Bác Eskimot cứ tiếp cái vụ nhảy vào bồn tắm đi nhá . Em không có "giận" đâu . Bác Anton cho cái ảnh Vạn Mai Thác lên cho đủ bộ.
Em gửi lại cái bài viết về Thanh Thủy cũng mơi mới trong một lần gần đây nhá .
Tò mò, là một người tò mò thì không thể không vào, nhất là lại là có một cái resort mới ở miền trung du Bắc bộ. PM cho người gửi từ giữa tuần và nhận ngay sự trả lời giới thiệu thật hấp dẫn.
Sáng chủ nhật, chuyến đi dự định thì đã huỷ. Nghĩ đến cái đoạn tắm bùn hay hay , lại còn resort nữa chứ, cách Hà nội có 75km, thôi, tranh thủ lên xem sao vậy.
Chín giờ rưỡi, lên xe. Đi đến Phạm Hùng thì nghĩ lâu lâu rồi không chạy đường 32, không biết đang làm đến đâu rồi. Vậy là đi thẳng đến Mai Dịch. Sáng chủ nhật đường đông, xe buýt nhiều, tốc độ không quá 40km/h. Đến Phùng thì đường vẫn thế, ổ gà, ổ trâu, bụi cát mù mịt. Con đường thơ mộng ven đê của một thời thanh niên sôi nổi giờ đang đê đất hoá bê tông nên trở thành con đường sỏi cát. Mất hơn 1 tiếng mới tới được Sơn Tây. Từ đây thì dễ rồi, qua cầu Trung Hà rẽ trái, chỉ non 10km là tới.
Cứ tà tà chạy vào cổng, cái quầy lễ tân có một anh chàng ngồi, chả chào hỏi, xe cứ chạy qua, đỗ vào bãi đậu đàng hoàng. Quay ra hỏi thì hoá ra cũng là lái xe, còn lễ tân đi đâu chơi rồi. Thanh Thuỷ Resort có cái tên và biển dẫn từ khá xa là Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thuỷ. Anh chàng bảo, cứ đi sâu vào trong mà tìm, leo lên xe đi tiếp, "Resort" dài khoảng vài trăm m, bên trái khoảng 10 nhà sàn dài, bên phải là khu tắm khoáng + bể bơi. Nhưng có lẽ nên gọi là công trường xây dựng hơn là resort. Một điều nữa tuy là công trường nhưng lại không có thấy công nhân, có lẽ chủ nhật nghỉ làm việc, chỉ có một chiếc xe tải chở đất đi đi lại lại song hành cùng vài chiếc xe đạp đôi tình nhân trong resort.
"Không có bùn để tắm anh ạ" . "Lâu rồi bọn em có tắm bùn đâu. Tắm khoáng thì nước bơm trực tiếp, bổ lắm , không có lọc đâu nên nhìn trông nó hơi bẩn thế thôi." Cái mục đích quan trọng nhất bị triệt tiêu, chục cái phòng với bồn gỗ, nước nóng bơm khoan từ đất lên. Không biết theo tiêu chuẩn nào.
Tắm không 20k/ngươi, bồn đôi thì 30. Tắm có hương liệu thì 60k/người. 80k/ bồn đôi . Tội cho những bông hồng đủ mầu xếp bó làm hương liệu...Chán ngán với những cái bồn gỗ rêu phong, Đi ăn cái đã.
Gần chính ngọ. Nhà ăn, góc đẹp nhất quay ra hồ thì làm chỗ đun nấu, phòng ăn riêng thì lộn xộn với đủ thứ hầm bà lằng. Chọn cái góc bàn sát đường cho nó lành. Quán đông phết, hôm nay resort đón 2 cái xe khách to , một đoàn các cụ đến 4, 50 người. 7,8 cái xe 4 chỗ nữa. "Anh chưa đặt ăn à? thế thì phải chờ đấy, hôm nay đông khách quá". Sau gần tá lần gọi đi gọi lại thì cũng cầm được menu trên tay, nhưng gọi cái gì cũng hết. Nhìn sang mâm bên cạnh, "em làm cho anh một mâm giống thế đi". "Hết chim với cá rồi anh ạ. Chỉ còn lợn rừng thôi" ," ừh, thì em làm gì thì làm vậy". Món ăn đầu tiên được mang ra lúc kim đồng hồ chỉ sát 1h. 57 phút chờ đợi. May mà có đủ thứ để giết thời giờ. Cơm hơi sống, nhưng đói thì cái gì cũng ngon. Măng luộc được gọi kô thấy mà được thay bằng món rau bí xào. Được cái đĩa lợn xào lăn kéo lại. Giá là 65k. Canh cua thì ba lát cà chua trong một tô nước, tìm đỏ mắt không thấy cái gì gọi là gạch cua đâu cả. Cam ép theo menu được gọi thì mang ra là vài chai Fanta. Và cuối cùng thì món súp gà được đem ra lúc gần 2h, là món tráng miệng của bữa ăn.
Loáng thoáng trước bữa mấy người lấy xe đạp đi chơi phải trả tiền. Nhớ là được giới thiệu, xe đạp miễn phí. Hỏi lại cho rõ thì là "15k/h. hoặc 50k/ nửa ngày. Chúng em có quy định và bảng giá như thế. Ai bảo anh là không mất tiền."
Khi thanh toán tiền ăn trưa, cô tính tiền nhắc luôn, "mỗi người tiền vé vào resort là 35k. Lúc nãy bọn anh vào chưa mua vé" . "Ô kìa, sao hay vậy, vào công trường cũng phải trả tiền hả em." "mà anh chỉ vào ăn, rồi đi về thôi, sao cũng thu vé vào cửa hả? mà sao kô thông báo trước." Sau một hồi tranh luận cộng với lúc cái hoá đơn tính tiền ăn được chụp kỷ niệm. cái khoảng 35k trên đầu người được bớt, nhưng trong hoá đơn lại thấy thừa ra chai bia, lon cô ca kô biết bàn nào dùng. Cuối cùng thì cũng ổn thoả.
Thằng bé chạy vào nhà vệ sinh, chạy ra bịt mũi: "Không thở được, thua nhà vệ sinh ga Hà nội." Khổ thân, tiếng là được đi resort. Chắc là do đông khách, vài chục lượt người ăn rồi dùng. chưa kịp dọn ấy mà."
Thôi, khỏi tắm nữa, vào tắm bây giờ sẽ phải trả tiền tắm + tiền vé vào cửa , trời thì sắp mưa to, ngược sông Đà chơi vậy. Rời khu nghỉ dưỡng với một tâm trạng âu lo. Hội chứng thích đi Resort, hội chứng quảng bá... thảm nào khách du lịch đến VN một đi không trở lại.
Ơn trời, dòng sông Đà cát bụi bay mù mịt trong cơn giông, dòng nước cuốn ào ào. Tí chút thiên nhiên gỡ lại cái chiều chủ nhật. Tạt qua sân golf Đồng Mô chơp mắt một chút rồi về. Vậy không biết có là một chuyến đi không nhỉ?