What's new

[Chia sẻ] Từ Óc Eo đến Vĩnh Xương - Chuyến đi theo Vành đai biên giới

Dương Seven

Phượt thủ
Lên lịch và họp off trong vòng hai ngày, hai đứa lên đường với xe Max bắt đầu từ Thị Trấn Núi Sập lúc 6h trong tiết trời ban sáng bình yên trên con đường đến núi Ba Thê lưa thưa vài chiếc xe máy chạy lấy hàng buổi sáng.
Một số địa điểm gần nhà như núi Ba Thê, hay di tích Óc Eo, tớ không đi mà thẳng tiến đến đồi Tức Dụp khám phá địa hình nơi đây:

Đường đi Tri Tôn​

Trên đường đến Tức Dụp, hai anh em khám phá được một hồ sen rất đẹp trong tiết trời buổi sáng còn tinh sương, vào làm vài pô đầu tiên lấy khí thế bắt đầu chuyến đi dai, không quên gửi lời cám ơn chủ nhà đã cho anh em tớ chụp hình.
Trong suốt chuyến đi, được cái anh em rất hiểu nhau nên cung đường cảm thấy vui vẻ và đẹp tuyệt hơn nữa, không có kiểu âm thầm lặng lẽ mà chạy mà lâu lâu nói tán phét vài câu.​

Xuất hiện thấp thoáng những ngôi chùa theo kiến trúc Campuchia với cổng vàng trạm khắc tinh xảo​

Cuộc hành trình còn xa, nhưng không phải vội vào tham quan chùa và chụp hình với các sư trong chùa và các bạn đang tu trong đây. Xúc động khi được tìm hiểu và nói chuyện với các sư cũng như hiểu rõ hơn về tuổi đi tu.​



Tạo hình trước trời đất, núi rừng, ruộng lúa với bóng dáng cây Thốt Nốt xa.​
Từ đây đi tớ cứ phải rú lên vì những cánh ruộng được chia ô nhỏ dưới chân núi Cô Tô đẹp đến lạ thường, không để khó tìm những cây Thốt Nốt đứng lẻ loi một mình có khi cả một rừng Thốt Nốt trở thành đặc trưng của nơi đây mà ít ở nơi nào có được.


Nếu mà mỗi chùa vào mà tìm hiểu chắc phải cả tuần mới xong, nên anh em chỉ đứng ngoài chùa chụp hình, thằng bạn thì bên Phật còn mình bên Công giáo nên được nó chia sẻ về những tục lệ của Bắc Tông và Nam Tông bên Phật Giáo, như đi tìm hiểu tôn giáo vậy.
 
Last edited:

Dương Seven

Phượt thủ
Chùa chiền và khám phá hang động cách mạng Tức Dụp

Thong thả trên những cung đường vòng quanh núi anh em bị cuốn hút bởi nét đẹp đó, những cột mốc km cứ thế báo hiệu cho khu di tích đồi Tức Dụp đã đến mốc số 1, và anh em đã đến Tức Dụp, một địa điểm thú vị cho những ai mê khám phá hang động và leo địa hình núi cao.

Đã đến chẳng lẽ không vào biết còn 250km đang chờ ở phía trước nhưng mà không uổng công vào đây.​


Các mỏm đã núi ở Tức Dụp nhìn rất đẹp với rêu bám bên trên làm nên một cảnh sắc say đắm lòng các tay mơ, sau một hồi trấn an tinh thần anh em bắt đầu khám phá hang động nơi các chiến sĩ cách mạng tham gia chiến đầu làm chiến khu ở đây và tạo cơ quan trong này.


Luồn lách, khom lưng, lăn lê bò trườn đủ kiểu để đi vào bên trong, có những kẽ đá nhỏ khiến tớ phải cẩn thận để có thể vượt qua. Bên trong rất mát, đứng ở dưới nhìn lên là các tảng đá cả ngàn tấn, chẳng may nó xê dịch thì sao nhỉ, hihi. Đi vào bên trọng là các cơ quan quan trọng với các khu họp nội bộ của chiến sĩ, anh em tớ ấn tượng với cơ quan phụ nữ nhưng chưa vào.

Anh bạn nhảy vào ngồi họp khí thế, ở đây có một ông cụ ngồi canh và giới thiệu cho khách du lịch tham quan, dù rằng chỉ có hai anh em tớ trong này, tự do muôn năm.​



Hạnh phúc vì đã chinh phục một nửa ngọn núi, ở trên còn mà anh em không leo nữa, nếu kẻ nào can đảm có thể bám vách đã chinh phục bằng đôi tay và chân còn không thì theo đường bậc thang đi lên, cẩn thận lạc và hoảng loạn trong hang động nha.


Khuôn viên đồi Tức Dụp, mát mẻ và trong lành​
*** Thông tin về đồi Tức Dụp:
Từ Cô Tô đến Tức Dụp khoảng 10km. Giá vẻ vào cổng 15k/người lớn và 10k/trẻ em, gửi xe máy 2k/1xe. Ngày thường bạn như bao trọn gói khu này vì rất ít khách đến nhưng không phải vì nó không đẹp mà vì nó ít người biết đến
Với các trò chơi giải trí như: cưỡi đà điểu châu Phi, câu cá sâu, khuôn viên khu di tích rất đẹp. Nhìn toàn cảnh nó sẽ như thế này:
 
Last edited:

Dương Seven

Phượt thủ
Thay đổi Xế và Ôm anh em lên đường tiếp tục, mục tiêu là Ba Chúc, tham quan nhà mồ. Chuyến đi này có nhiều địa điểm thú vị trên đường nhưng do đi trong một ngày nên phải bỏ qua vài nơi hẹn dịp khác ghé thăm. Khi về đất Ba Chúc, tớ lại cảm thấy con người mình hạ xuống một chút về lịch sử nơi đây, về những cánh đồng mà ngày xưa bao con người ngã xuống bởi tay quân Pôn Pốt hung ác. Nhìn lại giờ đây đâu ai biết được ngày xưa những cánh đồng này nhìn hoang tàn và ghê rợn như thế nào, năm tháng qua đi, màu xanh và hòa bình đã trở lại với những con người thân thương Ba Chúc, giản dị, hiền lành và tốt bụng.

Đường xe tốt và trong lành tha hồ để lượn và ngắm cảnh, lâu lâu chào với một cái vẫy tay với những con người dân tộc thân thiện, vững lòng mà chạy tiếp, cười suốt chuyến đi.

Bắt gặp một lễ hội Dâng Y Kathina của Phật Giao Nam Tông nhộn nhịp trên đường đi, lấy máy lia liền, mấy cô mấy chú cứ nhìn và cười, không quên chào.


Ngập tràn màu sắc và tiếng cười, không kém phần trang nghiêm.

Đi tiếp nào, băng qua những cánh đồng đến Ba Chúc, núi non nằm xa, xe lướt ở giữa thật tuyệt vời cho cảm xúc không quên.

Phỡn trước khi đi tiếp, lúa đã gần đến ngày thu hoạch, công cụ thu hoạch vẫn thô sơ như ngày xưa, khác xa với các tỉnh trong kia.


Trên đường đi có rất nhiều miếu và chùa, anh em lâu lâu lại ghé tham quan và cho người bạn cúng chút ít. Ngôi miếu này nằm trên một ngọn núi men theo rừng lên trên rất mát, nhưng chỉ có 2 người đi cúng.


Cuối cũng đến thị trấn Ba Chúc, lúc này là 8 giờ, vào làm dĩa cơm lót bụng nghỉ ngơi rồi mới đi tham quan nhà mồ, thằng ăn chay đứa ăn mặn, canh ngon và đậm đà, xin thêm hai ly trà đá và làm đầy bình nước mang theo, tính tiền tất cả 25k quá rẻ so với dự tính, nói với cô chủ quan: "Cô ơi, rẻ mà ngon quá, con cám ơn". Cô cười theo hai đứa, hai đứa cám ơn rối rít hẹn dịp khác ghé quán nữa, chuyến đi bắt đầu bởi những cuộc trò chuyện với những con người ta đi qua.
 

Dương Seven

Phượt thủ
Chuyến đi này với mục đích đi tìm cột mốc 241 và lên ý tưởng cho những bức ảnh tung trào sức sống nên anh em tớ đã cố gắng để khám phá những khung trời núi non đẹp tuyệt để có thể chia sẻ đến cho những người bạn muốn đến quê hương An Giang huyền bí và mộng mơ này.
Tiếp tục hành trình là vào nhà mồ Ba Chúc, nơi trưng bày các hiện vật về cuộc chiến đẫm máu của quân Pôn Pốt trên đất Việt, nhìn những bức ảnh tớ không thể nghĩ nổi nơi này đã từng ghê rợn như thế nào, đâu đâu cũng xác người bị quân Pôn Pốt thảm sát, nhưng bằng sức mạnh và quyết tâm quân ta đã kết hợp với quân đội nước bạn đẩy lùi và tận diệt lũ Pôn Pốt đến cái gốc cuối cùng mang lại hòa bình cho đồng bào Ba Chúc nói chung và các thị trấn lận cận như Ba Thê, Tịnh Biên, núi Tượng,...

Phía sau tụi tớ là Nhà Trưng bày Chứng tính tội ác của bọn Pôn Pốt ở Ba Chúc, sau là nơi trưng bày và tưởng nhớ những con người đã ngã xuống nơi đây.

Phía trong nhà Trưng Bày, có ảnh và một số vũ khí mà khi đọc lên mới biết được sự hung tàn của Pôn Pốt như gậy tre đập đầu trẻ em, rồi những kiểu trá hình giết người của chúng, phải nén mình mới dám nhìn và hiểu về sự dã man này.


Ba Chúc ngày nay.

Những em bé Ba Chúc,có hỏi chuyện nhưng nghe các em bập bẹ tiếng Việt khó nghe nên anh em tớ chỉ hỏi thôi, không có gì cho các em ngoài mấy cục kẹo sữa mang theo, cuộc sống của con người nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn nhưng vẫn có cái gì đó nghị lực và luôn vui sống ở mảnh đất này.

Chùa Phi Lai Tự

Hài cốt của những con người đã nằm xuống cho hòa bình hôm nay, không có họ thì lúc này đây chúng ta không có được những chuyến đi trên con đường đẹp như bây giờ.
Chia tay nhà mồ Ba Chúc và con người nơi đây, hẹn ngày quay trở lại để thăm mọi người, tiếp tục thẳng tiến về Tịnh Biên, đường còn dài.

Một bức tượng chiến công trên đường đến ngã ba đi Hà Tiên và Tịnh Biên và anh em tớ đã thấy cái này, lúc đầu không thấy đâu, phải bỏ mấy cái khăn người dân mắc lên, tận dụng cái bảng làm nơi phơi đồ bó tay luôn:


Muốn kiếm cái bảng Vành đai biên giới mà không biết nó nằm ở chỗ nào, chỉ có bảng Khu vực biên giới, chúng tớ biết mình đã đến gần với đất Cam, con người nâng nâng
 

Dương Seven

Phượt thủ
Từ Ba Chúc đi Tịnh Biên, đường nhựa thoai thoải bóng cây rợp mát, đi được một đoạn sẽ men theo dòng kênh Vĩnh Tế đến cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Ở đây xe cộ lưu thông ít cho bạn thoải mái chụp ảnh này nọ, phía xa là cánh đồng bị ngập trong nước, xa nữa là các cột mốc trắng ranh giới Việt Cam.




Sướng cả người khi đứng trước cua ghẹo của con kênh, nước mùa này đang lên đến đỉnh nên sông nước trù phú, gió lộng mát mặt khi chạy xe vi vu theo dòng kênh.


Từ Ba Chúc đến Tịnh Biên chỉ khoảng 30p chạy xe, hai tụi tớ ghé cầu Xuân Tô, không chạy qua bên kia cầu để mà chụp hình vì dễ bị hỏi thăm lắm. Nên chỉ làm vài bô rồi dọt lẹ.


Phía bên kia là nước bạn Campuchia


Thương mại Tịnh Biên ngày chủ nhật mà vắng vẻ, bảo vệ ngồi tán dóc chơi vậy, không biết tương lai cái chợ miễn thuế này sẽ đi về đâu. Mặc kệ anh em lại tiếp tục qua cầu đi Châu Đốc, không có thời gian ngồi mà suy nghĩ.


Lên cầu để đi Châu Đốc, phía xa là con kênh Vĩnh Tế đang hướng về Hà Tiên, từ đây đến Châu Đốc khoảng 1 tiếng qua thị trấn Nhà Bàn có khu du lịch Trà Sư nổi tiếng nhưng anh em đành bỏ lỡ để đi về miếu bà chúa xứ nổi tiếng xứ miền Tây này.
Ngày chủ nhật ở đây cũng rất nhộn nhịp với khách thập phương về thăm viếng, cúng bái, ngập tràn các gian hàng lưu niệm với giá rẻ bất ngờ lôi cuốn khách du lịch, rồi các gian hàng bán mắm chua, mùi bay kín cả mũi gần khu miếu bà. Anh em chúng tớ cũng vào xin lộc, mình bên đạo Công Giáo nên lấy nhưng lại cho thằng bạn để nó thêm may mắn. Công nhận miếu bà lớn và đẹp tinh xảo đến ngất ngây, phía bên hông đang tu sửa hay xây thêm thì phải. Tiếc là không được chụp hình trong miếu.


Không thấy ai đi qua lại, anh em làm gấp tấm hình trước khuân viên miếu


Không quên đến viếng đền thờ Thoại Ngọc Hầu, người đã có công đào con kênh Vĩnh Tế, giảm lũ lụt mấy năm trở lại đây.


Ấn tượng với 4 tấm bản đồ cổ khẳng định Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam nhưng có lẽ đã muộn


Chuẩn bị chinh phục núi Sam nào!!!
 

Dương Seven

Phượt thủ
Từ miếu bà chúa xứ hỏi mấy bác xe ôm hay người dân sẽ dễ dàng tìm ra đường đến chân núi Sam để lên đỉnh, đường lên đỉnh núi không quá khó để chạy xe máy lên nhưng do hôm đó đi xe max 50 nên hơi chật vật lên ngồi rồi lại xuống đẩy, có mấy cua ôm núi cũng rất hiểm các bác cần cần thận nhớ đi sát vào bên phải đừng chủ quan mà thả dốc không bóp phanh nha.


Trên đường lên đỉnh bắt gặp mấy cây hoa lan rừng nở đẹp tuyệt, hai bên đường là cây rừng vừa leo núi vừa ngắm thì rất tuyệt nhưng đừng có mơ màng mà leo núi nha.

Một dốc hiểm làm khổ sở mấy tay mơ lần đầu chinh phục bằng xe 50

Hạnh phúc vì đã lên tới đỉnh

Lên đỉnh thì làm quen được với một du khách người Đức, anh ấy tên là Katz, rất vui vẻ khi chụp hình với hai tụi mình còn nhiệt tình trao đổi card kết bạn, sướng rơn, hihi. Chia tay anh bạn hai anh em bắt đầu khám phá cảnh quan trên đây, gửi xe máy 5k, không gửi cũng chẳng sao nhưng gửi cho nó có tí phép. Ngoài mấy cặp yêu nhau ngồi tâm tình thì trên núi cũng vắng hoe, anh em tha hồ mà tung hoành với cái miếu như thế này đây:


Cái lỗ gì thế nhỉ mà nhiều người đến cúng thế.


Không thể thiếu một bức tràn đầy khí thế như vậy được, anh em chỉ thăm vài chỗ rồi hùa nhau chuẩn bị xuống núi để đến 241 cho kịp, lúc này cũng đã 13 giờ, chắc tối về muộn đây.
Xuống núi chia tay Katz và thẳng tiến về Châu Giang, hai anh em cứ hí ha hí hửng khi mục tiêu đang gần kề mà nhận ra mình đang khát nước thế là bắt gặp cái này:


Nước uống miễn phí, nếu chịu chú ý bạn sẽ thấy hai bên đường từ Châu Đốc đi Tân Châu hay Tịnh Biên sẽ xuất hiện những thùng nước để ngay ven đường dành cho mọi người, ai muốn uống thì uống, muốn rót vào chai mang đi uống thì tùy. Đây như là một đặc trưng của Châu Đốc mà mình tìm hiểu được qua ông Tài đang may dép bên đường. Được ông kể về lai lịch của thùng nước này cũng như việc hằng ngày ông lau chùi sạch sẽ và đổ nước trà đá cho mọi người uống, quả là một hành động rất ý nghĩa, cám ơn ông rối rít, còn ông thì nói: "Cứ việc rót vào chai mang đi uống không sao", thật cảm động về những con người nơi đây.
 

chuotgil

Phượt tử
Chuyến đi quá tuyệt vời. Đầu tháng 12 này mình củng làm 1 chuyến về An Giang, nhất định phải đi đến những nơi này ^_^
 
Last edited:

Dương Seven

Phượt thủ
Chuyến đi quá tuyệt vời. Đầu tháng 12 này mình củng làm 1 chuyến về An Giang, nhất định phải đi đến những nơi này ^_^
Nếu được chúng ta sẽ gặp nhau giao lưu, mình sẽ làm tour guider free cho bạn khi về đất An Giang.
Tiếp tục hành trình chúng tớ đến phà Châu Giang theo sự chỉ dẫn của ông Tài may dép, qua phà Châu Giang chỉ có 6k với xe máy và 2 người, phà lớn cho xe khách qua một đoạn sông chưa tới 2km, để thẳng bạn ở dưới đánh liều lên trên nóc phà có mấy chú đang lái làm mấy bô ảnh, đây là lần đầu đứng ở trên cao mà ngắm sông như vậy



Qua phà xong anh em thẳng tiến về Vĩnh Xương, lúc này chỉ dựa trên thông tin của người dân, không có bản đồ rõ ràng gì hết, đánh hết vào đây, chỉ còn một phương án, mọi phương hướng chẳng rõ ràng khi mà sông với ruộng cứ lộn xộn không như mình nhìn trên bản đồ. Cứ thế mà chạy cho đến khi qua phà Tân An và biết là mình đã đến gần với khởi nguồn của con sông Tiền, đích đến cuối cùng trong hành trình.
Hôm nay chủ nhật nên các chú biên phòng ở cửa khẩu Vĩnh Xương nghỉ hết, chỉ còn vài chú ngồi trò chuyện ở mấy chòi ven sông. Lấy hết can đảm ra xin mấy chú cho được tham quan và chụp hình cột mốc với mục đích tìm hiểu về biên giới quốc gia, không ngờ được mấy chú đồng ý cho đi chụp nhưng không được đi quá xa qua bên phần đất Cam, không nghe là bị bắt khỏi về.
Phải nói là chỉ biết cười thầm trong bụng với mục đích đã được hoàn thành, bao lâu nay muốn đến đây giờ đã thực hiện xong. Bình yên chiều tà trên con sông Tiền làm xua tan đi bao mệt mỏi sau bao giờ đồng hồ chạy xe hàng trăm km. Vậy là đủ, hạnh phúc chỉ vọn vẹn là đây, những kỉ niệm còn đó.

Bóng dáng cột mốc nhìn từ xa

Cột mốc phía mặt Việt Nam

Phía Campuchia

Đặt chân đến nơi khởi nguồn của con sông Tiền là bao cảm xúc khó tả, bên ngoài thì có vẻ im lặng nhưng bên trong là niềm vui thầm vì được đứng trước nơi tiếp giáp của hai đất nước, đối với hai anh em tớ là kỉ niệm mãi mãi không bao giờ quên được, bây giờ đã là 3 giờ chiều. Cất vội hành lý lên xe bắt đầu quay về mở ra một giai đoạn mới trong chuyến đi. Lúc đi thì có vẻ hơi chậm do thăm thú chỗ này chỗ kia nhưng về chắc sẽ mau đây. Gia đình bắt đầu gọi réo mau về, làm mình cũng sốt cả ruột mà hết ga về nhà.

Dù gì cũng đã trễ cho trễ luôn, trên đường về có đi ngang qua thánh đường hồi giáo, ông bạn bảo: "Việt Nam mà cũng có nhà thờ hồi giáo sao, vào tham quan nào" Chạy xe vô luôn, không bỏ lỡ dịp được thăm thú những công trình thú vị mang đậm dấu ấn Hồi giáo, hèn gì xung quanh đây có mấy em mấy cô, che khăn lên đầu nhìn như bên Ấn vậy.


Những tia nắng còn sót lại của buổi chiều len lỏi vào bên trong thánh đường.

Thả hồn vào hoàng hôn chiều hít thở không khí trong lành trước khi đến ngã rẽ thị trấn Nhà Bàn, thằng bạn kêu ghé đâu ăn gì lót bụng rồi chạy tiếp dù gì cũng muộn rồi, nhưng mình thì chẳng đói nên cứ thế mà chạy. Thích chạy lắm, xe thì ngon cứ thế là tới.
 

Dương Seven

Phượt thủ
Cũng chính trên cây cầu phía trên sau 1 tiếng 30 phút nữa chúng tớ sẽ được gặp lại Katz, một cuộc gặp có duyên đến kì lạ, giữa đất nước xa lạ mà có người gọi tên mình, bạn cảm thấy như thế nào?
Đến thị trấn Nhà Bàn anh em kiếm quán cơm hay bún gì đó lót bụng ngắm dòng người về đêm ở nơi xa lạ, nhưng do không có quán cơm chay cho ông bạn nên anh em không ăn mà đi tiếp về núi Cấm thẳng hướng đến Tri Tôn. Lúc này mặt trời đã xuống núi rất tối mà đường thì vắng vẻ, ghé một tượng anh hùng có cầu thang lên trên và bắt gặp một hình ảnh: hoàng hôn xuống dưới núi đúng chất lãng mạn, món quà của thiên nhiên dành cho những kẻ lang thang.


Lên trên làm mấy bô ảnh với ánh mặt trời đang dần xuống núi xa xa

Mệt lả người nhưng vẫn thích vui đùa, phía đối diện tượng bên kia đường là nghĩa trang liệt sĩ Nhà Bàn, gần khu du lịch Núi Câm, Lâm Viên. Ở đây rất vắng vẻ, đèn điện thì chỗ có chỗ không nên cẩn thận khi đi đường này, anh em tớ thì an toàn về tới nhà.


Đi chơi nguyên ngày chẳng lẽ không có quà cáp cho người ở nhà, thế là đang đi gặp ngay đặc sản Thốt Nốt với trái dừa thốt nốt, thằng bạn giới thiệu cho mình uống thừ thứ nước dừa thốt nốt, không biết do đói bụng hay khát nước mà uống ngon quá, nước ngọt ngọt và sệt sệt rất thú vị. Mua mấy chai với mấy bọc đường thốt nốt làm quà: 5k/ 1 chai như chai nước suối, 25k một bọc đường thốt nốt, 50k một hộp lỏng như thế này đây:


Sau khi mua xong và trò chuyện với chú nạo dừa thốt nốt, anh em chào tạm biệt chú và thẳng tiến về Tri Tôn, trời thì tối lắm rồi lúc này khoảng 5 giờ. Đang chạy ngon lành thì ông bạn ngồi sau kêu lên: "Katz kìa, dừng dừng ak không quay xe lại rượt theo",
- Rượt làm gì?
- Để nói lời tạm biệt, mai anh ấy đi Cam rồi, mau mau.
Quay lại luôn, không biết mắt thằng bạn có bị sao không, nó bị cận 6 độ, mình cận 3 độ, lộn hết người này đến người kia, anh bạn Katz không biết do chạy nhanh quá hay không phải thật nên chẳng thấy đâu. Rượt một hồi cũng trở lại Nhà Bàn, xe thì gần hết xăng, và không uổng công khi lên đến đoạn cầu, hai thẳng điên gọi hay hét Katz, và Katz đã quay lại. Cám ơn chúa. Phù
Anh bạn người Đức đứng hình, thằng bạn đồng hành thì tay bắt mắt mặt mừng về cuộc gặp gỡ lần hai không định trước này, đâu ngờ sẽ gặp vậy mà Việt Nam nhỏ bé quá để những tình bạn thêm thắm thít. Anh bạn đồng hành thì thờ mà tuôn ra một số câu tiếng anh, còn mình thì lục balô lấy chai nước và đường thốt nốt tặng cho anh bạn coi như đó là món quà của người Việt Nam dành cho khách phương xa. Khiến Katz vui thế nào còn lấy điện thoại ra chụp hình lại hai anh em rồi ôm chào tạm biệt để về Châu Đốc, hẹn dịp khác gặp lại. See you later.

Cuộc rượt đuổi định mệnh đã thành công. Hai anh em quay trở về Núi Sập bình an, mà trước đó phải băng qua mấy cánh đồng tối đến đen rợn cả người, chẳng may gặp ma cô thì khỏi về, cũng liều thật chứ, không nhà không bóng đèn, cây tràm cây đước thì càng khiến hai anh em chỉ biết tiến về phía trước trong cảnh khuya. Dù gì cũng về tới nhà bình an, sau 13 tiếng đồng hồ hành trình theo Vành đai biên giới trên đất An Giang. Hẹn gặp lại trong một chuyến không xa có thể là cột mốc Cà Mau.
 

chuotgil

Phượt tử
Nếu được chúng ta sẽ gặp nhau giao lưu, mình sẽ làm tour guider free cho bạn khi về đất An Giang.
^_^ rất mong đc làm quen cùng bạn. Mình sẻ khởi hành vào ngày 5 tháng 12. Nên chắc sẻ ghé qua An Giang tầm khoản ngày 10.