Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Những câu thơ lời nhạc nghe sao da diết đến lạ lùng, 26 tết rồi mà công việc của thằng Tèo vẫn còn lu bu quá, lại không mua được cái vé xe vé tàu về quê. Nằm trằn trọc cả đêm, nó tặc lưởi , thôi vác xe chạy về luôn chứ nhớ má con thằng Tí, con bé Su quá.
Nó bật dậy nửa đêm, lọ mọ xếp áo quần đồ đạc, cột giỏ xách lên xe, rồi vội vàng nhắn tin cho xếp. Đại ý là ngày mai nó về quê mà giửa khuya không dám gọi điện cho xếp, nên nhắn tin, mong xếp thông cảm. Vậy là không ngủ được luôn, lo don dẹp cái tủ lạnh, thay nước cây thần tài, đồ ăn thức uống gom lại hết. Nhắn tin cho anh công nhân làm cùng là sáng mai ghé nhà lấy giúp thức ăn ra cho anh thủ kho. Rồi nó tranh thủ chợp mắt xíu.
Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa, nghịch ngơm trên khuôn mặt nó làm nó choàng tỉnh. Sực nhớ hổm bửa đưa ông Táo về trời, lại chưa rước ổng về. Nên lật đật cúng, thắp nhang, đốt giấy mời ổng về xem dùm cái nhà. Chắc ở trển ông thấy dưới này thằng Tèo lụi bụi quá, nên đốt cái vèo là ổng về liền ( hì hì nguyên xấp giấy mà nhoằng cái là cháy trụi ...nên nghi ổng về sớm, cũng tội nghiệp ghê, không biết ổng chạy nhanh vậy CA có bắn tốc độ không nữa
Thằng Tèo dắt xe ra khỏi cửa là thấy anh công nhân tới rồi. Trao vội đồ ăn cho ảnh rồi thằng Tèo quay qua khóa cửa nẻo cần thận. Chạy qua nhà hàng xóm, nhờ bà ngoại kế bên trông dùm cái nhà. Thằng Tèo bắt đâu lên đường khi kim đồng hồ chuẩn bị chỉ con số 10, trưa trầy trưa trật mất rồi...thôi kệ, lên đường thôi
Thằng Tèo cho xe xuôi về đường Phạm Văn Đồng rồi đi vể Thủ Đức, từng cơn gió mát lạnh khẽ đưa nàng xuân đến mọi nhà. Trên khắp các vĩa hè trăm hoa đua nở chào xuân mới. người mua, kẻ ngắm thật là tấp nập.
Thấy bên đường có một cành mai nở sớm, cánh hoa sắc vàng đẹp lung linh dịu dàng, thằng Tèo cho xe dừng lại chụp 1 tấm ảnh làm kỷ niệm bắt đâu cho chuyến khởi hành muộn Sài Gòn -Đà Nẳng
Xuân về trăm hoa đua nở
[
Đánh dấu phát coi nào, 10.222 số đẹp hề hề
Đi 1 chặp thì tới ngã 3 Dầu giây, đường đông kinh dị. Thằng Tèo thấy ngán ngán nên chui vô quán nước ngay ngã 3 nghỉ mệt xíu.
Rồi nó lại tiếp tục lên đường !, nó chọn con đường hơi ngược với các anh chị từng đi về miền trung bằng cách vọt lên Đà Lạt rồi xuống Nha Trang. Vì nhớ lại chuyến đi với thằng Tí hôm tết tây, nhìn cái đoạn đường qua Phan Rang nó thấy oải chè đậu quá đi mất.
Hòn đá chồng
Trời về trưa không còn se lạnh như buổi sáng, từng cơn nóng hầm hập phả vào mặt thằng Tèo. Hơi đuối sức nên thằng Tèo tiếp tục dừng xe nghỉ ngơi, nó cảm thấy hơi buồn ngủ
Nghỉ ngơi 15 phút dưới tán cây, thằng Tèo lấy chai nước rửa mặt cho tỉnh táo, đọc phía trước phải chạy thiệt là chậm vì nghe nói CA Tan Phú bắn rát lắm. Nó cẩn thận cho xe chạy thật chậm, thật chậm thong thả ( nhưng chính cái thong thả làm cho nó một phen ....nhớ mãi hê hê )
Cho con trèo hái mỗi ngày
Những câu thơ lời nhạc nghe sao da diết đến lạ lùng, 26 tết rồi mà công việc của thằng Tèo vẫn còn lu bu quá, lại không mua được cái vé xe vé tàu về quê. Nằm trằn trọc cả đêm, nó tặc lưởi , thôi vác xe chạy về luôn chứ nhớ má con thằng Tí, con bé Su quá.
Nó bật dậy nửa đêm, lọ mọ xếp áo quần đồ đạc, cột giỏ xách lên xe, rồi vội vàng nhắn tin cho xếp. Đại ý là ngày mai nó về quê mà giửa khuya không dám gọi điện cho xếp, nên nhắn tin, mong xếp thông cảm. Vậy là không ngủ được luôn, lo don dẹp cái tủ lạnh, thay nước cây thần tài, đồ ăn thức uống gom lại hết. Nhắn tin cho anh công nhân làm cùng là sáng mai ghé nhà lấy giúp thức ăn ra cho anh thủ kho. Rồi nó tranh thủ chợp mắt xíu.
Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa, nghịch ngơm trên khuôn mặt nó làm nó choàng tỉnh. Sực nhớ hổm bửa đưa ông Táo về trời, lại chưa rước ổng về. Nên lật đật cúng, thắp nhang, đốt giấy mời ổng về xem dùm cái nhà. Chắc ở trển ông thấy dưới này thằng Tèo lụi bụi quá, nên đốt cái vèo là ổng về liền ( hì hì nguyên xấp giấy mà nhoằng cái là cháy trụi ...nên nghi ổng về sớm, cũng tội nghiệp ghê, không biết ổng chạy nhanh vậy CA có bắn tốc độ không nữa
Thằng Tèo dắt xe ra khỏi cửa là thấy anh công nhân tới rồi. Trao vội đồ ăn cho ảnh rồi thằng Tèo quay qua khóa cửa nẻo cần thận. Chạy qua nhà hàng xóm, nhờ bà ngoại kế bên trông dùm cái nhà. Thằng Tèo bắt đâu lên đường khi kim đồng hồ chuẩn bị chỉ con số 10, trưa trầy trưa trật mất rồi...thôi kệ, lên đường thôi
Thằng Tèo cho xe xuôi về đường Phạm Văn Đồng rồi đi vể Thủ Đức, từng cơn gió mát lạnh khẽ đưa nàng xuân đến mọi nhà. Trên khắp các vĩa hè trăm hoa đua nở chào xuân mới. người mua, kẻ ngắm thật là tấp nập.
Thấy bên đường có một cành mai nở sớm, cánh hoa sắc vàng đẹp lung linh dịu dàng, thằng Tèo cho xe dừng lại chụp 1 tấm ảnh làm kỷ niệm bắt đâu cho chuyến khởi hành muộn Sài Gòn -Đà Nẳng
Xuân về trăm hoa đua nở
Đánh dấu phát coi nào, 10.222 số đẹp hề hề
Đi 1 chặp thì tới ngã 3 Dầu giây, đường đông kinh dị. Thằng Tèo thấy ngán ngán nên chui vô quán nước ngay ngã 3 nghỉ mệt xíu.
Rồi nó lại tiếp tục lên đường !, nó chọn con đường hơi ngược với các anh chị từng đi về miền trung bằng cách vọt lên Đà Lạt rồi xuống Nha Trang. Vì nhớ lại chuyến đi với thằng Tí hôm tết tây, nhìn cái đoạn đường qua Phan Rang nó thấy oải chè đậu quá đi mất.
Hòn đá chồng
Trời về trưa không còn se lạnh như buổi sáng, từng cơn nóng hầm hập phả vào mặt thằng Tèo. Hơi đuối sức nên thằng Tèo tiếp tục dừng xe nghỉ ngơi, nó cảm thấy hơi buồn ngủ
Nghỉ ngơi 15 phút dưới tán cây, thằng Tèo lấy chai nước rửa mặt cho tỉnh táo, đọc phía trước phải chạy thiệt là chậm vì nghe nói CA Tan Phú bắn rát lắm. Nó cẩn thận cho xe chạy thật chậm, thật chậm thong thả ( nhưng chính cái thong thả làm cho nó một phen ....nhớ mãi hê hê )