What's new

Về bài báo "Giới trẻ đi “phượt”: Muốn nói ngoa, đi xa về mà nói"

Reporter

Phượt thủ
Về bài báo "Giới trẻ đi “phượt”: Muốn nói ngoa, đi xa về mà nói"

Bìa cuốn sách "Xách ba lô lên và đi"

Ngày 06/10/2012 Báo Công an Nhân dân phiên bản online có đăng bài “Giới trẻ đi “phượt”: Muốn nói ngoa, đi xa về mà nói” của tác giả Trí Minh. Phần đầu của bài báo nói về những chuyến phượt nước ngoài của bạn Steve Trần và Maika. Phần chính nói về cuốn sách “Xách ba lô lên và đi” của tác giả Huyền chip. Bài báo này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận của bạn bè phượt trên trang facebook của phuot.vn và nhiều diễn đàn mạng khác.

Theo bài báo thì “không loại trừ khả năng câu chuyện” “cô gái bé nhỏ Nguyễn Thị Khánh Huyền (Huyền "chíp") 20 tuổi độc hành lang bạt thế giới với hành trang nhỏ gọn và quan trọng hơn cả chỉ với 700 USD trong túi” “là cách cô gái nhỏ bé lên giây cót* để ra mắt cuốn sách "Xách ba lô lên và đi"”, cho dù những chia sẻ về chuyến đi này của bạn Chipro – tức tác giả Huyền chip đã đăng trên Phuot.vn từ ngày 01/9/2011 thu hút được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn bè phượt.

Cũng theo bài báo thì “phải chăng Huyền đang thổi vào những tâm hồn "trẻ trâu" mơ ước, hoài bão đầy nguy hại lang bạt tới những nơi nguy hiểm quá mức, có đáng để khuyến khích những người trẻ Việt đi đến đó”. “Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh nếu con gái của mình tự dưng đang đi học bỏ ngang đi lang bạt khắp nơi, với lý do là để thỏa mãn sở thích, ước mơ tự do, để tự khám phá, để khẳng định mình trước mọi người. Đó sẽ là một ác mộng!”

Đó là quan điểm của tác giả Trí Minh, và sau đây là những phản hồi của bạn bè phượt về bài báo này, chỉ có một vài bình luận ngắn ngủi đồng tình với tác giả, còn lại đa phần là phản đối.

- Bạn Tin Nguyen: Đồng ý, mình đọc bài này và rất ủng hộ quan điểm của anh này.

- Bạn Dương Hồ Nhật Khôi: Nói chung tác giả cũng có phần đúng khi nói lên được ý cần chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt cho chuyến đi, tuy nhiên chỉ ở cuối bài được một vài dòng, còn đọc cả bài em cảm giác như nó đang làm cho "phượt" trở nên xa vời và mơ hồ hơn đối với người khác.

- Bạn Huy Shin: Mình không đồng ý. Bác này nhìn đời ko được thoáng cho lắm thì phải.

- Bạn Meo Hoang: Một kẻ không ăn được mướp đắng thì sẽ nghĩ nó rất đắng và hăng. Tôi ăn được tôi lại thấy trong vị đắng của nó có vị ngọt. Tôi ko thích những kẻ đứng trên qua điểm của mình để đánh giá người khác. Nếu anh ấy một lần trải nghiệm với những người bạn 8x cuồng nhiệt và say mê, những người như thế đang đóng góp công sức xây dựng đất nước này, và họ không phải là những kẻ ném tiền qua cửa sổ. Những người góp từng quyển sách cái áo mang lên vùng cao với tấm lòng trân trọng, những người mà tôi quen tôi nghĩ không ai có thể vui vẻ hơn họ. Trải nghiệm những mảnh đất hùng vĩ của đất Việt này thì anh ta sẽ viết về bài báo này theo suy nghĩ khác.


- Bạn Duy Linh Phạm: Tác giả bài này có vẻ như chưa từng "phượt" nên nhìn về "phượt" hơi gay gắt. Bởi nếu phượt thì chung quy cũng là một khía cạnh sống, sẽ có người này người kia, sẽ có người theo đuổi vì đam mê, có người lại theo đuổi vì nông nổi, thích chứng tỏ hay làm trò. Ở đâu chả có những dạng ấy. Nhưng tác giả lại khiến người đọc mang ác cảm với dân phượt và giới trẻ phượt. Điển hình là khen lấy khen để anh chàng Việt Anh và chê lấy chê để bạn Huyền Chip. Dẫu sao cũng là một ý kiến và một góc nhìn của tác giả mà thôi. Nhưng mình không ủng hộ bài viết này. Dễ đụng chạm đến những người thích di chuyển thứ thiệt. Những "phượt" thứ thiệt đều rất lưu ý đến an toàn và đều chuẩn bị kĩ lưỡng cho mỗi hành trình cả mà. Kết luận lại là: ai thích làm gì thì làm, đừng quá quan tâm đến lời nói thiên hạ. Chỉ là đọc để tham khảo thôi.

- Bạn Chaus Le: Mình lại không thích tác giả dùng từ "trẻ trâu" để nói chuyện, ví von như thế ko đúng cũng như không thích hợp trong hoàn cảnh này, vì có lẽ có những "trẻ trâu" mà tác giả phải xưng hô bằng anh, bằng chị, hoặc có thể cha chú ấy chứ.

- Bạn Portgas D.Ace: Đa phần dân phượt thứ thiệt đều trang bị rất kỹ, cùng chí hướng để chinh phục một điều gì đó, không phải nông nỗi hay “trẻ trâu” gì ở đây. Có người U40, U50 vẫn tham gia rầm rầm, nói như tác giả thì coi như đi nghỉ dưỡng cho an lành, không thì ở nhà luôn đi, vậy đâu có phải phượt, nhờ nó mà ta biết thêm được một phần của tổ quốc, một ít văn hóa, tập tục, con người của những nơi ấy, thấy ta may mắn hơn rất nhiều người, những thứ mà khi ở nhà, đọc qua mấy tờ báo lá cải không bao giờ hiểu được!

- Bạn Nguyễn Như Thống: "Một người không dám bước nữa vì sợ gãy chân, nhưng chỉ vì sợ gãy chân mà không dám bước nữa thì khác gì chân đã gãy". Tại sau cứ phải học xong đại học, đi làm, có tiền thì mới đi Phượt? Giữa một mớ sách báo hỗn độn, toàn kể chuyện viễn tưởng, trên mây thì những dòng trải nghiệm về một hành trình lớn của một cô gái trẻ càng đáng được trân trọng!

- Bạn Phiêu Diêu: Mình không đồng tình chút nào với quan điểm của người viết vì cả bài viết là sự áp đặt quan điểm của bản thân rằng "phượt" là nổi loạn, là nông nổi thích thể hiện mình… Có vài bạn nói rất đúng: đi đâu, đi như thế nào là tùy ở từng người, không nhất thiết cứ phải "Xuyên Việt" hay "Một vòng Trái Đất" mới ra dân phượt. Điều quan trọng nhất là cảm nhận của bản thân khi vác ba lô đi đây đó! Và tất nhiên, để đi được như thế cũng cần những điều kiện nhất định chứ không phải là "người ta đi được thì mình đi được !"

- Bạn Lê Anh Thư: Hiện nay trên mạng đang phát tán bài viết có liên quan đến chị Huyền Chip pro, thực sự mình không ủng hộ những ý kiến trong đó, mình vẫn luôn coi những thành công trên những chuyến hành trình của chị là động lực của mình. Theo mình, giới trẻ cũng nên có những trải nghiệm thực tế như vậy, bên cạnh việc chứng tỏ bản thân mình với mọi người và hơn hết là khám phá được sức mạnh cũng như khả năng phi thường, không có gì là không thể của con người đặc biệt trong những tình thế khó khăn khắc nghiệt của thiên nhiên cũng như xã hội. Vậy nên, chị Huyền cứ tiếp tục cố gắng hơn cả những gì chị đã làm!
Còn bạn, ý kiến của bạn về bài báo và cuốn sách Xách ba lô lên và đi như thế nào?


Reporter tổng hợp


*: nguyên văn cách dùng từ của tác giả Trí Minh
 
Last edited by a moderator: