What's new

Trò chuyện mùng một.

Cao Sơn

Tiêu dao tháng ngày
Lâu tớ chẳng đi nên ít viết, có bài này viết trong chuyến đi tết đặt tạm vào đây.

Người Thái ở Mai Châu ăn tết từ hăm tám đến hết mùng một. Chiều mùng một, khi tôi đến điểm đầu tiên trong chuyến đi thì cả bản đã say ba bốn ngày. Ngồi đối diện với tôi dưới chân nhà sàn là một người đàn ông trạc 40 tuổi, da trắng, râu xanh, mắt thăm thẳm sâu âng ấng nước. Anh ta là chủ nhà, người tôi biết hơn chục năm nay.


_ Uống rượu nhá. Tết mà! – Anh chủ nhà líu lo, miệng méo xẹo nói không tròn tiếng, tay run rẩy rót rượu ra bàn.

_ Một chén thôi nhé. – Tôi giằng lấy chai rượu.

_ Uống đi. Uống rồi tối đi chơi với mình.

_ Đi đâu?

_ Chia tay con bé đi học nội trú. – Anh chủ nhà ngước mắt, nặng nề nháy một cái đầy ngụ ý.

_ Sao lại chia tay hôm nay? Mới mùng một mà.

_ Mai nó xuống trường rồi... Đẹp lắm! – Anh chủ nhà thốt lên rồi ngoái cổ lại đằng sau, mắt dáo dác trông chừng. Anh cúi thấp hơn nữa, thì thào– Mình cũng phải xin phép vợ đấy – Anh lại đảo mắt một lần nữa xem có vợ gần đấy không rồi mới nói tiếp – Vợ mình càng ngày nó càng già.

_ Thế con bé ấy bao nhiêu tuổi. – Tôi hỏi.

_ Đang học cấp II. – Anh nuốt nước bọt, cái yết hầu giật một cái.

_ Trẻ con à. Đi tù bỏ mẹ. Cẩn thận đấy. – Tôi nhắc nhở.

_ Lớn rồi mà. Người lớn lắm rồi. Máy móc ngon lành lắm. – Anh vừa nói, vừa dùng tay mô tả những hình ảnh trừu tượng. – Đi nhé, không mai nó đi học rồi.

_ Đi.

_ Nhưng mà bao mình nhé. Một trăm ngàn thôi mà. Mình không có tiền, vợ mình giữ hết tiền rồi. Tất cả mình có hai ngàn bảy trăm ba mươi đô, nhưng nó cất kỹ lắm, không cho mình đâu.

_ Tức là sao? – Tôi hỏi lại – Đi chia tay sao lại mất tiền?

_ Thì ngủ với nó phải trả tiền chứ! Rẻ thôi mà, một trăm ngàn...một trăm ngàn, mỗi đứa chúng mình một trăm ngàn. Chúng mình đi thôi, cậu kia trẻ con quá, cho ở nhà. – Anh chỉ vào một cậu bạn tôi.

_ Thế nó là...- Tôi định bảo: là phò à thì kìm lại được.

_ Là vợ hai đấy. Mình yêu nó lắm, mình sẽ cưới nó. – Anh bảo.


Chị vợ ở đâu xuất hiện, đứng lù lù sau lưng anh chủ nhà, nói một tràng tiếng Thái tôi không hiểu gì. Ngữ điệu róng riết nhưng đầy vẻ cam chịu. Tôi thấy bất tiện nên kiếm cớ lên nhà.


Phía dưới, anh và chị vẫn đang tranh luận điều gì đó. Có tiếng xô đẩy, tiếng kéo áo soàn soạt và tiếng nghẹn ngào van vỉ của người vợ. Tôi bảo với những người đi cùng: “Dũng cảm nhỉ”.


Một lúc sau chị mang ấm nước cho chúng tôi. Chị cười bẽn lẽn, ngượng nghịu: “Anh ấy say quá, các bác đừng chấp”.


Sáng hôm sau, chỉ có chị đưa chúng tôi ra xe, giúi hai cái bánh chưng, bảo: “Các bác mang theo bánh này, nhỡ dọc đường không có cái gì ăn”. Tôi hỏi: “Chồng đâu? Để tôi chào một tiếng”. Chị lại cười: “Vẫn đang ngủ, mấy hôm nay rồi, lúc nào cũng say”.


Xe đã nổ máy, chợt nhớ điều gì đó, tôi hỏi chị: “Khà Thị Ngọc (*) chết chưa?”. Chị bảo: “Chết đâu mà chết, dạo này béo tốt, xinh xắn trắng trẻo lắm. Có người yêu sắp cưới rồi”.


Tôi lại bảo: “Dũng cảm nhỉ”.



(*) Khà Thị Ngọc, người đẹp phố Vãng, một thời báo ANTG đưa tin cô bị HIV giai đoạn cuối sắp chết.


Tết 2007.

CS.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,821
Members
190,081
Latest member
anpham123
Back
Top