Tớ không bao giờ nghĩ mình sẽ chạy đường dài trong bất cứ cuộc đua nào. Ði bơi thì có thể, tớ thích đi biển, lặn xuống sâu xem cá. Ðịnh bụng về Nha Trang học lấy bằng Scuba Dive, đi lặn và chụp ảnh dưới biển. Dự tính học mấy khóa lặn cho đến khi lấy được bằng cứu hộ dưới biển, nếu chẳng may bị hâm nóng toàn cầu, sông băng tan chảy, nước biển dâng tràn...
Năm rồi về Sài Gòn, đi chơi Ðà Lạt, Nha Trang, Bảo Lộc… Bay ra Hà Nội, thăm chớp nhoáng Phố Cổ, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hạ Long… Dự tính chụp hình các nơi, và Nha Trang là chặng cuối, với những tấm ảnh san hô và cá dưới biển đẹp dã man. Nhưng than ôi…
Sau khi ăn trúng thứ gì trên đường, tớ bị Tào Tháo đuổi hết mấy ngày. Ra pharmacy mua thuốc uống không hết. Người quen dẫn đến anh bác sĩ chăm sóc cho vận động viên ở Hà Nội, bản thân anh cũng từng là vận động viên, đẹp trai, gân guốc, khỏe mạnh. Anh ghi toa, trả tiền anh không nhận.
Uống thuốc xong, cầm ngay. Nhưng đã mất mấy ngày, thêm mấy ngày nữa để hồi phục. Không còn thời gian, mất sức, phải hủy chương trình về Nha Trang học lặn. Giã từ, xin hẹn lần sau !
Tình cờ 2 đứa cháu ghé nhà chơi rủ đăng ký chạy bộ maratông. Thật ra là nửa maratông.
Marine Corps Historic Half là cuộc chạy 13.1 miles (21 km) của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, ai cũng có thể ghi tên tham dự.
Lỡ dịp học lặn, thôi thì tập thể dục bằng cách chạy bộ cũng vui. Tớ bèn đăng ký tham gia cuộc chạy Half Marathon. Chạy bộ có lẽ cũng khỏe không khác gì bơi lội…
Sai !
Tập chạy mới vài ngày, đã đau lưng, đau đầu gối, cổ chân, gót chân, bàn chân... Hai chân ngày ngày nện trên nền xi măng, dội lên khắp toàn thân: lưng, đùi, đầu gối, ống quyển.. Mỗi sáng đứng dậy, gót chân đau như đạp đinh. Nhưng đã lỡ đăng ký, đóng tiền, chẳng lẽ bỏ cuộc? Thôi cứ tiếp tục "chộ bậy", là... chạy bộ
Ðường dành riêng cho xe đạp và người đi bộ
Con đường thơ mộng...
...chạy gần gãy chân. Lề nhỏ bên trái là đường đất sỏi, chạy đỡ đau hơn
Last edited: