Tiểu yêu vũ
Phượt thủ
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2
Đường Phố Ràng không khó đi trái lại rất đẹp, các xế tha hồ phóng với tốc độ cao nhất có thể, chính vì thế đã đuổi được 2 cơn mưa sau lưng, cả đoàn khô ráo . Đến ngã ba một hướng rẽ đi Bắc Hà , một hướng vào Phố Ràng em đã giục xế của mình phóng thẳng vào Bắc Hà như thế các xe đi sau sẽ phóng theo ngay cơ mà xế lại tuân thủ lời leader 100% nên mục tiêu vẫn được giữ vững như leader mong muốn rồi
Một số hình ảnh Phố Ràng, có một đoạn đường vừa mới làm xong cực đẹp, em phải ra điều kiện cho xế của mình chỉ được phép đi cuối cùng của đoàn hoặc đi đầu tiên, tùy xế lựa chọn và xế đã lựa chọn đi đầu tiên, xin lỗi leader không phải có ý định tranh quyền đâu đấy, đơn giản là muốn thu mọi thứ một cách trọn vẹn nhất
Bắt đầu xuất phát thì đường hơi xấu một chút , nhưng đoạn sau đó đẹp, thế mới biết đi qua khó khăn sẽ đến hạnh phúc, hihi, hạnh phúc được lướt, được nhìn và ngắm
Người tình mới của em lúc này tuyệt chưa?
Và khi vào địa phận Hà Giang , em và xế phóng tít phía trước thì bị leader gọi lại chụp ảnh tập thể, xế vòng vèo quay lại không một lời kêu ca đổi lỗi cho em ( ảnh của leader)
Trưa nắng gay gắt hơn rất nhiều, đúng là đi như thế này mưa cũng thấy ngại, nắng cũng phải kêu, cả đoàn dừng chân nghỉ ăn trưa tại quán ăn ven đường
Các xế tranh thủ thi nhau phơi đồ dưới cái nắng gắt vậy mà vẫn chưa khô đâu nhé ( ảnh của leader)
Ăn xong đoàn đươc nghỉ ngơi gần nửa giờ, em lại tranh thủ viết cho H, lá thư của nắng, em kể về những nơi mình vừa đi qua, về những cảm xúc em đang có, em đã nói với leader rằng em đi thay cho cả người ở nhà nữa vì thế em cố gắng viết một cách chi tiết nhất, em đã thực hiện đúng lời hứa của mình nhưng vẫn sợ chạm và nỗi buồn của gió. Như thế sau lá thư của mưa thì nắng lại được gửi đi nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của xế.
Đoàn tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát sau khi ăn xong ( ảnh của leader)
Mỗi ngưởi một tư thế, một tâm trạng
Tiếp tục lên đường tiến thẳng vào Hà Giang, đường đẹp , dễ đi và đoàn lại đua tốc độ với gió. Khi dừng lại để gửi thư em nghĩ mình lại lạc mất đoàn rồi, cả đoạn đường vào Hà Giang em bắt đầu chìm vào giấc ngủ mơ màng, có lẽ em đã thấm mệt, những suy nghĩ rối tinh đã chịu thua cơn buồn ngủ kéo đến. Khi giật mình tỉnh dậy em ngó nhìn xung quanh chẳng thấy xe nào , cố tìm kiếm và tự an ủi chính mình sẽ gặp lại đoàn ở Hà Giang vậy, lúc này em không muốn có cảm giác chạy đơn độc một xe như ngày đầu tiên xuất phát bất ngờ có xe của leader chạy bên cạnh, cảm giác bình yên kéo về hóa ra mình không đơn độc, hi . Có lẽ lúc đó phải cảm ơn xế đã chằng buộc lại đồ chăng vì như thế giúp em ngủ ngon hơn, an toàn hơn, nhưng khi tỉnh dậy một sự khó chịu kéo đến, em thấy chật chội đến bức bối, cái khoảng cách em tạo ra đã bị thu hẹp lại, em cảm giác mình đang bị bó lại trước thì xế, sau thì đồ, khó thở, không còn cái khoảng không để ngó nghiêng, quay phải, quay trái một cách tự do nữa. Phải kìm chế lắm em mới không cáu loạn lên với xế và tự nhủ lát nữa tự tay mình sẽ chằng lại đồ mà không khiến xế dính vào. Thật may mắn sự khó chịu chỉ kéo dài một đoạn không quá dài vì đoàn đã dừng lại ở Hà Giang rồi kia, cơ hội cho em đấy, trong lúc chờ đợi cả đoàn chụp ảnh em tranh thủ làm cái việc mà mình đang muốn làm một cách nhanh chóng và khá hài lòng với mình
Đường Phố Ràng không khó đi trái lại rất đẹp, các xế tha hồ phóng với tốc độ cao nhất có thể, chính vì thế đã đuổi được 2 cơn mưa sau lưng, cả đoàn khô ráo . Đến ngã ba một hướng rẽ đi Bắc Hà , một hướng vào Phố Ràng em đã giục xế của mình phóng thẳng vào Bắc Hà như thế các xe đi sau sẽ phóng theo ngay cơ mà xế lại tuân thủ lời leader 100% nên mục tiêu vẫn được giữ vững như leader mong muốn rồi
Một số hình ảnh Phố Ràng, có một đoạn đường vừa mới làm xong cực đẹp, em phải ra điều kiện cho xế của mình chỉ được phép đi cuối cùng của đoàn hoặc đi đầu tiên, tùy xế lựa chọn và xế đã lựa chọn đi đầu tiên, xin lỗi leader không phải có ý định tranh quyền đâu đấy, đơn giản là muốn thu mọi thứ một cách trọn vẹn nhất
Bắt đầu xuất phát thì đường hơi xấu một chút , nhưng đoạn sau đó đẹp, thế mới biết đi qua khó khăn sẽ đến hạnh phúc, hihi, hạnh phúc được lướt, được nhìn và ngắm

Người tình mới của em lúc này tuyệt chưa?


Và khi vào địa phận Hà Giang , em và xế phóng tít phía trước thì bị leader gọi lại chụp ảnh tập thể, xế vòng vèo quay lại không một lời kêu ca đổi lỗi cho em ( ảnh của leader)

Trưa nắng gay gắt hơn rất nhiều, đúng là đi như thế này mưa cũng thấy ngại, nắng cũng phải kêu, cả đoàn dừng chân nghỉ ăn trưa tại quán ăn ven đường
Các xế tranh thủ thi nhau phơi đồ dưới cái nắng gắt vậy mà vẫn chưa khô đâu nhé ( ảnh của leader)

Ăn xong đoàn đươc nghỉ ngơi gần nửa giờ, em lại tranh thủ viết cho H, lá thư của nắng, em kể về những nơi mình vừa đi qua, về những cảm xúc em đang có, em đã nói với leader rằng em đi thay cho cả người ở nhà nữa vì thế em cố gắng viết một cách chi tiết nhất, em đã thực hiện đúng lời hứa của mình nhưng vẫn sợ chạm và nỗi buồn của gió. Như thế sau lá thư của mưa thì nắng lại được gửi đi nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của xế.
Đoàn tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát sau khi ăn xong ( ảnh của leader)
Mỗi ngưởi một tư thế, một tâm trạng


Tiếp tục lên đường tiến thẳng vào Hà Giang, đường đẹp , dễ đi và đoàn lại đua tốc độ với gió. Khi dừng lại để gửi thư em nghĩ mình lại lạc mất đoàn rồi, cả đoạn đường vào Hà Giang em bắt đầu chìm vào giấc ngủ mơ màng, có lẽ em đã thấm mệt, những suy nghĩ rối tinh đã chịu thua cơn buồn ngủ kéo đến. Khi giật mình tỉnh dậy em ngó nhìn xung quanh chẳng thấy xe nào , cố tìm kiếm và tự an ủi chính mình sẽ gặp lại đoàn ở Hà Giang vậy, lúc này em không muốn có cảm giác chạy đơn độc một xe như ngày đầu tiên xuất phát bất ngờ có xe của leader chạy bên cạnh, cảm giác bình yên kéo về hóa ra mình không đơn độc, hi . Có lẽ lúc đó phải cảm ơn xế đã chằng buộc lại đồ chăng vì như thế giúp em ngủ ngon hơn, an toàn hơn, nhưng khi tỉnh dậy một sự khó chịu kéo đến, em thấy chật chội đến bức bối, cái khoảng cách em tạo ra đã bị thu hẹp lại, em cảm giác mình đang bị bó lại trước thì xế, sau thì đồ, khó thở, không còn cái khoảng không để ngó nghiêng, quay phải, quay trái một cách tự do nữa. Phải kìm chế lắm em mới không cáu loạn lên với xế và tự nhủ lát nữa tự tay mình sẽ chằng lại đồ mà không khiến xế dính vào. Thật may mắn sự khó chịu chỉ kéo dài một đoạn không quá dài vì đoàn đã dừng lại ở Hà Giang rồi kia, cơ hội cho em đấy, trong lúc chờ đợi cả đoàn chụp ảnh em tranh thủ làm cái việc mà mình đang muốn làm một cách nhanh chóng và khá hài lòng với mình
Last edited: