Phương Hoàng
Atuhah
Lần đầu tiên nhìn thấy bức hình vượt thác, đã từng nghĩ:
- Trời ơi, ghê quá!!! Thật là mạo hiểm!!!
Nhưng, bên cạnh cái "ghê" đó, là 1 cảm giác muốn được "thử 1 lần". :">
Người ta nói, có những cái nếu mình chỉ nghĩ đến và cảm thấy sợ hãi, không bắt tay vào thực hiện thì những điều đó mãi mãi vẫn là cảm giác sợ hãi.
Đó là nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện hành trình này.
Đầu tiên, phải cảm ơn ông trời, vì thời tiết quá lý tưởng: trời không mưa, cũng không quá nắng, cũng không quá lạnh. Hành trình kéo dài chừng 6 tiếng, từ 9h sáng đến 3h trưa, vượt qua những trải nghiệm từ dễ đến khó, thật sự thử thách lòng can đảm và sức khỏe con người. Mặc áo phao đi bộ qua vực tử thần, né cáp treo, tuột dốc, bồng bềnh trôi qua suối, tàu lượn siêu tốc thiên nhiên, vượt thác, rơi tự do, và cuối cùng là leo núi. Ngâm người cho ướt, đi dạo cho khô, rồi lại tắm cho ướt, may mắn sao là vẫn còn đủ sức khỏe để về đến nhà.
Sau, cảm ơn anh Trungcao, anh Fanha và các bạn cùng tham gia.
Khi cả đoàn khoác áo phao đi len qua những du khách mặc váy đầm, mang giầy cao gót tham quan Datanla, sự thật là cảm giác rất "lạ". Có xen lẫn 1 chút tự hào, có 1 chút khác người, có 1 chút như là đang vượt qua cái tôi thường ngày của mình. Giống như là đang chuẩn bị bước lên bục xuất phát cho hành trình VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH.
Hành trình này không dễ đi. Hành trình này tự do và đơn độc. Hành trình này giống như cái thác nước 21 mét mà đoàn đã leo, khi đã buộc dây an toàn và thả người, bạn phải tự bung dây cho chính mình, bạn phải bước trên vách đá trơn trợt, bạn phải đối mặt với cả thác nước xối thẳng vào mặt. Và, khi đoạn dây hết, nghe hô 1, 2, 3... bạn phải tự buông tay.
Hành trình này, bạn phải đi 1 mình, ngoài sợi dây an toàn, giữa dòng thác, không ai giúp gì được cho bạn.
- Trời ơi, ghê quá!!! Thật là mạo hiểm!!!
Nhưng, bên cạnh cái "ghê" đó, là 1 cảm giác muốn được "thử 1 lần". :">
Người ta nói, có những cái nếu mình chỉ nghĩ đến và cảm thấy sợ hãi, không bắt tay vào thực hiện thì những điều đó mãi mãi vẫn là cảm giác sợ hãi.
Đó là nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện hành trình này.
Đầu tiên, phải cảm ơn ông trời, vì thời tiết quá lý tưởng: trời không mưa, cũng không quá nắng, cũng không quá lạnh. Hành trình kéo dài chừng 6 tiếng, từ 9h sáng đến 3h trưa, vượt qua những trải nghiệm từ dễ đến khó, thật sự thử thách lòng can đảm và sức khỏe con người. Mặc áo phao đi bộ qua vực tử thần, né cáp treo, tuột dốc, bồng bềnh trôi qua suối, tàu lượn siêu tốc thiên nhiên, vượt thác, rơi tự do, và cuối cùng là leo núi. Ngâm người cho ướt, đi dạo cho khô, rồi lại tắm cho ướt, may mắn sao là vẫn còn đủ sức khỏe để về đến nhà.
Sau, cảm ơn anh Trungcao, anh Fanha và các bạn cùng tham gia.
Khi cả đoàn khoác áo phao đi len qua những du khách mặc váy đầm, mang giầy cao gót tham quan Datanla, sự thật là cảm giác rất "lạ". Có xen lẫn 1 chút tự hào, có 1 chút khác người, có 1 chút như là đang vượt qua cái tôi thường ngày của mình. Giống như là đang chuẩn bị bước lên bục xuất phát cho hành trình VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH.
Hành trình này không dễ đi. Hành trình này tự do và đơn độc. Hành trình này giống như cái thác nước 21 mét mà đoàn đã leo, khi đã buộc dây an toàn và thả người, bạn phải tự bung dây cho chính mình, bạn phải bước trên vách đá trơn trợt, bạn phải đối mặt với cả thác nước xối thẳng vào mặt. Và, khi đoạn dây hết, nghe hô 1, 2, 3... bạn phải tự buông tay.
Hành trình này, bạn phải đi 1 mình, ngoài sợi dây an toàn, giữa dòng thác, không ai giúp gì được cho bạn.
Last edited: