xich lo
Phượt quái
Re: Xích Lô Express Hà Nội - Sài Gòn 1
Lợi dụng cơ hội bà chủ quán đi pha ly cà phê cho tôi, tôi giành lò than của bà ta để sưởi ấm đôi bàn tay. Bà chủ quán còn tốt bụng, muốn cho Mike một bữa cơm cá kho. Tôi cám ơn và từ chối, vì tôi có chuẩn bị hộp cơm cho Mike rồi.
Ở đây cũng như nhiều nơi khác, toi không thể mua ly ca cao cho anh bạn tôi. Nhưng nhờ có 3 người sinh viên đang chờ xe buýt về Hà Tĩnh, trò chuyện với Kenneth, làm anh ta cũng đỡ phần tức bực. Tôi thì đang thỏa mản với ly cà phê, không ngon cho lắm.
Chúng tôi dừng lại dùng bữa trưa tại thị trấn Voi. Hôm nay cả hai chúng tôi đều thấy lạnh đến run cả người. Ước gì được hưởng một ngụm rượu cho ấm lòng, hihi, nhưng tôi không được mời. Chuộng Tây chê Nội chăng?
Có bạn nào bị đâu nhức răng không? Ông thầy này hay lắm. Nếu mà ông ta dọn về Sài Gòn thì mau thành đại gia lắm nhỉ.
Các khách sạn và nhà nghỉ tại thị trấn Kỳ Anh đều hết phòng. Chúng tôi phải đạp tiếp ra ngoài bìa thị trấn, mới tìm được một nhà nghỉ củ kỹ bên bờ sông. Thắng cảnh tuyệt vời, nhưng phòng thì ẹo ẹo.
Gần đây không có quán ăn nào đặp vào mắt tôi. Cũng hên là có lò bánh mì nằm gần đó. Thế là bữa chiều hôm nay là bánh mí mới ra lò cùng ăn với xúc xích bột.
Nhìn trên bản đồ, tôi thấy đoạn đường kế tiếp sẽ không có một thị trấn nào nằm trên QL1. Tôi đã mua thủ 2 ổ bánh mì nóng hổi trước khi rời khỏi nhà nghỉ.
Trên đường thì chúng tôi dừng lại một chợ làng ven đường để mua them ít trái cây. Ah sáng nay trời đã tạnh mưa.
Chướng ngại vật đầu tiên của cuộc hành trình, Đèo Ngang. Nhưng tôi được phép đạp ngang đường hầm. Tuy không dài, nhưng hầm có một độ dốc thoai thoải, ra khỏi bên kia hầm, tôi cũng đã mệt nhừ.

Lợi dụng cơ hội bà chủ quán đi pha ly cà phê cho tôi, tôi giành lò than của bà ta để sưởi ấm đôi bàn tay. Bà chủ quán còn tốt bụng, muốn cho Mike một bữa cơm cá kho. Tôi cám ơn và từ chối, vì tôi có chuẩn bị hộp cơm cho Mike rồi.

Ở đây cũng như nhiều nơi khác, toi không thể mua ly ca cao cho anh bạn tôi. Nhưng nhờ có 3 người sinh viên đang chờ xe buýt về Hà Tĩnh, trò chuyện với Kenneth, làm anh ta cũng đỡ phần tức bực. Tôi thì đang thỏa mản với ly cà phê, không ngon cho lắm.

Chúng tôi dừng lại dùng bữa trưa tại thị trấn Voi. Hôm nay cả hai chúng tôi đều thấy lạnh đến run cả người. Ước gì được hưởng một ngụm rượu cho ấm lòng, hihi, nhưng tôi không được mời. Chuộng Tây chê Nội chăng?

Có bạn nào bị đâu nhức răng không? Ông thầy này hay lắm. Nếu mà ông ta dọn về Sài Gòn thì mau thành đại gia lắm nhỉ.

Các khách sạn và nhà nghỉ tại thị trấn Kỳ Anh đều hết phòng. Chúng tôi phải đạp tiếp ra ngoài bìa thị trấn, mới tìm được một nhà nghỉ củ kỹ bên bờ sông. Thắng cảnh tuyệt vời, nhưng phòng thì ẹo ẹo.
Gần đây không có quán ăn nào đặp vào mắt tôi. Cũng hên là có lò bánh mì nằm gần đó. Thế là bữa chiều hôm nay là bánh mí mới ra lò cùng ăn với xúc xích bột.

Nhìn trên bản đồ, tôi thấy đoạn đường kế tiếp sẽ không có một thị trấn nào nằm trên QL1. Tôi đã mua thủ 2 ổ bánh mì nóng hổi trước khi rời khỏi nhà nghỉ.
Trên đường thì chúng tôi dừng lại một chợ làng ven đường để mua them ít trái cây. Ah sáng nay trời đã tạnh mưa.

Chướng ngại vật đầu tiên của cuộc hành trình, Đèo Ngang. Nhưng tôi được phép đạp ngang đường hầm. Tuy không dài, nhưng hầm có một độ dốc thoai thoải, ra khỏi bên kia hầm, tôi cũng đã mệt nhừ.