Bác chủ cho mình lan man một chút nhé - vì bất chợt cảm xúc tràn về... (Bác chủ thông cảm nhé nếu mình làm loãng topic của bác - pm để mình biết mà remove)
Lần đầu tiên đến Đà Lạt năm 1987, lúc đó mình 7 tuổi. Ký ức về Đà Lạt còn đọng lại về Đà Lạt lúc đó là:
1- Đà Lạt lạnh (dĩ nhiên)
2- Cái khách sạn Dalat Palace sang trọng lắm - ly muỗn tách để trên bàn toàn bằng bạc, và trước cửa ks đó là cái hồ (dĩ nhiên). Ngố chưa! hehe
3- Cơm sườn trong
nhà lồng chợ Đà Lạt rất ngon.
4- Chụp hình leo lưng ngựa cầm súng mà sợ té nên toàn nhìn dưới đất.
5- Chiếc xe đi Đà Lạt là chiếc xe đò mà bên hông có lủng 1 lỗ lớn bằng 2 bàn tay
6- Mẹ phải đem theo bao chanh lên Đà Lạt để bán vớt cát chút tiền.
... Rồi học hành, rồi đi làm, rồi đánh vật với cuộc sống ... đến năm 2006 thì đã có dịp trở lại với Đà Lạt
...
... Rồi trở lại Đà Lạt vào năm 2011 để lo việc công ty... và không ngờ ... định mệnh...
... cưới vợ Đà Lạt...
Rồi từ đó:
...Đà Lạt bây giờ là gia đình
...là bạn bè...
...là tiếp khách..
...và tiệc tùng...
... Đà Lạt không còn là người bạn là nỗi buồn man mác...
... Đà Lạt không còn là sương mù lãng đãng...
... Đà Lạt không còn là được trải lòng mình với những cơn mưa không ngớt...
... Đà Lạt không còn là những ngóc ngách ngoằn ngoèo, lên xuống...
... Không còn cái... lãng đãng... một mình... lang thang.. vô định...
Hôm nay tháng 4, cơn mưa đầu mùa - bao nhiêu cảm xúc lại ùa về...
Cám ơn bác chủ đã cho mình sống lại cảm xúc mà tưởng chừng mình đã quên...
...Tưởng chừng Đà Lạt không còn đẹp - không còn lãng mạng như một người tình...
...Tưởng chừng đã không còn yêu Đà Lạt như đã từng yêu...
Nỗi nhớ dâng trào, khát khao được đến và ôm Đà Lạt vào lòng, được gặp lại người bạn có tên "nỗi buồn man mác cùng những cơn mưa"...
Vâng... mình sẽ về... không chỉ gia đình...không chỉ bạn bè... không chỉ tiếp khách...
Vâng... mình sẽ về... đến với em... Đà Lạt... một mình... sương mù và những cơn mưa...
Thôi... mình xuống lại mặt đất với núi công việc đây
Lần nữa cám ơn bác chủ đã giúp mình sống lại cảm xúc mà tưởng chừng như đã mất