What's new

Xe Đạp vòng quanh miền Đông Nam Bộ

Gần đến 794 có một con dốc rất cao và dài từ cao độ 50m vọt một phát lên 260m. Từ từ, hai thằng bò lên hết con dốc. Bình nước vừa châm ở Suối Bà Chiêm cũng hết sạch. Đã quá ngọ đọan này khá vắng vẻ không hàng quán, may mà có hai hộp xôi ăn lúc nãy nếu không thì thành ma đói. Định bụng đi thêm 13km nữa đến Con Trăn để ăn trưa luôn, nên khi ngang qua Cái Cày có mấy quán ăn ở trước nhà máy xi măng Tây Ninh nhưng chúng tôi không ghé vào. Ai dè, tới Con Trăn không có quán ăn nào, không lẽ quay đầu lại! Hỏi thăm thì được mách; đi thêm một đọan nữa đến cầu Sài Gòn sẽ có quán ăn. Vâng, một đọan ở đây là khỏan 7km với tòan dốc cao khiến đôi chân có lúc như muốn khựng lại. Dốc cao, nắng to, gió ngược, lượng pin trong người chắc chỉ còn được nữa vạch thoi thóp, cuối cùng 1h30 chúng tôi cũng đến được cái quán ở gần chân cầu Sài Gòn. Ăn uống nghỉ ngơi đợi cho qua cái nóng cao điểm, 3h30 chúng tôi tiếp tục lên đường. Ngày trước tôi đã từng biêt đến cây cầu Sài Gòn (mà người Việt hay gọi) ở Cambodia. Hôm nay tôi lại được biết thêm một cây cầu có tên Sài Gòn nữa.
md0285b.jpg

Cầu Sài Gòn (ranh giới Tây Ninh - Bình Phước)

md0293.jpg

dưới cầu là suối Cẩm Lệ

Từ đây đến An Lộc chỉ ngót 20km nhưng lên dốc liên tục, gió cũng không ủng hộ chúng tôi, nhiệt độ ngòai trời phải trên 37 độ. Con đường đi xuyên qua khu vực trại giam Tống Lê Chân. Lâu lâu lại gặp những nhóm phạm nhân đang lao động trong những rẫy điều hay rừng cao su. Vẫy tay chào, cầu chúc họ mau sớm đến ngày tự do. Vùng này gần biên giới nên có nhiều người khơ-me sinh sống, bọn trẻ ở đây thích cái trò đạp xe hùng hục theo chúng tôi, kót két.. kót két, chúng ngóay ngưới hết cở trên những chiếc yên cao quá khổ cố vượt qua chúng tôi chỉ để nhe răng ra cười.. nụ cưới chiến thắng. Lúc ở tuổi đó chắc mình cũng như vậy thôi. hi..hi..
md0309.jpg

Cố lên.. cố lên..

_DSC0305.jpg

Khu vực biên giới

md0311.jpg

Đường cấm, thế thì đi đường nào ??

Gần tới An Lộc chúng tôi được thả một con dốc dài, tốc độ băng băng, gió thổi phơi phới nhưng hai tên nhìn nhau mặt dài ngán ngẩm vì trước mặt chúng tôi, thị trấn An Lộc nằm trên một ngọn đồi cao sừng sững, càng xuống dốc bao nhiêu thì lát nửa càng khốn nạn bấy nhiêu. Đúng như vậy con dốc cuối cùng dài và cao. Với ít sức cùng lực kiết cuối ngày chúng tôi bò lên con dốc trước sự ngạc nhiên của mọi người chung quanh, hình như ở đây không ai đi xe đạp thì phải. Chiếc xe tải ì ạch số 1 gào thét kế bên chúng tôi cũng bị khựng lại rồi giật lên bần bật như dẫy chết ở cuối con dốc. Cuối cùng cũng đến nơi. Tìm được một ks, chui vào lăn đùng ra nền gạch. Một ngày mệt nhọc, nhưng nghe nói cung đường ngày mai còn đèo dốc hơn nhiều… ngất.
 
CHẶNG 5: An Lộc – Thác Mơ
Mar 11, 2010. Lộ trình: http://ridewithgps.com/trips/25315
Đọan đường đi được 91km. Đã đi được: 375km
(Bình Phước)

Chương trình hôm nay thọat nhìn thấy dễ ăn, khỏang 90km tòan là đường nhựa. Sau khi ăn sáng chúng tôi trực chỉ hướng bắc thẳng tiến, mươi km đầu đa phần là thả dốc tàn tàn, chỉ vài con dốc dài nhưng không cao lắm đủ để làm nóng đầu ngày.
IMG_5079.jpg

Thị trấn An Lộc, trước lúc khởi hành

Sau khi đến một con suối tôi hiểu rằng… cuộc vui đã hết. Từ đây trở đi sẽ là vượt dốc băng đồi. đúng vậy, hết dốc dài rồi lại dốc ngắn. Đạp đường bằng rất tốt nhưng đường dốc không phải là sở trường của Huy, chúng tôi vẫn giữ cự ly vừa phải để hỗ trợ nhau, với những con dốc dài như thế này việc bị bỏ lại quá xa sẽ tạo một tâm lý không tốt.
_DSC0323.jpg

Vùng này người dân tộc nhiều nên dùng từ tuy khó hiểu nhưng dễ hình dung

7h30 chúng tôi tới trung tâm huyện Lộc Ninh, Lúc này đã đi được 25km, tìm một quán nước lề đường chúng tôi ghé vào làm ly cà phê sáng. Ngồi nhâm nhi café hóng hớt chuyện thiên hạ chúng tôi làm quen với một anh đi xe gắn máy được độ chế khá lạ mắt. Anh tên Tân, cũng chơi xe đạp và nhà cũng có hiệu bán xe đạp ở huyện này.
IMG_5084.jpg

Tám

Ngồi mãi nói chuyện trên trời dưới đất 9h chúng tôi mới tiếp tục lên đường. Con đường vẫn dốc với dốc, cứ nâng dần cao độ lên liên tục. Tới ngã ba Lộc Tấn có một con dốc thuộc hàng khủng. Từ Lộc Tấn, chúng tôi rẽ phải theo hướng Đông vào 748.
md0330.jpg

đường 748 đang thi công, từ đây trở đi phải đối diện với gió Đông

Gió hướng Đông mùa này rất mạnh, ngòai việc gò mình vật lộn với những con dốc, từ chặng này trở đi chúng tôi còn phải đương đầu với những cơn gió quái ác có lúc như muốn hất tung cả người lẫn xe. Đọan 748 này đang làm đường nên con đường tuy rộng nhưng hai bên đều là đá xanh lổm chổm, cả hai chiều xe cộ dồn hết vào phần giữa của con đường với bề ngang chỉ tầm 3-4m . Đường xấu, gió ngược, chúng tôi gần như không được hưởng phần lợi nào từ những đọan đổ dốc. Tốc độ đổ dốc chỉ tầm 20km/h nhiều lúc còn phải đạp hỗ trợ nếu không gió sẽ làm xe dừng hẳn. Khóai nhất của việc đi xe đạp là những lúc gặp các bác công an đang rình bắn tốc độ. Nhớ lại những chuyến đi bằng xe máy cứ phải từ từ, rón rén bò qua trạm, ngứa hết cả người. Rồi có lúc bị giữ xe, giữ giấy, năng nỉ ỉ ôi nhục đều cả mặt. Đi xe đạp thì cứ hiên ngang cao đầu, vẫy tay chào trước ánh mắt ngỡ ngàng pha chút bối rối của các bác í. Hôm nay có cả một chiếc xe tải chở những xe vi phạm rề rề chạy bên hông, bác công an áo hai gạch một sao ngồi trước cabin cứ trầm trồ, hâm mộ hỏi thăm hai thằng nhặng cả lên. khà.. khà.. Xem ra bác này cũng máu phượt lắm đây.
_DSC0341.jpg

Ủy ban với bổn hiệu hòanh tráng với cả tiếng nước ngòai, đố biết tiếng gì!


Hôm qua nghe dự báo thời tiết khu vực miền đông nhiệt độ sẽ 37-38 độ ở ngưỡng nhiệt độ này, mồ hôi ra nhiều, nước trong người sẽ mất rất nhanh, rất dễ dẫn đến hiện tượng chuột rút, hoa mắt, lờ đờ. Việc uống nước đều đặng ít một để bù nước và tránh cho mồ hôi thóat ra nhiều là điều tối quan trọng. Mỗi ngày trung bình mỗi người chúng tôi nốc 3,5 lít nước trắng cộng trà đá, trà xanh, nước mía, nước dừa, café chắc cũng tới 5 lít/người. Thường cứ đến điểm dừng chân cuối ngày chúng tôi đi mua nước để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Mỗi lần mua thường là 5 chai lọai lít rưỡi. mấy người bán hàng cứ ngơ ngác, chắc họ lo lắng, không biết bán cho bọn này có bị quy vào tội bán nước hay không. Há.. há..

Mặt trời đã gần đứng bóng chúng tôi quyết định sẽ đạp tới ngã ba Công Chánh (Bù Đốp) để nghỉ trưa. Hai tên cặm cụi chả nói chả rằng cố trân người dưới cái nắng cái gió mà đạp. Cuối cùng cũng đến được ngã ba Công Chánh lúc 12h. Cái quán cơm lụp xụp dưới mái tôn thấp tè tè nóng như cái lò than cũng đông khách gớm, chờ một lúc lâu mới có cơm ăn, ăn xong hai thằng đạp đi tìm một quán nước để nghỉ trưa tránh nắng. Tìm được một cái quán khá khang trang có võng và cả wifi nữa chứ, hai thằng thăng một giấc đã đời, thức dậy check mail báo cáo bla.. bla.. đồng hồ chỉ 2h, ngòai trời nắng vẫn như thiêu như đốt, nhưng còn hơn 30km đồi dốc nữa, phải tranh thủ đi thôi.
md0331.jpg

đứng trên cầu Sông Bé, cái cầu cũ chỉ còn hai cái móng
 
Đường 749 rộng rãi ít xe hai bên tòan rừng cao su, mùa nay ve nhiều, kêu rát cả tai, cao độ từ 100m ở Bù Đốp cứ nâng dần lên đến 260m. Có một con dốc có tên là dốc dài, dài thật và còn cao nữa, lên đến đỉnh dốc bở hết hơi tai. Thấy trên dốc cạnh rừng cao su có mấy cái nồi bán bắp luộc, tấp vào làm mấy trái. Bắp mới hái trong rẫy nên ngon và ngọt là sao. (mà thật ra đạp xe kiểu này ăn gì mà chả ngon).
_DSC0348.jpg

Bắp đê.. mại dzô

md0337.jpg

Xe sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường

Lúc này đã 3h30, còn cách đích hơn 15km nữa từ đây đã thấp thóang nhìn thấy núi Bà Rá. Cố lên.. cố lên, hai tên động viên nhau guồng qua những con dốc cuối cùng trong ngày. Ở những con dốc cuối đầu gối tôi hơi đau, phải dừng lại một lúc để nghỉ và thoa gel giảm đau cũng may chỉ còn vài km nữa mà thôi, Đến Phước Bình chúng tôi quẹo trái thả một đọan dốc dài, tốc độ lên đến 60km/h, quá đã. Đến thị trấn Thác Mơ (Phước Long) lúc 4h45, vòng tới vòng lui cũng tìm được một nhà nghỉ ở ngay chợ. 160k nóng lạnh đầy đủ.
md0350.jpg

Tới Phước Bình, chỉ còn cách đích 6km

_DSC0362.jpg

Một thế sáng tác độc quyền của đạp thủ

_DSC0360.jpg

Nhất nhì chặng 5 lên bục nhận giải tại trung tâm thị trấn Thác Mơ, xa xa là núi Bà Rá

Ngày mai con đường sẽ lắm gian nan, trong đó chặng Sao Bộng – Đăng Hà, nghe nói, đường rất xấu, nhiều đèo dốc và không hề thể hiện trên bản đồ. Một lần nữa tôi phải ra tiệm net kiểm tra và vẽ lại con đường trên googlemaps để load vào gps chuẩn bị cho ngày mai.
 
CHẶNG 6: Thác Mơ – Cát Tiên
Mar 12, 2010. Lộ trình: http://ridewithgps.com/trips/26393
Đọan đường đi được: 75km. Đã đi được: 450km
(Bình Phước – Lâm Đồng)

5h sáng thức dậy, trả phòng, lại đi làm đĩa cơm tấm ở chợ. Chắc mọi người cũng thắc mắc sao mình lại hay ăn cơm tấm. Thật ra khi ở nhà ít khi nào mình ăn sáng với cơm tấm, nhưng đi xe đạp thì món này có vẻ hợp nhất, vừa chắc bụng vừa không óc ách và không nhiều bột ngọt như những món có nước. Bột ngọt khiến mình cảm thấy tê cơ nhất là phần cổ, vai mỗi khi ăn xong. Ra khỏi thị trấn hướng về núi Bà Rá gặp ngay một con dốc vừa cao vừa dài làm hai tên tối mặt tối mày.
_DSC0366.jpg

Khu du lịch núi Bà Rá

Đường vòng qua núi khá đẹp vắng vẻ với những rẫy điều nặng trĩu trái. Lần đầu mình thấy cách người ta hái điều, chỉ cần dùng cái cây móc vào cành điều giật mạnh mấy cái thế là những trái điều chín rơi lộp bộp xuống đất. Qua bên kia vách núi có một con đường nhỏ đất đỏ bên trái dẫn vào chỗ cửa đập, hai tên cũng thử đi vào. Một con dốc sừng sững trước mặt, ì ạch leo lên hết con dốc gồ ghề dựng đứng để rồi… chỉ nhìn thấy cái đập cạn khô. Con sông Bé đọan này đúng là bé thật, chỉ như một con suối nhỏ. Người dân địa phương cho biết vào khỏang tháng 9-10, đập thường xả lũ, nước rất nhiều, tiếng nước đổ có thể nghe thấy cách xa cả cây số.
md0365b.jpg

dốc này àh, vẫn chưa là gì

Quay ra lại con đường chính, đi tiếp đến ngã ba Phước Lộc. Chúng tôi không đi thẳng ra 749, mà quẹo trái để ra bến đò vượt qua lòng hồ Thác Mơ (tối qua, nhờ bác Tuấn béo dùng thiên lý nhãn hiệu google dò tìm và sáng ra hỏi thăm chị bán xôi mình mới biết con đường này). Bến đò vắng tanh, đợi mãi một lúc lâu mới có thêm vài người tới chờ đò. Con đò ở bên bờ bên kia chắc thấy bên này vắng khách quá nên cũng chẳng thèm chạy qua cứ đậu ì ra đấy. Phải đợi hơn nửa giờ đồng hồ đò mới qua, vài người lục đục kéo nhau lên đò để.. tiếp tục chờ. Nước lòng hồ trong vắt, có thể nhìn thấy rõ những đàn cá bơi lội tung tăng dưới đáy. Đây là một trong những hồ lớn nhất của miền Đông với diện tích mặt nước hơn 12.000ha. Hồ được ngăn đập và hình thành đã lâu vậy mà trên bản đồ GTĐBVN vẫn chỉ thể hiện như là một khúc sông bé tẹo.
_DSC0397.jpg

Bến đò qua hồ Thác Mơ

Qua bờ bên kia là một khu vực có nhiều người dân tộc sinh sống. Con đường đất đỏ đá lổm chổm, với những con dốc ngắn nhưng rất cao chạy xuyên qua những cánh rừng cao su bạt ngàn. Có đọan đang đổ đá cuội để làm đường rất khó đi chúng tôi phải chạy cặp vào bên trong rừng cao su cho đỡ dằng sốc. Sau khi đi hết khỏang 8km đường đất đỏ gặp một ngã ba đường nhựa, chúng tôi quẹo phải độ 3km nữa thì ra đến QL14.
md0409.jpg

Đường ngòai đang làm khó đi, chúng tôi phải chạy vào trong rừng cao su

9h30, sáng tới giờ tòan dốc với đồi đã đốt của hai thằng khá nhiều calo, cần tìm một quán nước nghỉ chân, sẵn thăm dò tình hình chặng đường còn lại.
Vừa dựng xe vào một quán nước tôi chợt nhìn thấy ở góc quán có một chiếc xe đạp hơi lạ lạ, quái quái. Một chiếc xe đầm cũ kỹ, sơn phết đủ màu, phía sau buộc một cái túi được bao bọc kỹ càng, phía trước là một giỏ đồ với túi nhựa tránh mưa tránh nước, nhìn kỹ một chút thấy xe có trang bị đề trước đề sau đầy đủ lại thêm mấy cái bình nước được “chế” trên sườn, nghĩ bụng, chủ nhân của chiếc xe này phải là một tay đi xa đầy kinh nghiệm. Chắc chắn đạp thủ đi bụi đó đang nghỉ chân trong quán này. Bước vào quán, rảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy ai có dáng dấp của người đạp xe đường dài. Quay lại gần chỗ chiếc xe thấy có một ông cụ râu tóc bạc trắng tầm tuồi “xưa nay hiếm” đang nằm lọt thỏm trong chiếc võng đu đưa lim dim mắt ngủ. Không lẽ nào! Không lẽ nào! Nhìn kỹ lại, ông cụ mặc bộ đồ màu đỏ cam, cái màu này ở tuổi ông chắc ít ai mặc trừ khi đi trên đường muốn mọi người dễ thấy để tránh. Trên cổ ông quấn một cái khăn, chắc để lau mồ hôi, làm khăn che nắng hay khẩu trang đi đường. Rồi thì túi lớn túi bé trước bụng theo kiểu phượt thủ chính hiệu. Nếu đúng ông là chủ nhân của chiếc xe kia, thì có lẽ ông là lão quái đạp thủ lớn tuổi nhất mà tôi từng gặp. Chọn một cái bàn gần chỗ ông cụ, tôi kéo ghế ngồi. Tiếng ghế nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm một lữ khách độc hành luôn đề cao cảnh giác như ông giật mình mở mắt. Huy lúc này cũng từ ngòai bước vào. Sau câu chào hỏi lễ phép, tôi không chờ được nữa liền hỏi ngay:
- Có phải bác đi chiếc xe đạp kia không ạ? – Đúng rồi. Dù đã đóan được câu trải lời nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên.
- Thế bác đạp đi từ đâu đến đâu? – Tui ở Ninh Hòa, giờ đạp đi Năm Căn chơi. Hả!!!!.
- Vậy năm nay bác bao nhiêu tuổi? – Năm nay tui tám hai. Trời, Hai thằng nhìn nhau mắt chữ O mồm chữ A
md0412.jpg

Phượt lão đại cao thủ

Kéo bàn, gọi nước, ba bác cháu nhanh chóng bắt chuyện rôm rả. Với cặp mắt tinh anh đọc chữ không cần đeo kính, cử chỉ nhanh nhẹn đi đứng gọn gàng như thanh niên, thật không tin nổi bác đã 82 tuổi, Khi biết hai thằng tôi cũng đi ngao du bằng xe đạp, cung bậc hào hứng chuyện trò của ba bác cháu vốn dĩ đang rất cao lại tăng thêm cung nữa, khà.. khà..
md0417.jpg

Bên chiếc chiến mã

Bác tên Nguyễn Tị, nhà ở 92 Nguyễn Trường Tộ, thị trấn Ninh Hòa. Bắt đầu làm quen với thú đi chơi xa bằng xe đạp ở tuổi 65. Và từ đó đến nay, với chiếc xe đạp tuy cũ nhưng được chăm sóc khá tốt, bác đã rong ruổi gần như khắp nơi từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái. Bác luôn đi một mình, trong túi bọc theo mấy tờ giấy giới thiệu của địa phương, đi đến đâu xin tá túc tới đó. Khi thì Ủy Ban, khi thì chùa, khi thì nhà dân. Thật ấn tượng, Quả đúng là một phượt lão đại cao thủ.
_DSC0422.jpg

Ba con người, một niềm say mê
 
Last edited:
Mải trò chuyện, nhìn lại đã 11h30, Bác cháu phải chia tay thôi, Bác Tị đi về Đồng Xòai còn chúng tôi lại ngược lên Sao Bộng. Thế là hết buổi sáng, mới đi được có 25km, đọan đường gian nan nhất vẫn còn chờ phía trước. Ăn vội đĩa cơm chúng tôi tranh thủ lên đường. Qua thêm một con dốc khá dài chúng tôi đến ngã ba Sao Bộng để rẽ phải. Con đường Sao Bộng-Đăng Hà có nhiều đọan đang sửa chữa lại rất nhiều dốc, chúng tôi đang đi vào khu vực đồi núi dầy đặc nhất của vùng miền Đông.
md0427.jpg

Con đường Sao Bộng - Đăng Hà nhiều đọan đang sửa chữa

Những con dốc rất cao cứ nối tiếp nhau, về hết đĩa hết líp, gồng mình trên từng vòng đạp dưới cái nắng như đổ lửa giữa trưa, hơi nóng từ mặt đường bốc lên như chao mờ mọi thứ, những cơn gió hướng Đông trực diện quất thẳng vào mặt, tốc độ có lúc chỉ còn 4km/h, chúng tôi đang thật sự đối đầu với những yếu tố bất lợi nhất. Đúng như dự đóan, đây là đọan đường gian nan nhất của chuyến đi nhưng tôi đã không lường được gió và nắng khắc nghiệt đến thế. Có đọan dốc quá cao, Huy phải nhảy xuống đẩy bộ. Câu nói động viên nhau hiệu quả nhất lúc này là: “ông già 82 tuổi còn đạp được thì mình cũng đạp được” và quả là linh nghiệm, từ đó về sau Huy không còn phải nhảy xuống đẩy bộ nữa.
md0429.jpg

thở

Khi xuống dốc cũng chẳng sung sướng gì, phải rà thắng liên tục để giữ tốc độ an tòan không vượt quá 20km/h do ổ gà ổ voi mai phục khắp nơi. Sức lực bị bào mòn nhanh chóng, chỉ với 15km đầu trên đọan đường này chúng tôi phải dừng đến 3 lần để nghỉ. Khi đến được đèo Năm Cây hai tên hí hửng vì nghĩ mình sắp được đổ đèo cho đã, Đúng là có đổ đèo thật nhưng không đã chút nào.
md0461.jpg

Trên đỉnh đèo Năm Cây

Đường xấu, rất xấu, do dưới chân đèo có mấy bãi khai thác cát, xe cát lên xuống đèo liên tục làm cát vương vãi khắp mặt đường, tạo thành một lớp cát mịn như bột có nơi dầy đến cả tấc. Bên dưới những lớp cát đó là những ổ trâu, ổ khủng long đang rình rập sẵn sàng bẻ cổ chiếc xe đạp của chúng tôi bất cứ lúc nào sơ xẩy. Tốc độ đổ đèo mà cứ rà rà 12-15km/h, cát bám vào gôm thắng, cạ vào niền phát lên những tiếng kêu chói tai xót hết cả ruột.
md0462.jpg

Dưới lớp cát dầy và mịn là chi chít những cái bẫy

4h00, sau 5km bò xuống đèo chúng tôi tiếp cận phần thượng nguồn của con sông Đồng Nai, Cao độ của đọan sông này khỏang 150m vẫn còn khá cao nhưng hi vọng đọan đường kế tiếp men theo con sông này sẽ bớt đồi dốc. Từ chân đèo Năm Cây đến Đăng Hà còn hơn chục cây, đường vẫn đầy cát với cát.
md0464.jpg

Một khúc thượng nguồn của sông Đồng Nai

Bụng bắt đầu đói, hai bên không có hàng quán, ghé vào một cái lò gạch lấy lương khô ra lót bụng. 5h đến Đăng Hà, hỏi thăm chỗ nghỉ thì được họ chỉ cho một cái nhà nghỉ duy nhất ở cái ấp này, Bước vào xem xét thử, tôi cảm giác đây không phải là một nhà nghỉ bình thường mà có hơi hám của một ổ nhện chính hiệu. Không muốn phiền tóai với yêu quái vùng sơn cước. Hai thằng đạp qua cầu treo Phước Cát để vào địa phận tỉnh Lâm Đồng. Tại Phước Cát chúng tôi cũng tìm được một nhà nghỉ nhưng trông xập xệ và có vẻ không an tòan. Lúc này đã gần 6h chiều, nếu muốn tìm chỗ nghỉ tốt hơn phải đạp thêm chục cây nữa để đến thị xã Cát Tiên (Bungo) và ngày mai lại phải quay ra chừng ấy đọan đường để tiếp tục cuộc hành trình. Hội ý nhanh, hai tên lên xe đạp thẳng vào Cát Tiên. Con đường bằng phẳng khá tốt uốn lượn theo con sông Đồng Nai.
md0510_1_2_tonemapped.jpg

Mặt trời đã xuống, còn chục cây số nữa mới đến Cát Tiên

Mất độ nửa tiếng chúng tôi đến thị xã Cát Tiên, Hỏi nhà nghỉ thứ nhất, cúp điện, Qua nhà nghỉ thứ hai không có nước, đến cái thứ ba mọi chuyện mới ổn. Bà chủ nhà nghỉ rất vui vẻ nhiệt tình, nhận nấu 2 phần cơm cho chúng tôi luôn. Thế là cũng hòan thành một chặng vất vả.
_DSC0527.jpg

Trên bản đồ thì ghi là Cát Tiên nhưng ở đây lại có tên Bungo

Tắm rửa, ăn cơm xong tôi điện thọai liên lạc với anh Trung, một chuyên gia rất am tường về rừng Nam Cát Tiên, để hỏi thăm con đường xuyên rừng ngày mai. Một thông tin khiến tôi lo lắng; Đọan gần Phú Lý hiện có đàn voi dữ đang hòanh hành, mùa này chúng thiếu nước, muối, thức ăn và gần đây vừa bị chết 6 con nên chúng rất hung hãn. Chìm vào giấc ngủ với những lo lắng cho ngày mai tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thọai lúc nửa đêm. Đầu dây bên kia, bác Tuấn mập và những người bạn đang chè chén no say trong cơn phấn khích chuẩn bị chinh phục cái chấm 12N 108E. Cũng như tôi, họ đang say sưa với những cuộc vui không tên… khó hiểu.
--------------------------------------------------------
Em thích tấm hình anh chộp tại UBND & HDND xã Đa Kia, công nhận đọc chả hiểu gì cả

Không biết ông chủ tịch xã hằng ngày cứ đi ra đi vào nhìn cái bổn hiệu đó có ngượng không nhỉ, Mà không chừng cũng chẵng biết nó ghi cái giề để mà ngượng. hi..hi..
 
Last edited:
Nhìn con đường Sao Bọng - Đăng Hà bây giờ thảm quá . Hồi trước tớ đi đường xấu thì có xấu nhưng được cái là rất mát . Đoạn trên đèo Năm cây thì cây cối um tùm de ra choán hết cả đường. Nhìn thượng nguồn sông Đồng Nai lại nhớ dòng sông này , chắc là phải quay lại nơi này vào đầu mùa mưa năm nay thôi . Vẫn còn nợ cung đường đất đỏ từ cầu Phước Cát vào tận đâu đó không biết . :)
 
Khi hồ Thác Mơ xả nước quả thật là rất tuyệt. Có thể chạy xe lên đình núi Bà Rá ngắm toàn cảnh. Để em hóng hớt tí với anh VictorPhung

Đập tràn Thác Mơ đang xả nước. Từ xa đã nghe tiếng nước chảy ầm ầm.
photo01472.jpg


photo01482.jpg


Con đường vào thủy điện Thác Mơ. Mặc dù có bảng ghi là đường cấm nhưng dân địa phương vẫn chạy vô. Đa số là các cặp tình nhân
photo01592.jpg


photo01532.jpg


Thủy điện Thác Mơ. Có bảo vệ gác nên không tới gần đc.
photo01552.jpg


Nước xả ra từ Thác Mơ chảy về Thác Mẹ.
photo01602.jpg


photo01622.jpg
 
Khi hồ Thác Mơ xả nước quả thật là rất tuyệt. Có thể chạy xe lên đình núi Bà Rá ngắm toàn cảnh. Để em hóng hớt tí với anh VictorPhung

Phục hai a luôn nè, càng khâm phục với phượt lão này

Nhìn con đường Sao Bọng - Đăng Hà bây giờ thảm quá . Hồi trước tớ đi đường xấu thì có xấu nhưng được cái là rất mát . Đoạn trên đèo Năm cây thì cây cối um tùm de ra choán hết cả đường. Nhìn thượng nguồn sông Đồng Nai lại nhớ dòng sông này , chắc là phải quay lại nơi này vào đầu mùa mưa năm nay thôi . Vẫn còn nợ cung đường đất đỏ từ cầu Phước Cát vào tận đâu đó không biết .

Cảm ơn sự chia sẻ và cảm nhận của các bác
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,880
Bài viết
1,156,395
Members
190,243
Latest member
nflhawaiianshirt
Back
Top