từng tưởng tượng. Trước khi màn đêm buông xuống, chúng tôi đã kịp biết rằng, chiếc xe ọc ạch đang bò trên sườn núi, một bên là vách núi cao, một bên là vực thẳm mà chỉ sơ xảy một chút thôi thì mấy hôm sau, trên bản tin Vnexpress, 8 người chúng tôi sẽ trở thành những người Việt Nam đầu tiên hy sinh trên con đường chinh phục đỉnh Everest huyền thoại.

Nếu đi một mình hẳn tôi sẽ lo sợ lắm, hình như tôi không sợ chết mà sợ sự cô đơn. Nếu có chết thì cũng phải chết bầy đàn mới được. Bởi thế, cạnh những người bạn đường, tôi chỉ cảm thấy đây như một trò chơi cảm giác mạnh... Không khí im ắng cứ thế trôi qua nếu như Nét, một thành viên trong đoàn không quay lại bảo: “Pi, em quay lại xem có xe nào đi sau lưng không?” Tôi không hiểu sao anh lại hỏi như vậy nhưng vẫn làm theo. Sau lưng chúng tôi chỉ là một màn đêm đen kịt, chúng tôi đang độc hành trên con đường của mình...

Bỗng đâu có ánh đèn loang loáng phía sau, tôi vội vã thông báo báo với anh: “sau mình đang có 2 xe anh ạ”. Rất nhanh, Net quay lại, anh ném cho Back con dao và bảo “Back cầm lấy con dao này, anh em sẵn sàng lao vào chiến đấu, còn chị em thì la lên thật to!”. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tai chỉ loang loáng mấy từ: “Dao, Lao, Chiến đấu, La hét”, mấy từ đó ngay lập tức được truyền lên não xử lý... Tôi luống cuống mở khóa ba lô, mò tìm con dao Victoria Inox mua tận bên Thụy Sĩ, loại dao được quảng cáo có thể đâm thủng bụng người nhưng từ trước đến giờ, nó chỉ làm mỗi chức năng gọt hoa quả trong mỗi chuyến đi xa. Với phận sự la hét, tôi chuyển dao cho Phổ Nghi, thành viên nam còn lại trong đoàn với hy vọng, nó có thể phát huy tối ưu nhiệm vụ của mình.

Phia dãy ghế trên, dường như cảm nhận được cái không khí gay cấn sắp xảy ra, mấy chị em cũng tỉnh ngủ hắn, rồi như sực nhớ ra, chúng tôi lục tìm túi đá nhặt nhạnh mấy hôm trước chuyển cho nhau. Xen giữa tiếng lốp cốp va chạm của đá, tôi nghe tiếng sột soạt đâu đây, sau này mới biết, bạn Chi Chi làm công tác chuyển tiền từ ba lô xuống gấu quần... Tay tôi trống trơn, tôi vội quờ tay sang phía Mai-cồ, thấy cô bé đang giữ chặt một hòn đá to, tròn trịa có ánh kim óng ánh mà em Túy nhặt được hôm trược, và cho dù tôi đã nhường con dao cho chồng cô bé (Phổ Nghi) thì cô ấy cũng không nhường cho tôi cái vũ khí lợi hại này. Cuối cùng, tôi cũng không nhớ bằng cách nào tôi lại có trong tay hòn đá ấy.

Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng: ai có đá dùng đá, Ai có dao dùng dao...
 
Last edited:
Chiếc xe được chúng tôi thuê sau khi chấp nhận cái giá mà Net đưa ra. Cái giá mà tên đầu nậu kiên quyết lắc đầu từ chối khiến chẳng có gã lái xe nào dám chở. Chỉ sau khi lếch thếch 1 đoạn thoát khỏi sự kiểm soát của gã, chúng tôi mới có thể lên xe. Kể cũng lạ, 8 đứa chúng tôi, phần lớn là gái, mà răm rắp nghe theo sự ngã giá và chỉ đạo của một anh con trai. Lúc ấy cũng đã xế chiều, bởi vậy đi được 1 đoạn anh lái xe đề nghị dừng xe để ăn uống. Chẳng có cách nào khác, chúng tôi đành chờ đợi 1 khoảng thời gian khá lâu. Bên trong, người tài xế không chỉ có 1 mình, anh ta ăn uống vùng vài người bạn nữa, ko biết kiếm đâu ra. Chỉ đến khi chúng tôi giục thì anh ta mới chịu đứng dậy đi, mấy người nhậu cùng cũng đi theo. Có lẽ tất cả những dữ liệu: giá rẻ, ăn uống lâu, với người lạ, cùng ra xe đã không qua khỏi mắt quan sát của Nét, một thành viên dày dạn kinh nghiệm “chơi bời” và điều đó khiến anh cảnh giác.

Không khí trong xe có phần căng thẳng, tôi cũng run và hồi hộp lắm. Chiếc xe của chúng tôi vẫn lầm lũi đi, hai xe đằng sau vẫn kiên trì đeo bám. Thời gian nặng nề trôi đi, cơn buồn ngủ ập đến khiến cục đá to năng trên tay tôi rơi xuống sàn xe tạo nên 1 tiếng động khô khốc trong đêm khuya thanh vắng. Tất cả giật mình hoảng hốt choàng dậy (hoá ra không phải mỗi mình tôi ngủ gật). Rất nhanh, Nét bật con dao và quàng tay ra sau gáy người lái xe.

Không có anh, chúng tôi chắc sẽ vô tư chẳng lo sợ gì!
Nhưng có anh, chúng tôi cũng thấy yên tâm và cảm giác được bảo vệ che chở phần nào!

Tôi cũng lên “kế hoạch” trong đầu, trong trường hợp khẩn cấp, Nét sẽ đạp tên lái xe ra ngoài, chiếm lấy vô lăng, và đưa chúng tôi thoát khỏi săn đuổi bọn cướp. Chà! Tôi khoái trá nghĩ đến cảnh diễn ra như trong phim vậy.

Thế rồi khoảnh khắc mà chúng tôi lo sợ đã đến, 2 xe đằng sau bắt đầu vượt lên trên. Trời vẫn một màu đen mịt mùng, đằng sau lại là một khoảng trống tối mênh mông! Phía trước 2 xe tình nghi chuẩn bị chặn đầu. Tất cả căng thẳng chờ đợi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Nhưng 2 xe phía trước vẫn cứ đi nhanh, lần này xe tôi lại là xe đeo bám, qua bao khúc cua, đoạn đường hẻo lánh mà 2 xe đó vẫn chẳng có dấu hiệu gì dừng lại. Đằng sau lại có ánh đèn, và lại có những xe vượt lên trên… Cứ như thế chiếc xe tiến vào thành phố sáng đèn.

Sau này, khi đã yên ấm trong khách sạn rồi. Tôi với em Dô cứ nhắc lại chuyện đó với sự nuối tiếc: giá có cướp! Giá bọn cướp ra tay! Giá chúng tôi thắng cướp!! Chao ôi, mới nghĩ đến đó mà tôi đã thấy sướng rơn cả người!

Chúng tôi đã kết thúc Tây Tạng và mở đầu Nepal bằng một chuyến đi như thế. Một chuyến xe đêm!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,427
Bài viết
1,152,741
Members
190,079
Latest member
Quynh258
Back
Top