What's new

[Chia sẻ] ÚC ƠI...ở lâu mà đã đến những đâu?

Schweini

Phượt quái
Mình ít khi vào mụch Úc&Mỹ, nhưng chắc từ giờ sẽ ghé thường xuyên hơn để biết thêm về mảnh đất tươi đẹp này, nhất là dưới ngòi bút lãng mạn& đa cảm của 1 người đang sống ở Úc như bạn
 

NhatviD

Phượt thủ
@Sk: mình không viết chi tiết về cách đi đứng nhưng hy vọng có chút gì đó giúp được cho chuyến đi kế của bạn. Theo cái list mục tiêu trước nửa đời người là tháng 9 này bạn có mặt ở xứ kangaroo phải hông? ;)

@Schweini: cám ơn nhà bạn đã qua 'đất lạ' để ủng hộ :) Ở đây đang là mùa thu nên có chút sướt mướt theo thời tiết chứ lãng mạn và đa cảm chắc không dám nhận rùi. 'Mùa xuân sang có hoa anh đào' vẫn tươi tắn hơn bạn ha.
 

NhatviD

Phượt thủ
BRIGHT

www.brightvictoria.com.au Trang web với đầy đủ thông tin về Bright.

Vì đi về trong ngày nên chỉ ngắm được một góc của Bright, chưa có dịp trekking hay chạy xe đạp leo núi để ngắm hết cái bao la của vùng này. Đã bỏ lỡ Bright autumn festival- lễ hội mùa thu và nhất là các cánh đồng nho đã thay màu dưới trời xanh nắng dịu. Chỉ kịp lướt qua vài tán lá đỏ vàng, một chút núi, vài ba vườn hạt dẻ mà thấy trái từ xa xa cứ tưởng là hoa. Mùa nào ở Bright nghe cũng đẹp nhưng mùa thu chắc chắn là đẹp nhất. Thơ mộng nhất. Và cũng đắt đỏ nhất vì khách du lịch đến đây vào mùa thu đông nhất trong năm. Nhiều người chỉ đơn giản lái xe từ Melbourne dọc theo các ngả quanh co đường núi Great Alpine Road để đến Bright hít thở không khí mát lạnh, trong lành vài ngày rồi về. Còn mình vội vàng không sắp xếp nên thôi để lần sau quay lại sẽ từ từ kể tiếp.








Đường đi Bright thỉnh thoảng lại thấy vài cây hạt dẻ (chestnut) bên đường. Có khi băng qua một vườn rộng với rất nhiều cây. Lần đầu tiên thấy cây này ở ngoài nên nhìn xa cứ tưởng là hoa, lại gần xem mới biết đó là trái. Trái có nhiều gai bên ngoài như chôm chôm bên mình nhưng gai rất cứng. Dùng tay không để tách vỏ lấy hạt có thể bị gai đâm chảy máu. Một trái thường có hai hạt ôm sát nhau , bởi vậy khi bạn nhìn hạt dẻ sẽ thấy một bên phẳng và một bên bầu ra. Khi trái chín (thường vào mùa thu) sẽ nứt ra và lộ ra hạt bên trong. Hôm đó ở Bright Market mình có hỏi người bán hàng thì họ nói cách thu hoạch là họ dùng máy để run cây cho hạt rớt xuống.

Hạt dẻ ăn được có một đầu bằng và có đuôi nhọn, một bên phẳng và một bên bầu ra. Có loại hạt cũng có một đầu bằng nhưng không có đuôi là không ăn được nhé, có lẽ cùng họ hàng thôi. Và lá của hai loại cây cũng khác.


Đến nơi rồi đây




Đỏ xanh vàng hàng cây bên dòng nước
Vai tựa vào vai tay ấm tay đôi
Ngày chủ nhật vội làm gì ngơi nghỉ
Ngắm trời ngắm mây nước lững lờ trôi

Một góc khác thưa người đường im vắng
Vó ngựa xa dần ai biết ai hay
Cũng hai người một kéo xe một khách
Ngay ngả ba đường rẽ lối nào đây

Mùa thu thôi kệ cứ trôi chầm chậm
Như đạp xe leo dốc thế mà hay…
 

NhatviD

Phượt thủ
BRIGHT cont..




Một ý tưởng hay dành cho mùa hè



Một góc phố khác


Một cách để hòa với mùa thu, xe dễ thương với màu cũng hợp với mùa.


Một góc chợ- Bright market.

Ở đây họ bán nhiều các đặc sản của vùng này như mật ong, các loại hạt như hạt dẻ, hạt hazelnut và hạt bí rợ. Họ bán một loại hạt bí đặc biệt được trồng ngay vùng Bright, gọi là “naked dark green pumpkin seeds”, hạt được lấy ra từ trái bí nhưng bên ngoài hạt không có vỏ cứng như hạt bí thường thấy. Giống bí này bắt nguồn từ vùng Styrian của Áo và Slovenia cũng nhiều năm rồi.



..Câu thơ lủi thủi chữ bỏ lưng trời
Lời ngâm chợt tắt níu hờ…nắng ơi

Vậy nhé, Bright!!!
 

NhatviD

Phượt thủ
Melbourne- NHỮNG NGÀY THÁNG NĂM

Đã nói phần nhiều thời gian cứ quanh quẩn gần nhà, những buổi sáng buổi chiều, những con đường cùng những gương mặt quen thuộc. Nhàm chán chăng? Ai sao mình vậy, làm để sống, ăn để sống và nhìn những thứ thân quen để sống. Quen thuộc như hơi thở, ngưng một chốc là tắt ngấm còn đâu. Sáng hôm qua vừa thức dậy còn đắp mền thiêm thiếp có chút giật mình, hơn một năm rồi mình chẳng băng qua đại dương nào cả. Chỉ đi bộ và đi phương tiện nhiều bánh lâu vậy rồi sao. Hơn một năm cho đôi chân rỗi rãi, mặc dù đầu óc có lúc cuồng nhưng có một chút trục trặc với cái bạn 4 bánh nhà mình nên cái túi ngân khoảng để overseas cứ lưng lửng chẳng đủ vào đâu. Ngày nghỉ còn ở dạng âm mấy tháng liền, chỉ cộng cộng thời gian gần đây.

Vẫn ở nhà nhưng xin kể một chuyện ngắn trên đường ngao du mỗi ngày. Chuyện là một buổi sáng đẹp trời mùa xuân năm ngoái đang bon bon trên con đường đầy xe và đèn đỏ như bao buổi sáng khác. Không có hoa trắng hoa đỏ bên đường trên đoạn này. Nắng chưa lên. Trời cũng như người còn mơ mơ chưa tỉnh. Đang đậu chờ đèn đỏ, mắt nhìn thẳng, radio đang phát bài “Budapest” thánh thót. Mình đang mơ về một nơi xa lắm lắm thì bất thình lình. ẦM. Tiếng động ghê gớm ập đến từ phía trước hay phía sau cũng chẳng rõ. Trời giáng ra sao chưa biết nhưng chắc chắn là nghe như trời giáng. Cái lực quá mạnh từ sau đẩy tới và phản xạ tự nhiên là chân mình buông thắng đâm vào xe phía trước. Cảm giác bị đẩy tới giựt lui không dễ chịu tí nào. Mình định thần xong mở cửa xe bước ra thì ôi thôi 3 em xe đang hôn nhau một cách rất ư là nồng thắm. Em của mình nằm giữa thoi thóp. Tội nghiệp, có cảm giác như là phần nhân của cặp sandwich năm nào lặp lại. “Thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại chăng dư âm thôi”, câu hát mùi mẫn này hợp với tình cảnh lúc đó hết sức. Bác tài xe sau cùng là một em trẻ măng tóc dài tha thướt. Em tự thú là đang gởi tin nhắc nên quên nhìn phía trước. Thiệt tình, sáng sớm tờ mờ mà gởi tin nhắn tin nhiếc gì không biết. Rõ khổ. Sau mấy cái hôn trước hôn sau thắm thiết kia thì em nhà mình coi như phế vật, may là chủ nhân chỉ tơ mơ vài tuần còn cả đầu mình chân tay vẫn nguyên vẹn.

Đó là một buổi sáng mùa xuân năm trước. Từ đó, một thời gian dài vừa đi bộ vừa rượt đuổi các phương tiện công cộng thì thể lực đã tăng đáng kể. Nếu với số tuổi hiện tại mà so thể lực với thời còn đi học cũng một tám một mười nên trong cái rủi cũng có cái hay.

Đánh đường vòng một chút riêng tư trước khi miên man về những ngày tháng Năm ở Melbourne. Trời đang dần chuyển mùa. Thời tiết đã lạnh hơn vào những ngày cuối thu. Mưa thường xuyên hơn. Đêm gió cũng nhiều hơn. Mỗi sáng mỗi chiều mặc thêm áo và choàng khăn dày hơn. Vẫn được vây quanh bởi bao điều quen thuộc. Công việc bù đầu sáng chiều. May mà có còn chút nắng để sưởi ấm dước mấy cái cây lá vàng rụng gần hết. Các con đường quen thuộc cũng lao xao trong nắng sáng trưa. Những cuối tuần khi yên ả khi quay cuồng với bao nhiêu thứ.

Đang định chạy một vòng Mornington peninsula xem mùa thu có gì khác. Chắc là gió biển lạnh run và từng dãy nho vàng đang co ro cố thu hết bao tinh túy vào thân để mùa sau cho ra thật nhiều trái mọng nước thơm tho.


Vẫn hay ngồi cái ghế kia để uống cà phê lúc tea time hay ăn trưa



Mùa xuân ở đây hoa nở tưng bừng còn thu đây




“..1,2,3,4 chiếc lá, thả vào buổi chiều đầy gió..” (Thu cạn)



Vẫn có chút hoa đó chứ



Kẹt xe, đèn đỏ, cầu vòng quen thuộc. Trời mưa mưa nắng nắng, một nét của tháng Năm.

 

Deen

Phượt thủ
Haha hóa ra chị đóng đô cả bên này. Chị viết thêm em lấy động lực mai mốt ghé thăm úc phát (c)
 

akari

Phượt thủ
Vẫn mong một lần được ngắm lá vàng mùa thu ở Úc. Mong sớm đến ngày gặp lại.

P/s: Chị chụp hình đẹp quá ạ :D
 

NhatviD

Phượt thủ
FLINDERS- ngày đông nắng ấm

Một ngày đầu đông tháng 6. Ngày nắng ấm hiếm hoi trong khoảng thời gian này.

Một người bạn ở chổ làm từng nói với tôi về Flinders, một phố biển nhỏ xíu nằm trong vùng Mornington Peninsula. Con đường đến đây bằng phẳng, dễ lái xe, đôi khi có vài cua quẹo hơi gắt những nói chung không đến nỗi nguy hiểm. Con đường rợp bóng cây, toàn là các loại cây dầu gió nên mùa đông vẫn còn xanh mướt. Nhà cửa lưa thưa. Lâu lâu chạy qua vài đồng cỏ rộng, khi thấy từng đàn bò, trừu đang nhởn nhơ gặp cỏ. Khi chạy qua vài luống nho đã được cắt tỉa gọn gàng, chỉ còn thân chẳng thấy lá nào sót lại. Không biết ngày bình thường có đông các tay lái xe hai bánh đi qua vùng này không mà hôm đó họ đi từng đoàn. Xe nào xe nấy nhìn độ sộ và rất ngầu, kể cả người lái. Cũng đúng thôi, những con đường này có lẽ rất thích hợp để rồ ga. Tôi lái tình tang, đoạn cho 100km/hr thì chạy chừng 95 còn đoạn cho 80km/hr thì chạy chừng 70-75. Vừa đi vừa ngắm cảnh mà. Vậy nên lâu lâu lại có vài ba chiếc motorbike hụ ga vượt qua mặt. Kệ.

Con phố chính ở Flinders không có gì đặc biệt lắm ngoài những ngôi nhà thấp được giữ theo kiến trúc xưa, phần lớn là nhà gỗ, thấp. Có vài shop đồ cổ, vài tiệm cà phê, một cái chợ nhỏ (supermarket) bác đủ các thứ, vài shop bán đồ linh tinh và hai lò bánh mì. Bánh mì từ Flinders từng rất nổi tiếng, cung cấp cho vùng Mornington peninsula và cho cả Melbourne nhưng họ dời hãng đi nơi khác từ từ bây giờ chỉ còn lại hai lò. Flinders Sourdough là lò bánh mì lâu nhất còn hoạt động tại đây mặc dù đã đổi chủ 5 năm trước (vào mua bánh sẵn hỏi thăm luôn). Chủ mới là một đôi còn rất trẻ, họ chỉ làm từ thứ 6 đến chủ Nhật. Đến bây giờ họ vẫn còn nướng bánh trong lò đá theo kiểu xưa, và các lò, dụng cụ nhà bếp đều có từ trước 1940.

Qua trung tâm phố chạy thêm một chút là đến biển, chạy dọc The Esplanade sẽ có nhiều bãi đậu xe hay điểm dừng để nhìn ra biển. Nơi này cũng rất quen thuộc với dân thích các môn thể thao trên biển đặc biệt là lướt sóng và câu cá (tôi cho đây cũng là một môn thể thao). Đã là mùa đông mà khi ghé các bãi đậu xe gần biển bắt gặp rất đông người mặc đồ nhái và ôm ván đi xuống biển. Còn trên cây cầu cảng thì cũng có vô số người đang câu cá. Và hôm đó số người đi dạo trên câu và trên các con đường ven biển cũng đông. Tôi cũng đi dạo một vòng. Xưa giờ ít đi ra hướng biển vào mùa thu tới đông, hôm đó là ngoại lệ sau một tuần cày cuốc.
Ngày rất đẹp và nắng cũng rất trong.








Bữa trưa




Con đường dọc bờ biển






Ông chủ thuyền bán mussels, cũng là món nổi tiếng vùng này.



…Vạt nắng sót lại bên hông thu vàng
Đông chưa lê thê
Đông đến nhẹ nhàng vừa đủ chạm vào đuôi áo
Ta dõi theo ngày
Ta cũng chạm đông lay
Và gió lặng
Và mây
Chiều tháng sáu một ngày đủ ấm.
 

NhatviD

Phượt thủ
Vẫn là Melbourne những ngày chuyển mùa.


…Thu đâu còn đó đợi trăng rằm
Nắng vơi hơn nửa ngày chưa cạn..



Xe tram số 35- City Circle Tram- mình đã từng nhắc qua

Vẫn là nét đa văn hóa. Đủ màu da, các lối sống khác nhau được hòa lẫn, các món ăn từ mọi vùng miền trên thế giới. Chỉ người thổ dân (Aborigines= ab theo tiếng Latin nghĩa là from và origo hay origin là beginning hay bắt đầu) là dân bản địa, còn lại toàn dân Úc có nguồn gốc là di dân.



Sống ở đây bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên bước vào Immigration Museum nhờ có Coffee Fest được diễn ra ngay trong khuôn viên bảo tàng. Nơi khá thú vị để tìm hiểu về lịch sử di dân ở Úc nói chung và Melbourne nói riêng. Và một số thành tựu đáng kể từ xưa đến nay. Một thí dụ điển hình là anh em nhà Elcon và Simcha Baevski (gốc người Jews) sáng lập ra Myer, vào đây mới đọc biết thêm một số chi tiết về cái hiệu mà ai cũng biết này. Shop đầu tiên mở ra ở Bendigo, cho đến hiện tại không biết trên cả nước Úc có bao nhiêu store cả thảy nhưng chắc chắn bạn sẽ bắt gặp bảng hiệu kênh kiệu đó ở mọi nơi.



Về ẩm thực thì khỏi phải nói rồi





Coffee Fest diễn ra mỗi năm, lần đầu tiên mình đi nhưng nói thật không ấn tượng lắm. Thử qua vài loại cà phê khác nhau. Vài loại chocolates. Dạo vài vòng trong tiếng nhạc tiếng nói rộn ràng.





Lần đầu tiên thử uống Turkish coffee vì thấy bà con xếp hàng đông quá. Mà uống xong có hơi thất vọng, có đậm đặc thật nhưng chắc chưa quen. Một khi vào hàng rồi mới hỏi thăm thì ra đông là vì mua một ly cà phê, uống xong úp cái cup xuống dĩa bê vào trong có bà thầy bói ngồi sẵn coi cho một quẻ. Kiểu bói này nghe đâu đã có từ lâu đời nhưng từ khi coi phim “The Water Diviner” mình mới biết qua. Và cảnh sắc trong phim phải nói thôi thúc con người ta muốn đặt chân lên đất Thổ ngay lập tức. Hay và cảm động, có cô bạn coi xong khóc sưng cả mắt. Còn mình thì gần thôi chứ chưa rơi giọt nước mắt nào. Thôi không bàn tiếp chuyện phim ảnh, nói chung là một phim đáng xem nhất là khi bạn đang muốn ghé quá nơi Á Âu tiếp giáp này.

Trở lại chuyện cà phê. Uống xong cà phê còn đọng lại một lớp bột dày ở đáy tách, cũng úp xuống dĩa như ai nhưng không có kiên nhẫn chờ coi bói. Nắng vàng và bao bước chân rộn rịp ở ngoài kia. Thôi để lần sau.