What's new

[Chia sẻ] Trung Quốc: Lệ Giang - Shangrilla -những điều tôi chưa biết

Hôm nay em xin hầu chuyện các bác bằng một chùm hình ảnh mới nhất về Lijiang - Shangrilla. Nói về miền đất này, các cao thủ trong forum sẽ cười nhạt, vì địa danh này giờ gần như đã trở thành chợ du lịch rồi. Cách đây chừng 3 - 4 năm, chúng em nghe về Lijiang với một niềm mơ ước lớn lao, nể phục bác Tabalo với tất cả tấm lòng thành kính sâu sắc. Bác Tabalo giờ ở đâu ới 1 tiếng cho anh em biết!!!(beer). Nhưng rồi thời gian trôi qua, Lijiang đã trở thành điểm đến quen thuộc với dân du lịch, ai cũng đi, ai cũng biết. Vậy thì còn điều gì là mới đây. Chẳng có gì!!!
Vậy thì em lập cái topic này làm gì??? Với em, Lijiang có một cái duyên trời định. Có duyên thôi, không có phận. Em đã đến Lijiang 1 lần, cách đây hơn 3 năm về trước, với lời hẹn sẽ quay trở lại. Và em đã quay lại nơi này, từ 19 đến 27/12/08. Lần quay trở lại, định tìm gặp tuyết rơi trên thành cổ, nhưng không thành, chỉ có 1 Lệ Giang quen thuộc với nắng vàng như mật ong, và trời xanh thăm thẳm. Nhưng em đã gặp những điều mà mình chưa được thấy trong lần đầu đến nơi đây, do những hành trình mải miết. Lần này, em ở Lệ Giang và Shangrilla tất cả là 6 ngày - 4 ngày Lijiang - 2 ngày Shangrilla. Thời gian nhiều, em có dịp để ngắm nghía kỹ hơn, suy ngẫm nhiều hơn về thế sự.
Em viết topic này chỉ để nói về những gì em chưa biết ở nơi em đã đến, đã trở lại. Như một lời tri ân!!!
 
@Gianker: với mỗi người sẽ có những dấu ấn khác nhau.
Chuyến đi này của bác dudu chắc chắn khác với chuyến đi đầu tiên bởi bác í đi cùng mụ vợ & thằng cu cơ mà! Cực khác í chứ!!!
:)
 
Ồi...mãi vẫn chưa được bức hình nào...găm hàng lâu thếếế...bác nhớ post cả hình LG hồi trước lên nhé, ảnh hồi ấy chụp vào mùa thu đẹp thế ...chẹp...

@ Moon: Lần này anh có một bộ ảnh không đụng hàng với lần trước, cô em ạ. Lúc đầu chỉ tính mang máy ảnh chụp cho con thôi. ( Thế mà mất gần 10kg trên lưng, không bõ nhỉ), nhưng rồi LG đẹp quá, anh cố gắng chụp những gì mà lần trước mình chưa được chứng kiến. Thế mới có cái tên của cái topic này. Sẽ rất đẹp đấy, cô em cứ chờ xem nhé. Anh chơi thế này cơ: Ngày đầu vác ống 24-70, chụp chung chung, ngày trước khi về chụp góc rộng 16, có 1 vài cái hết sảy, rồi chuyển sang chụp Tele. Nói chung phục vụ nhiệm vụ chính trị là chính, nên ảnh không nhiều, nhưng có một số cái hài lòng. Cứ thả thế đã, đón xem nhé.
---------------------------
He he...em biết chắc chắn bác sẽ có ảnh điẹp...thế nên mới vào đây hóng mỏi hết cả cổ rồi đây này.
 
Last edited:
@ Gianker: Mình chưa là dân phượt, chỉ dám nhận là lãng du thôi. Mình lúc đầu cũng nghĩ như bạn, rằng LG không còn hấp dẫn nữa, nhưng rồi mới thấy nhầm, thực ra nó lúc nào cũng hấp dẫn và quyến rũ, có lẽ mình sẽ còn quay lại nữa, nhưng lần này chắc sẽ lâu hơn 3 năm.
@ Trinitry: Cảm ơn bạn quan tâm. Có những chuyến đi mang tính nghĩa vụ nhiều hơn, trách nhiệm và nghĩa vụ, đúng là như thế, mình hứa với thằng cu nhà mình cho nó đi xem tuyết, và mình cố gắng thực hiện điều này. Dù là tháng 4 tới, mình sẽ còn phải đưa nó đi Bắc Kinh chữa bệnh, nhưng chắc là khi đó không có tuyết. Lệ Giang suýt nữa cũng không có tuyết, may quá, được 1 chút trên Ngọc Long
@ Moon: Lần này anh có một bộ ảnh không đụng hàng với lần trước, cô em ạ. Lúc đầu chỉ tính mang máy ảnh chụp cho con thôi. ( Thế mà mất gần 10kg trên lưng, không bõ nhỉ), nhưng rồi LG đẹp quá, anh cố gắng chụp những gì mà lần trước mình chưa được chứng kiến. Thế mới có cái tên của cái topic này. Sẽ rất đẹp đấy, cô em cứ chờ xem nhé. Anh chơi thế này cơ: Ngày đầu vác ống 24-70, chụp chung chung, ngày trước khi về chụp góc rộng 16, có 1 vài cái hết sảy, rồi chuyển sang chụp Tele. Nói chung phục vụ nhiệm vụ chính trị là chính, nên ảnh không nhiều, nhưng có một số cái hài lòng. Cứ thả thế đã, đón xem nhé.
 
Để cho cô Moon đỡ sốt ruột, em xin post trước một vài tấm ảnh về Lệ Giang. Nói đến Lệ Giang, phải nói đến những mái ngói hắt ánh đèn vàng trong đêm, nói tới bầu trời xanh rực rỡ, những điệu nhảy của người Nạp Tây.
Trước hết là cổng ngõ nơi em nghỉ trọ. Một mái nhà rất điển hình, ai đến đây cũng chụp ảnh, chắc nhiều người còn nhớ mái ngói này.

3150695532_f75943219d_o.jpg


Em cũng đã quá quen thuộc với những ánh đèn hắt ra từ những hiên nhà, nhưng vẫn muốn lưu lại 1 tấm làm kỷ niệm lần này. Thời gian thay đổi, song có những điều vẫn giữ nguyên giá trị, như những sắc vàng thành cổ này.

3150695420_3e55db5215_o.jpg


Và bầu trời xanh của Lệ Giang, ai đã gặp không bao giờ quên được. Em dùng ống 16, nên người méo mó như thế này, nhưng mà bầu trời thì đẹp, em thấy giống như pháo hoa!!!

3149863889_52a1bba98e_o.jpg


Đó là những điệu nhảy của người Nạp Tây, những người già tự nguyện biểu diễn những tiết mục này cho du khách. Có lẽ đó là niềm tự hào của họ, dù điệu nhảy chẳng có gì ấn tượng, ngoài tinh thần.
 
Ôi bầu trời sao trông lạ thế kia, bác Zu lấy tay cào mây ra phải không =)) :)) Cứ tưởng đợt này sang đấy mùa đông trời âm u thế mà trời lại xanh ngắt thế kia nhỉ, thời tiết thật chẳng biết đằng nào mà lần.

Điệu nhảy của người Nanxi hay đấy chứ, nhớ lần đầu tiên nghe điệu nhạc vui nhộn của họ thấy ấn tượng thế, không biết đầu phố nướng bây giờ có còn anh chàng đánh trống cho mọi người nhảy không...may mà họ có vụ nhảy nhót này cho ấm người chứ hồi ấy đi trời trở tuyết ( nghĩa là ngày trước khi có tuyết rơi ấy ) rét kinh người, mặc bao nhiêu quần áo mà người cứ phải nhún nhảy cho nó đỡ rét.
 
uây,sao lại trượt mất vụ Hồ Nam thế anh?? làm e cứ ngồi nhà gato với anh mãi :)) cho em xem những góc khác của Lệ giang nào!!! chẹp chẹp.. đã 3nam rùi cơ à, tay nghề giờ đã khác xưa nhiều anh nhỉ, trông ảnh ạt quá cơ :p
 
@ Cuty: He, đi Lệ Giang lần này, anh đi vào những chỗ mà LG3 của mình ngày xưa bỏ qua, cũng thấy rất ấn tượng. Anh sẽ khoe dần với cô sau!!!:LL
 
Last edited:
Ngày thứ 2: ấn tượng Mộc phủ

Mộc Phủ là điểm đến không xa lạ với rất nhiều người trong forum này, nhưng với em thì đây là lần đầu tiên em bước chân vào. Chẳng là trong lần đi trước, thời gian không nhiều ở Lệ Giang, chúng em mải mê với Ngọc Long, với phố xá, nên đến nơi thì đã hết giờ vào thăm. Đành ngậm ngùi bỏ lại. Lần này em quyết định sửa sai, việc đầu tiên đến với Lệ Giang, em dành cả một ngày cho Mộc Phủ.
Sáng dậy, loanh quanh phục dịch ông con xong, trời đã gần 9h sáng, em mới bước ra khỏi cửa. Nhưng ở Lệ Giang mùa này, bình minh vào khoảng 8h30 sáng, đó là khi những ánh mặt trời đầu tiên ló rạng trên đỉnh Ngọc Long. Điều này cũng dễ hiểu, vì Lệ Giang theo giờ của Bắc Kinh, tức là sớm hơn nhà mình 1 giờ đồng hồ, trong khi về kinh độ thì lại lùi sâu hơn nhà mình cũng khá khá. Điều này lý giải vì sao mà mùa này 8h30 sáng ở đây mới bình minh, bởi nó chỉ tương đương với khoảng 6h30 trên thực tế. Túm lại, em ra khỏi cửa lúc bình mình 8h30 phút, lưng nặng hành trang máy ảnh ( vì ngại để lại ở nhà trọ, một đống tiền, dù em chỉ dùng mỗi cái ống 24-70 trong suốt ngày hôm đó, không thay, vì lo cái máy hút bụi của em nó bẩn). Em lang thang trên những con đường đá quen thuộc, giờ cũng đã bắt đầu đông người. Lệ Giang đã tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn, các hàng quán đã mở cửa, cuộc sống đã bắt đầu náo nhiệt. Em vẫn còn nguyên cái cảm giác phố chợ của tối qua, vẫn chưa mấy thiện cảm lắm với thành cổ này. Mấy hôm trước em nhầm, em ở quảng trường Tứ Phương, thế quái nào cứ tưởng là Tây Phương, đấy, chữ nghĩa ngày xưa em học hành đâu có kém, giờ này thế mà quên hết cả. Cụ Nguyễn Trãi ngày xưa còn quên nữa là em, cụ cũng từng viết :" Chữ học ngày xưa quên hết dạng, chẳng quên chỉ một chữ Cương, Thường". Bước chân ra quảng trường Tứ Phương, những đoàn khách du lịch với người dẫn đầu cầm cờ phất phới đã vào hàng lối tiến vào thành, em tránh đám đông, rẽ ngay vào một ngõ lớn trước mặt, qua bức tường chữ Đông Ba nổi tiếng mà các bạn Tàu đang tranh nhau chụp ảnh, em rẽ vào ngõ phải, nơi có cổng thành mà ai cũng biết và chụp ảnh khi đến đây, loanh quanh một lúc, em đến cửa Mộc Phủ, với bức tường và cổng lớn màu trắng đặc trưng.

Nói về Mộc Phủ, nhiều bài viết rất rất hay rồi, em chẳng dám nói lại nữa, đại loại Mộc Phủ Thiên Vương có lịch sử 470 năm, trải qua 22 đời của 3 triều đại Tống, Minh, Thanh, bắt đầu có từ triều Nguyên, thịnh ở thời triều Minh, được coi là Tử Cấm Thành của vùng Vân Nam này. Mộc Phủ đã bị lãng quên và bị trận động đất năm 1996 tàn phá nặng nề, sau đó, Chính phủ Trung Của đã huy động một chiến dịch rất lớn, nhằm khôi phục lại Mộc Phủ, trong nỗ lực để UNESCO công nhận Lệ Giang là di sản văn hóa Thế giới, do World Bank tài trợ. Cuộc khôi phục này kéo dài trong vòng 3 năm, và sau đó, Mộc Phủ đã được hồi sinh, ví như con phượng hoàng vươn lên từ tro tàn vậy. Vé vào cửa của Mộc Phủ có giới thiệu: Mộc Phủ rộng 46 mẫu ( mu có phải là mẫu không nhỉ???), trải dài 369 mét, đối mặt về phía Đông để đón ánh sáng mặt trời buổi sớm. Ngoài cổng có 4 chữ lớn " Thiên vũ lưu phương", đại loại là mưa trời lưu lại hương thơm. Chắc bác này họ Mộc, nên cầu mưa, tạo hương thơm. Cũng vì bác này đứng chữ Mộc, nên thành Lệ Giang không dám quây kín, sợ tạo thành chữ khốn, vì mộc trong chữ khẩu thành chữ khốn. Cái này em tham khảo của bác Tabalo cách đây 3 năm về trước. Đại loại Phủ nhà Mộc này là một kết cấu kiến trúc hoàn chỉnh, thể hiện được phong cách của thời nhà Minh. Song Phủ nhà Mộc cũng pha trộn nhiều nét văn hóa của các dân tộc khác trong vùng, tạo nên sự phong phú và đặc sắc trong thể hiện, đúng chất của dân tộc Nạp Tây, đó là sự phóng khoáng và đa dạng văn hóa.

He, bác nào đã đến Mộc Phủ rồi thì đều phải mua vé, em cũng chẳng dịch cái mặt sau vé ra làm gì, kẻo các bác cười. Nhưng mà cái vé này nó nuốt của em 45 CNY, xót ruột quá cơ. Em không có thẻ sinh viên, không được giảm giá. Con mụ vợ em tiếc của rít lên ầm ầm, nhưng mụ đâu có biết, những gì kinh khủng nhất còn đang đợi ở phía trước. Cũng có một giải pháp khác, đó là mấy mụ cò mồi ngoài cửa, hứa hẹn là có thể đưa vào với mức giá rẻ hơn gì đó, nhưng mà em không tin lắm, với lại dân tình mua vé vào cửa ầm ầm, mình chui cửa nào đó nghe chừng không xứng với niềm tự hào Việt Nam của em. Lại nói chuyện người Việt Nam, chúng em đi đâu chúng nó cũng tưởng là người Hàn, không Hàn thì Nhật, cùng lắm thì Mã Lai, Sing. Không đứa nào nghĩ em là người Việt. Em luôn mồm phải khẳng định, tao là người Việt Nam. Và tự hào hơn, sau khi biết chúng em là người Việt Nam, chúng nó lại càng tỏ vẻ kính nể. Và bản thân em cũng vậy, em cũng tự hào hơn về dân tộc mình. Híc, nghe có vẻ hơi lố nhỉ, nhưng mà rất thực. Và niềm tự hào đó đã làm em tốn thêm bao nhiêu tiền vé, mà khởi đầu là ở Mộc Phủ này.
 
Last edited:
Và sau đây là một vài hình ảnh về Mộc Phủ trong mắt em. Em nhấn mạnh là trong mắt em nhé, vì các bác đi Mộc Phủ nhiều nhiều rồi, em thì mạo muội thấy gì chụp nấy, không có ý khám phá hay sáng tạo gì đâu ạ, vì tay máy ảnh, tay phải dắt thằng cu.

Gian chính điện nhìn từ cánh trái

3150695022_5b460554cb_o.jpg


Liên hoàn từ chân đồi lên tới sườn đồi, tạo một kiến trúc vô cùng hoàng tráng

3150694804_222863a8d5_o.jpg


Toàn cảnh Mộc Phủ từ trên cao

3150694542_252aefe2c2_o.jpg
 
Last edited:
có thể đọc các bài khác viết về MỘC PHỦ ở đâu nữa bác nhỉ? á, mà mình chỉ đọc đươc tiếng VIỆT thôi! cảm ơn bác!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top