What's new

Vượt dãy Hoàng Liên Sơn xa rời nền văn minh trong những ngày xuân

Con đường xuống dốc bắt đầu băng qua 1 rừng trúc. đoạn này phần lớn phải bám trúc ven đường để xuống nếu không là trượt ngã ngay. Tuấn liên tục hỏi sắp đến đường bằng chưa. Chắc cu cậu đau chân lắm rồi. Xa xa văng vẳng tiếng đốn cây nên mọi người đông viên là sắp đến rồi, đã đến gần nơi có người đi rừng.


Nghe tiếng chặt cây nhưng đi khá lâu mới đến, gặp 1 người dân đầu tiên sau bao ngày giữa rừng già. Thật lúc này có một cảm xúc thật khó tả. Hỏi thì được biết anh ta đang chặt củi để đốt than. Trời đến tận đây để chặt 1 cây gỗ to thế này chỉ để đốt lấy than làm rèn.


Một đoạn nữa gặp 1 tốp em nhỏ đang lao băng băng lên dốc đi kéo gỗ rừng.


Đứa nhỏ nhất là 10 tuổi, đứa lớn cũng chỉ 13 tuổi. Đúng là những đứa con của núi rừng.


Chúng tôi đổi vị trí để hỗ trợ Tuấn, đường đi hầu như chưa có gì khá hơn.
 
Xuống hết rừng trúc biênr mây lại hiện ra mênh mông hơn. Tuy rằng lúc này bụng đói cồn cào, miệng thì khát khô, đắng ngắt nhưng vẫn không kìm lòng được trước cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này.


Độ cao giờ là 1755 m. Vẫn còn cao lắm.


Nhìn lại đỉnh núi xa xa là nơi chúng tôi vừa vượt qua. Nó rất xa.


Quãng đường này khá đẹp, bằng phẳng. Chúng tôi vừa thong thả đi và ngắm biển mây trắng bao quanh những ngọ núi xanh biếc.
Chỉ tiếc không đủ khả năng để lột tả được hết vẻ đẹp này.


Thôi thì cứ đánh dấu cái đã.
 
Chúc mừng bác giantia và những người bạn đồng hành đã hoàn thành chuyến đi khảo nghiệm rừng một cách thú vị, tới em đang dự tính tìm một chuyến đi leo núi mà chẳng biết nên chuẩn bị như thế nào?
Ngồi hóng tiếp câu chuyện của bác để lấy kinh nghiệm dắt túi vậy, chúc bác và mọi người một năm có thêm nhiều chuyến đi mới.
 
Hix, về tới nhà, ngay sáng sau đi khám đươc chụp citi cắt lớp và còn xơi nguyên phát tát của ông anh bác sỹ do cái tội là đừng đi, đợi chân khỏi hẳn mà vẫn lý cố. Kết quả cuối là nằm nhà an dưỡng tận 3 tuần mới đươc trở lại vận động nhẹ:(.
Mà tối hôm ở Sa Pa em cũng đau chân dã man, 22h đi ngủ, 1h sáng dậy và nằm ôm chân đau cả đêm:(
 
Anh phải cảm thấy vui mới đúng chứ nếu ko đau chân thì sao đc ngắm mây đẹp thế này , lên đỉnh Fan ngắm suơng mù chán vãi :))
 
Chúc mừng bác giantia và những người bạn đồng hành đã hoàn thành chuyến đi khảo nghiệm rừng một cách thú vị, tới em đang dự tính tìm một chuyến đi leo núi mà chẳng biết nên chuẩn bị như thế nào?
Ngồi hóng tiếp câu chuyện của bác để lấy kinh nghiệm dắt túi vậy, chúc bác và mọi người một năm có thêm nhiều chuyến đi mới.

Chú định đi đâu vậy, có gì alo nhé.
 
Và phần thưởng sau bao ngày vất vả.


Biển mây tuyệt đẹp


Con đường chạy dọc theo triền mây


Và chúng tôi thỏa trí ngắm, chụp.




 
Anh phải cảm thấy vui mới đúng chứ nếu ko đau chân thì sao đc ngắm mây đẹp thế này , lên đỉnh Fan ngắm suơng mù chán vãi :))
Mình thì cảm thấy ko vui cũng chả buồn, mọi thứ đều tồn tại ở cõi hư không cả rồi, việc gì xảy ra nó sẽ phải xảy ra, là phúc hay là họa đều do mọi người suy nghĩ cả thôi:D
 
Một con đường hiện ra dẫn tới chân mây


Mải miết với cảnh đẹp trời mây, núi rừng. Cứ hướng con đường đẹp mà đi


Mây tràn qua khe núi


Và phía bên kia một con đường nữa hiện ra


Và con đường kia mới là con đường đến Lao Chải


Lúc này Porter mới nhận ra là đi lạc đường rồi. Oài...... Thế mới chết. Tôi hỏi porter quãng đường lạc có dài không thì được biết khá dài và lại phải leo dốc lại. Sau một lúc ngắm nghía thế núi Porter đưa ra đề nghị vượt cắt rừng để đi sang con đường bên kia.


Và 1 con đường mới được tạo ra. Cơ bản là lần theo vết Trâu đi. Vừa đi vừa định hướng con đường phải đi đến.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,483
Bài viết
1,147,817
Members
193,558
Latest member
j88voto
Back
Top