What's new

Tôi đã đến Langbiang huyền thoại

[B]Nằm ở độ cao 2.169 m so với mặt biển, Langbiang ẩn chứa trong mình truyền thuyết về một tình yêu say đắm, vượt ra ngoài lễ giáo phong kiến. Langbiang còn được ví như "nóc nhà" của Cao nguyên Lâm Viên, nóc nhà Đà Lạt, là chốn lý tưởng để du khách tận hưởng những cảm xúc bồng bềnh, là nơi mà bao lữ khách khát khao chinh phục, khám phá những bất ngờ và thoả thú phiêu lưu, tang bồng…[/B]

SaiGn-Lt501.jpg


thuyết, huyền thoại... Huyền thoại về núi Langbiang từ lâu trở thành "nơi không thể không đến" của bao lữ khách khi đặt chân đến vùng đất cao nguyên này. Vẻ đẹp, sức hấp dẫn và bí ẩn của Langbiang luôn mang đến cho du khách sự ngạc nhiên, tiếp đó là ham thích phiêu lưu, mạo hiểm "tìm đường" chinh phục...
SaiGn-Lt505.jpg
[/IMG]

Nhìn từ đỉnh Langbiang xuống thung lũng

Huyền thoại... núi

Câu chuyện tình về chàng K'lang (người dân tộc Lát) và người con gái tên Hơbiang (người dân tộc Chil) đã làm xúc động bao du khách khi đến đây. Nhà K'lang và Hơbiang đều ở dưới chân núi, họ tình cờ gặp nhau trong một lần lên rừng đi hái quả. Hơbiang cùng dân làng của mình gặp nạn và chàng K'lang đã dũng cảm cứu nàng thoát khỏi đàn sói hung dữ. Một lần gặp gỡ nhưng cả hai người đã cảm mến, rồi họ đem lòng yêu nhau. Nhưng do lời nguyền giữa 2 dòng tộc mà Hơbiang không thể lấy K’lang làm chồng. Vượt qua tục lệ khắt khe và lễ giáo phong kiến của 2 bộ tộc, hai người vẫn quyết tâm đến với nhau. Họ trở thành chồng vợ rồi bỏ đến một nơi trên đỉnh núi cao ngất để sinh sống. Khi Hơbiang bị bệnh, K'lang tìm mọi cách để chữa nhưng không khỏi. Chàng đành quay về báo cho buôn làng để tìm cách cứu nàng. Kết thúc câu chuyện, Hơbiang bị chết do nàng đỡ mũi tên có tẩm thuốc độc của buôn làng nhắm bắn K'lang. Đau buồn khôn xiết, K'lang đã khóc rất nhiều, nước mắt chàng tuôn thành suối lớn, ngày nay gọi là Dankia (Suối Vàng). Sau cái chết của hai người, cha của Biang đã rất hối hận, đứng ra nhận việc thống nhất các bộ tộc thành một dân tộc có tên là K'ho. Từ đó các đôi nam nữ trong làng dễ dàng đến với nhau. Ngọn núi cao ở làng La Ngư Thượng, nơi chàng K'lang và nàng Hơbiang chết lúc bấy giờ được đặt lên là Langbiang - tên ghép của đôi trai gái, để tưởng nhớ đến hai người và tình yêu thuỷ chung của họ.

SaiGn-Lt532.jpg
[/IMG]
Tượng chàng K'lang và nàng Hơbiang trên đỉnh Langbiang

SaiGn-Lt536.jpg
[/IMG]
con đường vắng không một bóng người

Bon lên Langbiang bằng xe jeep

Con đường dẫn lên núi tuyệt đẹp, quanh co nhiều đoạn cua khủy tay áo, hai bên là rừng thông ngút ngàn

Lên đỉnh là 1 mặt bằng rộng bằng phẳng, có kính viễn vọng để có thể nhìn về Đà Lạt. Những ngày trời quang mây, bằng kính viễn vọng có thể nhìn thấy bờ biển Ninh Thuận, Phan Rang

Trên đỉnh Langbiang
SaiGn-Lt513.jpg
[/IMG]

Nơi trời đât giao hòa

Lên đến nơi vắng tanh chỉ có mấy đứa trong nhóm, cái nắng chang chang như rưới thêm sự cô đơn ngút ngàn của cảnh vật, cảnh thì đẹp thật đấy nhưng con người sao mà nghèo quá đỗi. Ban đầu Bon tưởng chẳng có ai cả, hóa ra về sau nhìn thấy mấy người dân tộc, họ đội cái năng chang chang nhễ nhại ấy để ngồi chờ du khách, mà họ cũng có kiếm đựơc tiền gì đâu, dưới những gốc cây, vài người phụ nữ nằm cuốn mình trong những bộ quần áo cũ như rẻ và ru dịu những mệt nhọc bằng giấc ngủ trưa. Một em bé Tây Nguyên nhỏ xíu đen bóng dưới cái nắng cao nguyên theo mẹ lên làm cỏ, thương quá đi thôi. Bon bỗng trạnh lòng, dù sao thì mình vẫn còn sung sướng hơn nhiều người, mình đi lên đi xuống có xe đưa rước, đường dốc cao đến thế mà họ thì sáng leo lên, tối lại trèo xuống, phơi nắng chang chang cả ngày trên đó, chẳng biết kiếm được bao nhiêu tiền, lúc trở về rồi lòng vẫn vấn vương, thương cái lam lũ vất vả của họ, thương sao cái cam chịu và sự nghèo đói của họ, thương biết bao nhiêu, về đến Hà Nội rồi mà trong lòng vẫn còn thương mỗi khi nhớ lại – người phụ nữ tây nguyên mặt bóng nắng ngồi hiền trên đỉnh Langbiang

SaiGn-Lt526.jpg
[/IMG]
Một em bé Tây Nguyên theo mẹ đi làm cỏ trên đỉnh núi

Bon
 
Last edited:
Những điểm nên đến ở Lâm Viên 3 ^^
Và một nơi nữa rất đáng nói là Dinh Bảo Đại (Dinh 3, Dinh 1 và 2 được sử dụng cho những mục đích khác rồi)
Dinh Bảo Đại là 1 biệt thự trung bình nằm trong 1 khuôn viên khá rộng. Tất nhiên là trên đồi. Ở đây công tác hướng dẫn, giới thiệu làm khá tốt nên Bon cảm thấy rất có hứng thú. Đặc biệt là Dinh này gần như đựơc giữ gìn nguyên trạng so với thời Bảo Đại đã sống ở đây, đồ đạc được giữ nguyên và người quản gia thời đó vẫn còn sống và đang tiếp tục quản gia cái Dinh này nên tất cả vẫn đựơc giữa theo nếp xưa.
Đồ đạc nguyên trạng ngày xưa
IMG_0981.jpg
[/IMG]

IMG_0994.jpg
[/IMG]
Nơi hoàng gia vui chơi, những bình hoa đựơc tự tay bác quản gia cắm theo đúng phong cách Bảo Đại ưa thích ngày xưa. À mà du khách vào dinh phải đi các đôi vớ (như trong ảnh) để tránh làm ảnh hưởng đến hiện vật.
IMG_0990.jpg
[/IMG]
Có một chỗ ở bên ngoài ban công để chụp ảnh khá đẹp
IMG_0995.jpg
[/IMG]
Ngòai ra đi Trúc Lâm Thiền Viện cũng đựơc
IMG_0922.jpg
[/IMG]
Có 2 điểm nữa nghe rất hấp dẫn là Thác Voi - hình 1 đàn voi đang chen chúc uống nước (ở Lâm Hà, cách 50km) và Thác Bảy Tầng (cách ĐL 70km) rất đẹp, nhưng không đi đựơc.
Có thể vào 1 lúc nào đó Bon sẽ trải nghiệm nốt những gì còn thiếu ^^
 
Không biết em có nên post nốt mấy cái ảnh chụp được trên đỉnh LangBiang nữa không nhỉ?

Thiệt tình...
 
Thôi post vài cái thôi vậy. Để các bác đỡ bị bực mình vì máy load ảnh lâu.

Đỉnh LangBiang là một khoảnh đất nhỏ, chỉ toàn cỏ, không có gì đặc biệt. Tại lúc Cáo chụp ảnh thì có vài đôi yêu đương ôm nhau ngả ngớn trên đó, nên Cáo chỉ chụp một góc làm ví thôi. Trên này nhìn thì bình thường nhưng ảnh chụp xấu lắm. Mây ngay trên đầu, ánh sáng khuếch tán kiểu gì ấy.
IMG_3712.jpg


Đây này, chỉ có 2 bạn Tây này và Cáo là nghiêm túc thôi. :D
IMG_3697.jpg


Nhìn xuống phía dưới kia là Đà Lạt. Nhưng tại máy PS thì lởm mà ánh sáng thách thức quá, chả nhìn rõ cái gì ra cái gì.
IMG_3669.jpg


Còn đây là loài trúc cỏ mà Cáo đã nói. Nó giống hệt như cây trúc, nhưng thân nhỏ như thân cỏ nên Cáo gọi nó là trúc cỏ. Hình như trên các đỉnh núi cao thường có trúc hay sao ấy nhỉ? Trên đỉnh Ba Vì cũng có trúc, nhưng thân trúc thẳng và cao. Trúc ở Ba Vì thân to bằng ngón tay, thẳng tắp, cao tầm 1,5m - 2m.
IMG_3702.jpg
 
Cáo bốt ảnh Cáo lên anh xem nghiêm túc dư lào lào !:D

Thồi, em là người biết điều, Anh Già biết rồi đấy. :D

Dung nhan của em xưa nay được lưu truyền trên toàn cõi net thế này:

Trông xa cứ tưởng Thúy Kiều
Lại gần thì hóa người yêu Chí Phèo


:LL:LL:LL:LL
 
Dung dung dung!
Em co den....chan Labiang...chờ mãi không có xe deep. Hai cái thân gầy gò đã định trèo ..cho tới đỉnh...
Ối giời,,, đi được mọtđoạn (thuê 2 cậu bé dântộc dẫn đường) em đành quay trở lại vì sợ không đủ sức đi tiếp.
@BonBon! Cái biệt thự đó không có bỏ hoang đâu, yên tâm đi mà, cứ thử sử dụng cái gì ở đó xem, ....sẽ thấy ngay he he..
Đà lạt đẹp, thơ mộng với khí hậu tuyệt vời...Một thứ tôi ghét nhất ở đà lạt- nhiều cảnh vật do nhân tạo quá... trông cứ giả giả...tôi thích mọi thứ tự nhiên hơn..!
 
@Totochan: bạn không hiểu ý Bon, "vô chủ" ở đây có nghĩ là: Những tòa biệt thự này sau khi người Pháp rút đi đã không thuộc quyền sở hữu (riêng) của cá nhân nào. Nó thuộc sự quản lý của thành phố ĐL, 1 thời gian rất dài không được quan tâm, bị bỏ hoang và sập sệ. Thời gian gần đây, thành phố ĐL đã cho sửa chữa, tu bổ - nên chúng mới đẹp đẽ và mới mẻ trở lại như vậy, vườn hoa cũng được chăm sóc đẹp đến thế. Và tất nhiên sửa chữa như thế với mục đích bảo tồn, thăm quan và vì thế các dịch vụ ở đó sẽ có giá tương ứng.
ý nghĩ "vô chủ" Bon viết ở trên có nghĩa là: trong xu thế chung của thời đại ở xã hội VN, xu thế "biến của chung thành của riêng" rất phổ cập và phát triển mạnh mẽ trong giới quan lại nước nhà, thì việc những "miếng gan, miếng tiết bất động sản đó vẫn còn "vô chủ" quả là điều đáng ngạc nhiên" - ngạc nhiên đến sững sờ. Chả biết tình trạng đáng ngạc nhiên này còn gây sốc đến bao giờ, đến ngày nó "có chủ" là Bon sẽ không còn sốc nữa
 
à quên còn việc "xén tỉa" thì đúng là như thế, chính vì thế mà Bon đã viết là "chả khác cái núi Nùng nhà mình là mấy" - núi Nùng ở trong vườn bách thảo ở HN nhà tớ ấy, mọi thứ trong vườn bách thảo đều là "những cảnh tầm thường giả dối muôn đời không thay đổi" ấy. Thích tự nhiên thì phải phượt tây bắc = mô tô, nó tự nhiên đến hoang sơ, nên trong cái hoang sơ ấy người dân cũng nghèo đến hoang sơ
 
em đồng ý!

Bạn viết hay, ảnh đẹp mà người cũng xinh nữa :D dưng mình biết thì đúng đỉnh Liang Biang thì không phải chỗ bạn chụp ảnh đâu. Hồi xưa mình leo 1 lần, chắc cũng chục rưỡi năm rồi nên ko có ảnh digital để post lên đây, bạn nào có ảnh giúp hộ, hihi, đi từ chỗ nhà thờ gỗ về mất cũng tầm 4 tiếng đồng hồ và phải leo bộ & có người dẫn đường.

Chính xác mà chỗ chị đó chụp hình là tượng chàng K'Lang và nàng H'Biang của dãy núi Langbiang hay Núi Bà, nhưng thật ra Dãy núi này có 2 đỉnh là Đỉnh rada ( giải thích là có trạm tiếp sóng vô tuyến ) cao khoảng 1900m và đỉnh Núi bà - núi Langbiang cao 2169m, xem như nóc nhà của cao nguyên lâm viên. Muốn lên tham quan đỉnh cao nhất này phải theo con đường nhựa từ chân khu du lịch lên đỉnh rada, nhưng đi một đoạn thì rẽ phải theo cung đường đất ( đường mòn ) để lên đỉnh 2169m. Như vậy mới chính xác!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,189
Bài viết
1,150,439
Members
189,947
Latest member
uyen13579
Back
Top