Tôi đã lại lên đường sau những ngày chân đút gầm bàn, lại vê tay ga để làm bạn với nắng gió, bụi, với những điều giản dị trên từng cây số. Tôi đi từ miền cao nguyên Ban Mê Thuật, xuôi về đồng bằng qua Đà Lạt mờ sương, tới mảnh đất Phan Thiết, Phan Rang rồi từ đó men theo sườn núi Chúa qua Vĩnh Hy để tới Cam Ranh.
Mỗi chân trời đi qua, mỗi góc đường, mỗi mái nhà của người dân khi dừng lại ghé thăm luôn gợi lên bao cảm xúc. Là nhẹ nhàng quá đỗi khi gặp những mái nhà nhỏ nép mình giữa vườn cafe đang nở hoa trắng muốt thơm ngọt nơi phố núi Ban Mê, là chút lạnh giá trên con đường thông reo vi vút của xứ mộng mơ, là phút dừng chân đứng nghỉ nơi đỉnh đèo Ngoạn Mục nhìn xuống dấu chân đầy bụi đường. Là lúc lạc bước giữa đàn Cừu trên đồng cỏ mênh mông của "Nắng như Phang mà Gió như Rang". Sẽ thật thiếu sót nếu không nói tơi làn gió biển mặn mòi trên bờ môi, những chùm ngo mát ngọt chín mọng, hay chút tự do bơi giữa biển khơi bao la...
Khi dừng chiếc xe của mình giữa cánh đồng muối trắng muốt của vùng đất “gió như phang (Phan) mà nắng như Rang” tôi mới cảm nhận hết được sự khắc nghiệt của thiên nhiên cũng như nỗi nhọc nhằn của người diêm dân khi làm nên hạt muối trắng trong. Những chiếc xe “cút cít” chở đầy muối đang bon bon trên con đường nhỏ xíu là bờ ruộng đến nơi tập trung để từ đó vận chuyển đến nhà máy và tới tay người tiêu dùng. Ngoảnh lại nhìn người bạn đồng hành, dường như có sự đồng điệu nào đó khi với chiếc xe, chúng tôi cũng đã “đi đến cùng”, đã đi trên những con đường nhỏ bé gập gềnh của vườn nho mùa trĩu quả, của cánh đồng muối, băng qua những đồi cát mênh mông mà vẫn cân bằng như chiếc xe ba bánh chở muối được vận hành bằng “động cơ cơm” của người dân Ninh Thuận.
Nếu có cơ hội, tôi khuyên bạn nên mở toang tâm hồn mình bằng cách chạy xe máy trên cung đường ven biển miền duyên hải Nam Trung Bộ. Từ Mũi Né với những triền cát dài tới tận chân trời, băng qua con đường đẹp như mơ ở Bàu Trắng, qua Phan Rí rồi ghé Mũi Dinh tới Tháp Chàm và nhấn ga thêm một chút qua Vĩnh Hy Núi Chúa… để thấy biển Việt Nam đẹp biết nhường nào. Tôi cũng đã có một hành trình mang đầy cảm xúc với những người dân miền biển đang chuẩn bị thuyền ra khơi, sự ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp quá đỗi bình yên của đại dương, cảm giác tin tưởng vào người bạn đồng hành.
Thật may mắn, cho ai đó, cho bạn, cho tôi khi năm tháng cuộc đời được in dấu bằng bước chân qua những miền đất mới, được gặp gỡ bao nhiêu người, được dầm mình giữa nắng mưa nơi chốn lạ... để nhìn lên ngước xuống mà cảm thông hơn với đời mình, đời người...
Những hình ảnh, cây chuyện trong topic này là những gì mà tôi đã trải qua trong hai chuyến đi liên tiếp nhau, chuyến đầu tiên từ Ban Mê qua Đà Lạt xuống Phan Rang rồi Vĩnh Hy, chuyến thứ hai từ Phan Thiết đi Cam Ranh. Dù đã chạy qua đây cả chục lần, đã mê mẩn với nắng gió của Tây Nguyên, đã thấm những cơn mưa biển rát mặt, đã đi qua mùa nắng, mùa mưa nơi đây quá nhiều nhưng vẫn muốn đi thêm nhiều lần nữa...
Từ Non cao đi về Biển rộng |3.2018|
Mỗi chân trời đi qua, mỗi góc đường, mỗi mái nhà của người dân khi dừng lại ghé thăm luôn gợi lên bao cảm xúc. Là nhẹ nhàng quá đỗi khi gặp những mái nhà nhỏ nép mình giữa vườn cafe đang nở hoa trắng muốt thơm ngọt nơi phố núi Ban Mê, là chút lạnh giá trên con đường thông reo vi vút của xứ mộng mơ, là phút dừng chân đứng nghỉ nơi đỉnh đèo Ngoạn Mục nhìn xuống dấu chân đầy bụi đường. Là lúc lạc bước giữa đàn Cừu trên đồng cỏ mênh mông của "Nắng như Phang mà Gió như Rang". Sẽ thật thiếu sót nếu không nói tơi làn gió biển mặn mòi trên bờ môi, những chùm ngo mát ngọt chín mọng, hay chút tự do bơi giữa biển khơi bao la...
Khi dừng chiếc xe của mình giữa cánh đồng muối trắng muốt của vùng đất “gió như phang (Phan) mà nắng như Rang” tôi mới cảm nhận hết được sự khắc nghiệt của thiên nhiên cũng như nỗi nhọc nhằn của người diêm dân khi làm nên hạt muối trắng trong. Những chiếc xe “cút cít” chở đầy muối đang bon bon trên con đường nhỏ xíu là bờ ruộng đến nơi tập trung để từ đó vận chuyển đến nhà máy và tới tay người tiêu dùng. Ngoảnh lại nhìn người bạn đồng hành, dường như có sự đồng điệu nào đó khi với chiếc xe, chúng tôi cũng đã “đi đến cùng”, đã đi trên những con đường nhỏ bé gập gềnh của vườn nho mùa trĩu quả, của cánh đồng muối, băng qua những đồi cát mênh mông mà vẫn cân bằng như chiếc xe ba bánh chở muối được vận hành bằng “động cơ cơm” của người dân Ninh Thuận.
Nếu có cơ hội, tôi khuyên bạn nên mở toang tâm hồn mình bằng cách chạy xe máy trên cung đường ven biển miền duyên hải Nam Trung Bộ. Từ Mũi Né với những triền cát dài tới tận chân trời, băng qua con đường đẹp như mơ ở Bàu Trắng, qua Phan Rí rồi ghé Mũi Dinh tới Tháp Chàm và nhấn ga thêm một chút qua Vĩnh Hy Núi Chúa… để thấy biển Việt Nam đẹp biết nhường nào. Tôi cũng đã có một hành trình mang đầy cảm xúc với những người dân miền biển đang chuẩn bị thuyền ra khơi, sự ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp quá đỗi bình yên của đại dương, cảm giác tin tưởng vào người bạn đồng hành.
Thật may mắn, cho ai đó, cho bạn, cho tôi khi năm tháng cuộc đời được in dấu bằng bước chân qua những miền đất mới, được gặp gỡ bao nhiêu người, được dầm mình giữa nắng mưa nơi chốn lạ... để nhìn lên ngước xuống mà cảm thông hơn với đời mình, đời người...
Những hình ảnh, cây chuyện trong topic này là những gì mà tôi đã trải qua trong hai chuyến đi liên tiếp nhau, chuyến đầu tiên từ Ban Mê qua Đà Lạt xuống Phan Rang rồi Vĩnh Hy, chuyến thứ hai từ Phan Thiết đi Cam Ranh. Dù đã chạy qua đây cả chục lần, đã mê mẩn với nắng gió của Tây Nguyên, đã thấm những cơn mưa biển rát mặt, đã đi qua mùa nắng, mùa mưa nơi đây quá nhiều nhưng vẫn muốn đi thêm nhiều lần nữa...
Từ Non cao đi về Biển rộng |3.2018|