What's new

Tùng Gấu-Áng Cá Hồng-Tơi tả trong mưa rừng

Giờ đây, khi ngồi một mình trong phòng khách sạn trong một chuyến công tác, tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra trong thời gian qua. Tôi đi như điên cuồng, tôi không để cho mình nghỉ ngơi nữa. Trong nhiều tháng trời, tôi chạy liên tục trên những cung đường khó khăn đến nỗi tôi trở về nhà tơi tả với cái ví gần như trống không.

Một buổi sáng điên loạn lên cung và chạy ngay trong buổi chiều đi Tây Côn Lĩnh khi cơn bão đang về, mưa to như trút và nhiều con đường đã sạt lở.

Lại một ngày nữa khi cung đường chỉ được lập trong vòng vài tiếng đồng hồ để rồi cả bọn vật vã 2 ngày trời mới đi được 60km ra khỏi Chế Tạo, tìm một con đường mới từ Chế Tạo đi Than Uyên, lang thang giữa trùng điệp đồi núi giữa trưa với ánh nắng gay gắt trên đầu, cái bụng đói meo vì buổi sáng mới chỉ được ăn đọt chuối non trong rừng, 10h đêm vẫn mò mẫm tìm đường ra khỏi bản...

Rồi ồ ạt kéo nhau trekk đỉnh Cốc Mỳ, một đỉnh núi cao 2.832m hơn 17 năm rồi chưa có người đặt chân tới.....

Có lẽ tôi sợ...sự trống rỗng sau mỗi chuyến đi nếu tôi có thời gian rảnh.
Có lẽ tôi đang mất phương hướng và không biết mình tìm kiếm điều gì?
 
Rồi một ngày tôi dừng lại, không rõ cái gì đã xảy ra trong tôi nhưng tôi đã dừng lại. Gần như giành toàn bộ thời gian của mình cho 2 thiên thần bé nhỏ của tôi, biến chúng trở thành trung tâm trong mỗi hành động và suy nghĩ của mình. Không chỉ là bây giờ, trước đây các con luôn là quan trọng nhất với tôi. Chỉ là bây giờ tôi thấy thế là chưa đủ.

Tôi đưa chúng đi bơi, học patanh, đạp xe đạp cùng chúng, buổi tối học cùng với con trai...và đưa chúng đi cắm trại vào mỗi cuối tuần. Mọi cái dần trở nên sáng sủa hơn khi việc học của con trai tôi tiến bộ và chúng hào hứng với những gì tôi mang lại cho chúng.

Với tôi, khi ngồi đây, một mình trong phòng khách sạn cách xa nhà hàng trăm cây số, tôi nghĩ về các con của mình. Thật tuyệt, tôi nghe rõ tiếng chúng reo hò bên suối, tưởng tượng về hình ảnh chúng bên bếp lửa khi tôi nướng gà, lúc 2 anh em ngồi học bài một cách chăm chỉ....Tôi không còn cảm thấy chân mình bồn chồn nữa.

Lạy chúa, đôi khi tôi mang ảnh về những chuyến đi của mình ra ngồi và gặm nhấm: "Làm sao tôi có thể ngừng đi?".....Tôi yêu tha thiết cái cảm giác một mình chạy đến một thị trấn xa lạ lúc chạng vạng chiều, ngồi uống chai bia và ngắm mọi thứ xung quanh chỉ để cảm nhận "cuộc sống vẫn đang diễn ra"...
 
Last edited:
Đây là một cung đường đặc biệt với con trai tôi và tôi.

Tôi tình cờ gặp anh Cường, mà người dân Cát Bà vẫn quen gọi là Cường voọc trong một lần lên Bắc Giang, và chính anh là người đã kể cho chúng tôi nghe về tuyến đường này. Gần như chưa có một người khách du lịch nào đặt chân tới, tuyến đường nằm sâu trong vườn Quốc gia Cát Bà mà trong một lần đi khảo sát để bảo tồn loài voọc anh Cường đã ghi nhớ lại...

Nó đi dọc 4 hồ nước nằm treo leo giữa núi non trùng điệp ngoài biển khơi bao la. 4 hồ nước bao gồm:

-Áng cá Hồng nhỏ-chiếc hồ này có rất nhiều sứa;

-Áng cá Hồng lớn;

-Áng phi phi: phi phi là một loại hải sản thuộc họ hàng nhà ngao sò, vỏ nâu đen thuôn dài, ăn rất ngon. Bác Khánh kể rằng có thể dễ dàng bắt phi phi ở đó để nướng ăn;

-Và một cái hồ nữa mà lâu quá rồi tôi quên mất tên:)

Vậy là chúng tôi lên đường.
 
Last edited:
8h am, chúng tôi lên tàu cao tốc ra đảo Cát Bà
DSC_0023.jpg


Long mèo và con trai tôi:)
DSC_0024.jpg


Tàu cập bến
DSC_0028.jpg


DSC_0030.jpg


DSC_0031.jpg
 
Chúng tôi tiếp tục chuyển lên xe oto để đi khoảng 30km nữa để vào trung tâm thị trấn Cát Bà. Như thường lệ, con trai tôi rất hào hứng:)
DSC_0034.jpg


DSC_0036.jpg


DSC_0039.jpg
 
Đây là một phần của quê hương tôi, vậy mà tới tận bây giờ tôi mới đến được đây.
DSC_0041.jpg


Chúng tôi mua một ít dây dù...phòng khi chúng tôi phải leo trèo những chỗ quá cao
DSC_0042.jpg


Rồi chúng tôi thuê xe ôm chạy ra bến Bèo để đi vào trạm Kiểm lâm Việt Hải
DSC_0043.jpg


DSC_0044.jpg


DSC_0046.jpg
 
DSC_0048.jpg


Lại một chuyến đò nữa để đưa chúng tôi ra trạm kiểm lâm...Chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian để di chuyển
DSC_0049.jpg


Và ăn tạm chiếc bánh mỳ
DSC_0050.jpg


DSC_0051.jpg


DSC_0054.jpg


DSC_0056.jpg
 
Trạm kiểm lâm Việt Hải
DSC_0066.jpg


Chúng tôi gọi cho anh Cường từ sáng, nhưng máy không liên lạc được. Có lẽ anh vào sâu trong rừng trong các chuyến nghiên cứu của mình. Chúng tôi đành tự thân vận động
DSC_0067.jpg


Chúng tôi hỏi thăm người dân, gặp anh trạm trưởng trạm kiểm lâm, được anh chỉ vào nhà bác Khánh, đội trưởng đội bảo vệ rừng
DSC_0068.jpg


Nhà bác Khánh
DSC_0077.jpg
 
Chúng tôi nghỉ ăn trưa, chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị lên đường

Tửu độc-một thành viên nữa trong nhóm
DSC_0082.jpg


Con trai bác Khánh sẽ dẫn chúng tôi đi, chúng tôi lại quay ngược lại bến đò Việt Hải
DSC_0083.jpg


DSC_0084.jpg


Cano của các anh kiểm lâm đưa chúng tôi vào sâu trong vườn quốc gia
DSC_0085.jpg


DSC_0086.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,621
Bài viết
1,153,976
Members
190,147
Latest member
daniel22
Back
Top