hồi mình học lớp 8 mình đã leo lên đỉnh cao nhất roài đấy, vì mình là người đàlạt mà

. đỉnh bạn bonbon đi là đỉnh rađa, dành cho xe uwát đi thôi. còn đỉnh cao nhất là bạn cáo đã nói đấy,muốn đi đỉnh ấy thì phải leo cực khổ lắm, dốc rất cao, và phải có người dân tộc ở đấy dẫn đường, khi bạn đi vòng qua đỉnh ấy là tới khu vực rừng đầu nguồn thuộc Phan rang rồi đấy. trên đỉnh ấy nhỏ lắm, không cây cối, giũa đỉnh có 1 cái lỗ hơi sâu sâu, và có 1 huyền thoại rất hấp dẫn về cái lỗ đó, đó là có 1 ông kia người dân tộc Lạch (langbiang toàn người Lạch)hồi trước nhà nghèo lắm, nhưng khi leo lên đỉnh cao nhất ấy thì đào cái lỗ đó và tìm được cái gì đó mà nhờ cái đó, sau này nhà ông ta trở nên giàu có.(còn cái đó là cái gì thì mình ko biết

) bạn đã lên đến lagbiang rồi thì nên tham gia 1 buổi giao lưu văn hóa cồng chiêng với người dân tộc ở đấy cũng rất thú vị, đốt lửa ăn thịt rừng nướng, uống rựu cần, nhảy múa cùng các chàng trai và cô gái Lạch.
mình và các bạn mìh cũng hay rủ nhau lên núi, đem thịt lên nướng giữa thiên nhiên, nhâm nhi vài ly rựu, cảm giác thì cứ gọi là.......tuyệt
thêm 1 chia sẻ nữa là, rựu cần ngon nhất chỉ có ở nhà những người dân trong làng, rựu được chôn dưới đất, chỉ khi nào tết và khách rất quý thì họ mới mời, hương vị đặc biệt nhờ những trái cây rừng, đảm bảo các bạn uống 1 lần rồi thì ko thể nào wên.....
vài thông tin chia sẽ....khi nào có đoàn nào leo đỉnh langbiang thì ới mình với nhé.
@cyclo: bạn cứ đi theo đường nhựa, để ý bên tay phải, chỗ đó nằm ngay ngả 3 duy nhất trên đường lên đỉnh, hình như qua khu mimosa thì phải, mình cũng hay đi ngang mà ko để ý, hoặc bạn lên đó thì cứ hỏi các bác tài xe uwát là đường lên núi cao thì họ sẽ chỉ. lúc trước mình lấy xe máy chạy lên tới đỉnh rađa ấy, đèo thêm cô bạn gái mà chạy hong nổi, nhiều lúc bạn gái phải nhảy xuống đẩy
