Tiểu yêu vũ
Phượt thủ
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2
Em nhận ra rằng càng đi hình ảnh của Tổ Quốc càng hiện hữu đậm nét hơn, thiêng liêng hơn nhất là những nơi càng xa thành thị, càng xa sự ồn ào náo nhiệt. Những cảm xúc không gọi thành lời cứ chảy mãi nhưng khi em trở về với cuộc sống thường nhật thì cảm xúc đó dần biến mất, lại trở nên nhạt nhòa hơn cho dù em không muốn điều đó xẩy ra nhưng em không điều khiển được chính em.
Đứng trên cao nhìn xuống hoặc ngược lại mọi thứ trở nên xa vời chỉ là những chấm bé nhỏ nhoi trên nền trời xanh biếc, em nghĩ mình cũng chỉ là một chấm rất nhỏ trên bầu trời này, một chấm nhạt nhòa trong cuộc sống nếu không được đi kéo lại, hạnh phúc là được đi hình như điều này đúng với em. Hạnh phúc khi em chạm tay vào lá cờ nơi được coi là điểm đầu của Tổ Quốc, hạnh phúc khi nhìn thấy cả đoàn vui vẻ, hớn hở khi lên được đây, hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của tất cả những người trong đoàn và cả những người xa lạ vô tình em gặp ở Lũng cú. Nắng trải dài, gió hồn nhiên đùa rỡn khắp Lũng Cú đó chính là hành trình đẹp của cả đoàn
Sự nhỏ nhoi của con người giữa thiên nhiên rộng lớn, tuy nhiên đó không phải là sự cô độc mà là sự hài hòa giữa con người và cảnh vật ở đây( ảnh Nguyentronganhs)
Những bức ảnh ở Lũng Cú toàn một màu đỏ rực, màu đỏ của cờ, màu đỏ của áo, màu đỏ của sự nhiệt huyết, của sự sôi động được các thành viên trong đoàn trình diễn một cách sôi động nhất có thể. Nhìn lại những bức ảnh đỏ rực đã đưa em trở về với Hà Giang trong chốc lát
ảnh Nguyentronganhs
Và tư thế không giống ai của leader để phục vụ đoàn có những tấm ảnh đẹp
Ở tại đây em được biết một cách chính xác đây không phải là điểm cực bắc, nó chỉ là một điểm tương đối thôi, còn điểm cực bắc chuẩn thì ở cách đây một đoạn nơi mà đoàn em chuẩn bị đổ bộ lên đó. Nhờ có sự tìm tòi của leader mà mọi người trong đoàn mới biết được điều này.
Ảnh Nguyentronganhs ( chứng minh đây không là điểm cực bắc này)
Cả đoàn hào hứng tìm cách lên điểm cực bắc , hỏi thăm nhé được mọi người chỉ dẫn nhiệt tình thì đoàn được biết sẽ phải lên đồn biên phòng gần đó xin phép và có thể nhờ họ dẫn đi chứ không thế tự tiện lên đó được. Ba thuyết khách được cử đi trong đó có leader, Thông cùng ôm của bạn ấy, nhiệm vụ đã được hoàn thành, mọi người hào hứng lên đường theo sự chỉ dẫn của một anh bộ đội dẫn đường
Đường lên điểm cực bắc không quá khó trừ đoạn bắt đầu lên phải đối đầu với tảng đá lớn và cao một chút, cả đoàn rồng rắn lên
Ảnh của Huyền
Cột mốc chia biên giới 2 nước đây rồi, bên này là nước mình nhé ngay sau lưng kia thôi là Trung Quốc với chòi canh cao ngút trơ trọi trên nền trời.
Chụp ảnh với cột mốc 422 nào ( đông đủ cả đoàn nhé và các thành viên ai cũng ham hố ôm cột chụp một mình, hi )
Lên ôm cột xong đoàn xuống đi tiếp đến một điểm gần đó để nhìn cột mốc tiếp đó trên cao
Khi kéo nhau xuống em nhìn thấy rất nhiều người từ phía Trung Quốc kéo sang mình, khi hỏi ra thì họ là dân ở đây sang Trung Quốc làm thuê từ sáng và tối lại kéo nhau về nhà.
Em nhận ra rằng càng đi hình ảnh của Tổ Quốc càng hiện hữu đậm nét hơn, thiêng liêng hơn nhất là những nơi càng xa thành thị, càng xa sự ồn ào náo nhiệt. Những cảm xúc không gọi thành lời cứ chảy mãi nhưng khi em trở về với cuộc sống thường nhật thì cảm xúc đó dần biến mất, lại trở nên nhạt nhòa hơn cho dù em không muốn điều đó xẩy ra nhưng em không điều khiển được chính em.
Đứng trên cao nhìn xuống hoặc ngược lại mọi thứ trở nên xa vời chỉ là những chấm bé nhỏ nhoi trên nền trời xanh biếc, em nghĩ mình cũng chỉ là một chấm rất nhỏ trên bầu trời này, một chấm nhạt nhòa trong cuộc sống nếu không được đi kéo lại, hạnh phúc là được đi hình như điều này đúng với em. Hạnh phúc khi em chạm tay vào lá cờ nơi được coi là điểm đầu của Tổ Quốc, hạnh phúc khi nhìn thấy cả đoàn vui vẻ, hớn hở khi lên được đây, hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của tất cả những người trong đoàn và cả những người xa lạ vô tình em gặp ở Lũng cú. Nắng trải dài, gió hồn nhiên đùa rỡn khắp Lũng Cú đó chính là hành trình đẹp của cả đoàn
Sự nhỏ nhoi của con người giữa thiên nhiên rộng lớn, tuy nhiên đó không phải là sự cô độc mà là sự hài hòa giữa con người và cảnh vật ở đây( ảnh Nguyentronganhs)

Những bức ảnh ở Lũng Cú toàn một màu đỏ rực, màu đỏ của cờ, màu đỏ của áo, màu đỏ của sự nhiệt huyết, của sự sôi động được các thành viên trong đoàn trình diễn một cách sôi động nhất có thể. Nhìn lại những bức ảnh đỏ rực đã đưa em trở về với Hà Giang trong chốc lát
ảnh Nguyentronganhs

Và tư thế không giống ai của leader để phục vụ đoàn có những tấm ảnh đẹp

Ở tại đây em được biết một cách chính xác đây không phải là điểm cực bắc, nó chỉ là một điểm tương đối thôi, còn điểm cực bắc chuẩn thì ở cách đây một đoạn nơi mà đoàn em chuẩn bị đổ bộ lên đó. Nhờ có sự tìm tòi của leader mà mọi người trong đoàn mới biết được điều này.
Ảnh Nguyentronganhs ( chứng minh đây không là điểm cực bắc này)

Cả đoàn hào hứng tìm cách lên điểm cực bắc , hỏi thăm nhé được mọi người chỉ dẫn nhiệt tình thì đoàn được biết sẽ phải lên đồn biên phòng gần đó xin phép và có thể nhờ họ dẫn đi chứ không thế tự tiện lên đó được. Ba thuyết khách được cử đi trong đó có leader, Thông cùng ôm của bạn ấy, nhiệm vụ đã được hoàn thành, mọi người hào hứng lên đường theo sự chỉ dẫn của một anh bộ đội dẫn đường
Đường lên điểm cực bắc không quá khó trừ đoạn bắt đầu lên phải đối đầu với tảng đá lớn và cao một chút, cả đoàn rồng rắn lên
Ảnh của Huyền

Cột mốc chia biên giới 2 nước đây rồi, bên này là nước mình nhé ngay sau lưng kia thôi là Trung Quốc với chòi canh cao ngút trơ trọi trên nền trời.
Chụp ảnh với cột mốc 422 nào ( đông đủ cả đoàn nhé và các thành viên ai cũng ham hố ôm cột chụp một mình, hi )

Lên ôm cột xong đoàn xuống đi tiếp đến một điểm gần đó để nhìn cột mốc tiếp đó trên cao

Khi kéo nhau xuống em nhìn thấy rất nhiều người từ phía Trung Quốc kéo sang mình, khi hỏi ra thì họ là dân ở đây sang Trung Quốc làm thuê từ sáng và tối lại kéo nhau về nhà.
Last edited: