Câu chuyện bắt đầu từ 5 tháng trước và một khoảnh khắc mơ hồ xa xôi nào đó không nhớ rõ…
Đúng, giờ mình còn chẳng nhớ rõ đó là thời gian nào chỉ biết rằng nó xa và rất xa…khi lần đầu tiên đọc một bài báo viết về mảnh đất thần thánh Tây Tạng và Nepal với những bức ảnh chụp đẹp lộng lẫy. Những núi, hồ, cao nguyên, mây trắng, trời xanh, những bức ảnh, phù điêu Đức Phật làm từ nhiều chất liệu và nền văn hoá tâm linh kỳ bí …có một vùng đất như vậy đang hiện hữu sao? Lòng khẽ gợn lên một chút ghen tị pha lẫn sự thất vọng khi nhìn tác giả đứng cạnh bức tranh Đức Thích Ca Mâu Ni được chạm trổ bằng hàng ngàn viên đá sáng lấp lánh…có lẽ cuộc đời này không bao giờ mình có thể đặt chân lên vùng đất thiêng liêng đẹp đẽ đó..không bao giờ…
Thật lòng, mình đã bỏ qua cái cảm giác mơ mộng này rất lâu…cho đến khi - ở đây - những bài viết về nó ngày một nhiều, ngày một chân thực , cộng thêm những kiến thức rời rạc góp nhặt về Phật giáo đi sâu vào tâm trí thật tự nhiên như cơm ăn nước uống, không cố công học hỏi nhưng đâu đó – mỗi ngày một chút – qua những chuyến đi, những người bạn, những câu chuyện thường nhật...đều thấy những bài học làm người, về số kiếp, nghiệp báo. Khát khao ngủ yên bấy lâu lại cựa quậy…vẫn là vùng đất thánh…
Đầu tháng 3, một nhóm bốn người bạn không quen ở Sài gòn rủ nhau đi Tây Tạng, tình cờ một thành viên thứ năm mới tham gia sau lại biết và gọi mình rủ rê. Họ sẽ đi vào cuối tháng 4, như vậy thời gian chuẩn bị còn lại khoảng hai tháng cho vô số thủ tục cần phải hoàn thành, mình cũng háo hức lắm. Nhóm bốn người bạn ban đầu sẽ bay từ SG đi Thành Đô, rồi đi tàu lên Lhasa trong khi người bạn thứ 5 của mình chọn phương án đi bằng đường bộ, tức là từ SG – HN, rồi Lào Cai, Nam Ninh thẳng đến Thành Đô nhập đoàn. Tất nhiên sẽ mất nhiều thời gian hơn. Còn mình, cứ đắn đo hoài, nếu đi bằng đường bộ thì mình không có đủ thời gian mà bay thì ..ec ec..money còn hẻo quá..Đã trình bày lý do cụ thể với các bạn xin rút nhưng mọi người ..dù chưa biết mặt nhau vẫn cứ nằn nì “thiếu xiền cho mượn, khi nào có trả..” hehe.. . ghê chưa, nhưng ai lại zậy chứ, chuyến đi của mình, sao để các bạn lo cho mình đến mức đó..Thôi, ta đành lỡ hẹn, có lẽ vẫn chưa đủ duyên rồi. Đến cuối cùng, người bạn thứ năm đó cũng không đi được..lại thiếu một chữ duyên. Vậy đó, ai nói thích đi là cứ đi được đâu.
Đầu tháng 5, anh bạn lên topic rủ rê, lại Tây Tạng, lần này nếu đi chung thì sẽ cùng nhau bay từ đây luôn, không cần lóc cóc một mình vào SG như lần dự định trước, thôi chẳng có mấy cơ hội đăng ký luôn cho rồi và yên tâm ngồi chờ tin tức. Hai tuần sau, topic thông báo đóng chốt đoàn vì đã tuyển đủ người – không có tên mình trong danh sách..chưng hửng!
Căng thẳng về chính trị leo thang khi người Tạng đòi quyền tự trị làm việc viếng thăm của khách du lịch khá hạn chế, những bất ổn Biển Đông giữa hai người bạn láng giềng Việt – Trung khiến permit cho khách Việt gần như không được phép cấp. Giữa những ngày hè nóng nực, nhâm nhi ly trà đá trong quán café cóc và dạo chơi khắp những sông hồ núi non hùng vĩ của vùng trời mơ ước qua ..những trang sách và những cái nhấp chuột, lòng đã thanh thản nhẹ tênh. Tại ta thiếu một chữ “duyên”…
Cảm ơn những người bạn thân thiết yêu quý đã hiểu lòng ta, có “Đường xa nắng mới” của Nguyễn Tường Bách nhé, “Con đường mây trắng” của Anagarika Govinda – Nguyễn Tường Bách dịch bản ebook nữa nè (tìm mua sách giấy hoài không có), là các bạn tặng hết chứ đâu, ta ngồi đây nhưng tâm hồn lang thang ở đất Tạng, hoá ra cũng chẳng xa lắm nhỉ…
Sáng thứ 7, lại café. Gió sông nhẹ thổi, nắng vàng ươm như lá cây vong đồng mới rụng, có lẽ trời đã sang thu……
Đúng, giờ mình còn chẳng nhớ rõ đó là thời gian nào chỉ biết rằng nó xa và rất xa…khi lần đầu tiên đọc một bài báo viết về mảnh đất thần thánh Tây Tạng và Nepal với những bức ảnh chụp đẹp lộng lẫy. Những núi, hồ, cao nguyên, mây trắng, trời xanh, những bức ảnh, phù điêu Đức Phật làm từ nhiều chất liệu và nền văn hoá tâm linh kỳ bí …có một vùng đất như vậy đang hiện hữu sao? Lòng khẽ gợn lên một chút ghen tị pha lẫn sự thất vọng khi nhìn tác giả đứng cạnh bức tranh Đức Thích Ca Mâu Ni được chạm trổ bằng hàng ngàn viên đá sáng lấp lánh…có lẽ cuộc đời này không bao giờ mình có thể đặt chân lên vùng đất thiêng liêng đẹp đẽ đó..không bao giờ…
Thật lòng, mình đã bỏ qua cái cảm giác mơ mộng này rất lâu…cho đến khi - ở đây - những bài viết về nó ngày một nhiều, ngày một chân thực , cộng thêm những kiến thức rời rạc góp nhặt về Phật giáo đi sâu vào tâm trí thật tự nhiên như cơm ăn nước uống, không cố công học hỏi nhưng đâu đó – mỗi ngày một chút – qua những chuyến đi, những người bạn, những câu chuyện thường nhật...đều thấy những bài học làm người, về số kiếp, nghiệp báo. Khát khao ngủ yên bấy lâu lại cựa quậy…vẫn là vùng đất thánh…
Đầu tháng 3, một nhóm bốn người bạn không quen ở Sài gòn rủ nhau đi Tây Tạng, tình cờ một thành viên thứ năm mới tham gia sau lại biết và gọi mình rủ rê. Họ sẽ đi vào cuối tháng 4, như vậy thời gian chuẩn bị còn lại khoảng hai tháng cho vô số thủ tục cần phải hoàn thành, mình cũng háo hức lắm. Nhóm bốn người bạn ban đầu sẽ bay từ SG đi Thành Đô, rồi đi tàu lên Lhasa trong khi người bạn thứ 5 của mình chọn phương án đi bằng đường bộ, tức là từ SG – HN, rồi Lào Cai, Nam Ninh thẳng đến Thành Đô nhập đoàn. Tất nhiên sẽ mất nhiều thời gian hơn. Còn mình, cứ đắn đo hoài, nếu đi bằng đường bộ thì mình không có đủ thời gian mà bay thì ..ec ec..money còn hẻo quá..Đã trình bày lý do cụ thể với các bạn xin rút nhưng mọi người ..dù chưa biết mặt nhau vẫn cứ nằn nì “thiếu xiền cho mượn, khi nào có trả..” hehe.. . ghê chưa, nhưng ai lại zậy chứ, chuyến đi của mình, sao để các bạn lo cho mình đến mức đó..Thôi, ta đành lỡ hẹn, có lẽ vẫn chưa đủ duyên rồi. Đến cuối cùng, người bạn thứ năm đó cũng không đi được..lại thiếu một chữ duyên. Vậy đó, ai nói thích đi là cứ đi được đâu.
Đầu tháng 5, anh bạn lên topic rủ rê, lại Tây Tạng, lần này nếu đi chung thì sẽ cùng nhau bay từ đây luôn, không cần lóc cóc một mình vào SG như lần dự định trước, thôi chẳng có mấy cơ hội đăng ký luôn cho rồi và yên tâm ngồi chờ tin tức. Hai tuần sau, topic thông báo đóng chốt đoàn vì đã tuyển đủ người – không có tên mình trong danh sách..chưng hửng!
Căng thẳng về chính trị leo thang khi người Tạng đòi quyền tự trị làm việc viếng thăm của khách du lịch khá hạn chế, những bất ổn Biển Đông giữa hai người bạn láng giềng Việt – Trung khiến permit cho khách Việt gần như không được phép cấp. Giữa những ngày hè nóng nực, nhâm nhi ly trà đá trong quán café cóc và dạo chơi khắp những sông hồ núi non hùng vĩ của vùng trời mơ ước qua ..những trang sách và những cái nhấp chuột, lòng đã thanh thản nhẹ tênh. Tại ta thiếu một chữ “duyên”…
Cảm ơn những người bạn thân thiết yêu quý đã hiểu lòng ta, có “Đường xa nắng mới” của Nguyễn Tường Bách nhé, “Con đường mây trắng” của Anagarika Govinda – Nguyễn Tường Bách dịch bản ebook nữa nè (tìm mua sách giấy hoài không có), là các bạn tặng hết chứ đâu, ta ngồi đây nhưng tâm hồn lang thang ở đất Tạng, hoá ra cũng chẳng xa lắm nhỉ…
Sáng thứ 7, lại café. Gió sông nhẹ thổi, nắng vàng ươm như lá cây vong đồng mới rụng, có lẽ trời đã sang thu……
Last edited: