Chúng tôi chạy tới cuối Yên Minh, định ghé thăm nghĩa trang của TNXP, những con người đã hy sinh trong giai đoạn mở con đường Hanh Phúc (1959 - 1965), nhưng tìm không ra, nên chúng tôi phóng lên Đồng Văn - Phố Cáo
Phố Bảng - 1 thị trấn bình yên đến lạ, rất yên bình, chạy rất xa mới thấy 1 hàng quán nhỏ, trẻ con không ồn ào, vân vê vẽ cái gì đó dưới đất, chơi 1 mình, xa xa có vài phụ nữ may vá gì đó trước thềm nhà, Thị Trấn Phố Bảng này chắc chỉ hơn 100 nóc nhà, người Hoa sinh sống nhiều, mà cafedang còn bảo là Mông Tàu, tôi lại hỏi, thế Mông Tàu và Mông ta khác hay giống ? cafedang bảo ? Mông tàu thì mông ...bằng phẳng ! Mông ta thì nhọn hoắc
Ấn tượng tại thị trấn này là những ngôi nhà trình tường, vì ảnh hưởng nhiều của dân tộc Hán, nên thường thấy trước của nhà thường có dán 2 hàng câu đối đỏ xưa cũ.
Chợ Phố cáo ngày không có chợ phiên.
Phó Bảng họp chợ mỗi tuần một lần, phiên chợ được tính theo lịch lùi (nếu tuần này là thứ bảy thì tuần sau là thứ sáu, tuần sau nữa là thứ năm). Phiên chợ là ngày mà Phó Bảng đông vui nhất bởi người dân quanh vùng đem nông thổ sản xuống chợ, người mua, kẻ bán nhộn nhịp, quang cảnh tấp nập kéo dài đến trưa. Khách phương xa một lần đến Phó Bảng là một lần được tự cho mình sống chậm lại, để tâm hồn mình nhẹ nhàng, thư thái. Chuyến du lịch khám phá thị trấn đậm nét hoang sơ này thực sự là một hành trình thú vị. Để rồi, dư âm của cuộc hành trình ấy sẽ còn theo du khách về tận miền xuôi...