What's new

Trekking Tây Yên Tử - Đất Phật Thương Nhớ.

Mặt trời dần hửng đằng đông, cảnh vật dần hiện lên. Từ nồi nước sôi, chúng tôi bắt đầu pha mì và café ăn cho lấy sức, chuẩn bị cho chuyến trekking tiếp tục ngày hôm nay.

8516118464_ea21d961ba_c.jpg


Hầu hết mọi người đã dậy, người thì ăn mì, kẻ nhân cơ hội bình minh đã xách máy ảnh đi tự sướng. Khung cảnh bình minh nơi thảo nguyên này thật quá ư tuyệt vời và vẻ đẹp có thể làm lay động bất cứ ai. Bắt gặp khung cảnh như thế không phải những con người ở thành phố như tôi đã có cơ hội trải qua.

8516116954_c6ff93e1ba_c.jpg


Nhân cảnh đẹp, họ hàng nhà Lang Thang tranh thủ giữ kỉ niệm vài bức trước khi trekking sang khu hồ Thiên.

Tạm biệt bãi đá Chồng, nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi ở nơi đây, tôi thiết nghĩ sau này khi về già tôi cũng chỉ hi vọng có một nơi như đôi vợ chồng già kia họ đã có. “Ở nơi đấy, họ đã sống cuộc sống yên bình.”

8514998479_e0b294d650_c.jpg


Chặng đầu xuống núi là một đoạn đường khá dốc và nguy hiểm với nhiều bờ đá nhô lên và nếu lỡ vấp chân thì không biết hậu quả sẽ đến đâu

8514997145_6de3ed547a_c.jpg


Cung đường này, chúng tôi nhập đoàn với đoàn anh Lý A Sáng, những lối mòn đường rừng hun hút bắt đầu hiện ra. Những thử thách lại bắt đầu.

Chuyến đi dường như ngắn hơn khi có những người bạn mới đồng hành cùng Lang Thang

8516108436_06f29cea14_c.jpg


Sau một chặng đường khá dài, băng qua những rừng cây, những con suối chảy xiết và vườn vải thiều rộng bạt ngàn, chúng tôi đã đến chân núi hồ Thiên.

Cả đoàn nghỉ ngơi và gửi đồ, chuyển bị leo lên chùa Hồ Thiên. Tất cả chúng tôi không mang theo gì cả, dự định lên chùa xin cơm chay, vì hôm nay là rằm tháng Giêng.

8516104560_06141fb43d_c.jpg


Quãng đường leo cũng không quá khó khăn gì, ngoài những đoạn đường đất dốc dứng khá cao khiến cảm giác uể oải tăng lên.

May là được hôm trời nắng chứ nếu trời mưa ở đường đất đó thì sẽ khó khăn hơn rất rất nhiều lần.


8516100570_70f50d6c2a_c.jpg
 
Sau hơn 1h, tất cả chúng tôi đã lên tới đỉnh núi, ngày rằm nên có thể chùa đông và náo nhiệt hơn ngày thường.

8516098116_1695825e41_c.jpg


Họ hàng Lang Thang nghỉ ngơi, ngắm cảnh và vãn cảnh chùa.

8516095026_61a8933b29_c.jpg


Cả đoàn dùng bữa cơm chay tại chùa. Tuy khá đơn giản nhưng sau khi đi một quãng đường dài đói và mệt nên ai cũng cảm thấy ngon lành.

8516091626_bcc2066904_c.jpg


8514973895_d7779119dd_c.jpg


Ăn xong, chúng tôi rửa bát, chuẩn bị hàng trang, nghỉ ngơi, lấy lại sức. Chuẩn bị leo xuống núi.

8516086026_d85865bac2_c.jpg


12h40, tất cả đoàn bắt đầu xuống núi. Khi leo núi rất mất sức và mất thời gian thì xuống núi lại khá nhanh, điều cần lưu ý là đi cẩn thận để không bị vấp ngã và chùn chân.

8514967271_3a7edf50a7_c.jpg
 
Khoảng sau 30p, chúng tôi có mặt dưới chân núi. Một số người nghỉ, một số người thảo luận về cung đường đi sắp tới, thuê ô tô hay đi thuyền để về Trại Lốc lấy xe về Hà Nội.

8516078190_1433f22bf3_c.jpg


Sau một hồi thảo luận khá lâu và có phần đâm vào bế tắc. Hầu hết mọi người chọn cách đi ra đường quốc lộ rồi cho xế bắt taxi về trước lấy xe rồi quay lại đón ôm. Có 7 người – trong đó có tôi chọn cách đi bằng thuyền qua hồ.

Chuyến đi này, đường hoàn toàn là rừng núi và phải băng qua những con suối khiến đôi lúc chúng tôi gặp khó khăn. May mắn thay, chúng tôi được một bà cụ đi chùa dẫn đường và một số người lên chùa nấu cơm và họ đang trên đường trở về.

8514938105_ffac6946a6_c.jpg


Tốc độ đi khá nhanh và nhiều lúc phải băng qua con suối gồ gề toàn đá nhưng chính điều đó mang lại cho tôi những cảm giác thú vị thật sự khi đi trekking.

8516075026_e7a397fefa_c.jpg


Sau khoảng 1h đi bộ, chúng tôi đã đến được bến đò. Bọn tôi tha hồ hét gọi đò nhưng chẳng thấy hiệu quả gì cả vì chả thấy đò đâu. Trong khi đó bà cụ đi dẫn đường cho chúng tôi chỉ cần rút điện thoại ra và gọi, chẳng phải hò hét gì cả mà cực kì hiệu quả. Chắc cụ cũng đã lên chùa nhiều lần và là người thông thạo địa hình nơi đây.

8516797559_86dc8eeecc_c.jpg


Đợi khoảng 30p thì đò đến ( thực chất là một chiếc thuyền máy chứ không phải đò ), chúng tôi lên và cẩn thận hơn là mỗi người lấy cho mình một chiếc áo phao.

8516071470_170e687477_c.jpg


Hồ xanh mướt và rất mát. Có lẽ đây là một trong những hồ đẹp và sạch nhất mà tôi từng được gặp. Cảnh vật non nước hữu tình khiến tôi bất chợt đọc một câu thơ trong bài “Ta đi tới” của Tố Hữu

“"Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt.
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát.
Chuyến phà rào rạt bến nước Bình Ca"”

Có đi thì mới hiểu được cảnh vật của non nước mình đẹp đến thế nào.

Sau hơn 20p đi đò, chúng tôi bắt xe ôm để đến đập Trại Lốc, sau khi mặc cả là 100k/xe, còn bao nhiêu người một xe thì tùy. Và chính chuyến xe ôm này cho tôi hiểu thêm về sự mộc mạc, chất phác và thân thiện của con người nơi đây.

8516067662_cc16b6a38d_c.jpg
 
Bác xe ôm cho chúng tôi không biết đường, nhưng bác cứ đi, chúng tôi bị lạc và phải đi khá lòng vòng nhưng vẫn không đến được Trại Lốc vì vẫn không đúng đường mà bác xe ôm nhớ. Lúc đầu tôi có cảm giác bất an liệu bác ấy có đưa mình đi đâu đó rồi cướp tài sản của bọn tôi hay không? Nhưng thực sự sau này tôi mới thấy bác ấy rất thật thà và có chút “ngố”. Theo như đường chỉ dẫn thì phải rẽ tay phải nhưng bác lại ngoặt sang trái, sau này khi có tôi chỉ dẫn thì bác mới biết đâu là bên trái. ( Tôi cũng không biết bác cố tình hay do thật sự bác không biết thật)

8516806473_d9239b158c_c.jpg


Lần đầu tiên trong cuộc đời đi phượt tôi được trải nghiệm offroad một cách quá tuyệt vời: 4 người trên một chiếc xe máy, đường đất hoàn toàn, ổ voi ổ gà, đường rất dốc, và bác xe ôm thì đi bằng… một tay. Bác còn bảo với tôi: Đi xe ngã rồi thì ta lại đứng dậy đi tiếp. Không còn cảm giác sợ hãi mà với tôi đó thực sự rất tuyệt vời mặc dù biết rằng mình có thể đo đường bất cứ lúc nào
Sau khi lòng vòng đi đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến đc khu đền Sinh để ra Trại Lốc, bác xe ôm dù đi lạc và vòng vèo rất nhiều, chở 3 người chúng tôi nữa nhưng vẫn chỉ 100k. Thật tình bác là người Quảng Ninh đầu tiên mà gây lại ấn tượng mạnh cho tôi từ trước đến giờ.

Sau khi 7 chúng tôi và những xế đã gặp nhau, chúng tôi đi trước đến chợ Thị Trấn Đông Triều ( nơi mà chúng tôi mua gà ngày hôm qua) để chờ những người còn lại.

Món đặc sản đầu tiên mà tôi được ăn ở Quảng Ninh là chè được ăn cùng với xôi đồ, rất ngon mà chỉ có 5k.
Cả đoàn gặp nhau, tất cả hướng về Hà Nội yêu dấu. Đất mỏ này đã lưu giữ rất nhiều những kỉ niệm của Lang Thang ở đây. Chúng tôi sẽ nhớ mãi vùng đất này.

Cung đường về nhà khá dễ dàng, mặc dù có một xe bị thủng săm và phải chờ. Xe của tôi và anh Hùng làm xế là chốt đoàn, có một đoạn chúng tôi lạc đoàn và đuổi theo. Lúc đến đường quốc lộ 1A Hà Nội – Lạng Sơn, cảm giác phóng nhanh rất là cool.

8h hơn, tất cả họ hàng Lang Thang có mặt ở Hà Nội, ngồi trà nóng ở chân cầu Vĩnh Tuy. Đối với chúng tôi, nụ cười luôn ở trên môi dù có khó khăn gì. Nhiều người tiếc vì không được về nhà ăn rằm. Chị Mèo thì còn sợ không về nhà kịp bố mẹ còn bắt xác vali và ra đi. Những con người ấy đã làm nên chuyến đi và làm nên gia đình Lang Thang ý nghĩa này.

Chuyến đi đầu xuân có quá nhiều cảm xúc và kỉ niệm cho chúng tôi, tuy chỉ là một chuyến đi khá ngắn ngày và cung đường cũng không phải đổ đèo gì cả, tất cả chỉ là sự khởi đầu cho một năm mới với nhiều cung đường ý nghĩa hơn. Mỗi chuyến đi, chúng tôi biết thêm ra nhiều điều, có thêm nhiều người bạn mới. Thử thách dù khó khăn đến đâu cũng không cản được ý chí con người. Vì đời người là những chuyến đi.

Xin kết lại bài hồi kí bằng những câu hát trong bài "Nơi ấy" của Hà Okio, hẹn tất cả mọi người ở những cung đường tiếp theo của gia đình Lang Thang :)

''Còn lại nơi ấy mắt biếc
Còn lại nơi ấy luyến tiếc
Còn lại nơi ấy bao ước mơ tan vào nhau
Còn lại nơi ấy dấu vết
Còn lại nơi ấy giá rét
Còn lại nơi ấy, nơi phố quen ta gặp nhau
Ta gặp nhau...''

[video=youtube;ZEcjXjpOo-Q]http://www.youtube.com/watch?v=ZEcjXjpOo-Q[/video]
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top