What's new

[Chia sẻ] XUÂN SƠN PHÚ THỌ

Chuyện cũ kể lại

IMG_20200501_225533.jpg


Khủng hoảng là giống gì mà kinh thế không biết! bạn bè, anh em, đối tác… đứa nào cũng kêu oang oác, đến cái xưởng may con con của tớ cũng phải pause. Thiên hạ chạy loăng quăng tìm giải pháp, nhà tớ cũng chẳng kém, việc lớn việc nhỏ việc sang việc hèn cứ là đá tất… thế mà khó khăn vẫn chồng chất khó khăn, trước những lời đề nghị hợp tác từ một số bạn bè tớ thấy rối bời, stress trầm trọng, hơi loằng ngoằng nhưng đó thực sự là ngọn nguồn của chuyến đi Xuân Sơn lần này. Lạ! mỗi lần về với rừng với biển tớ thấy niềm vui nhân đôi nỗi buồn sẻ nửa, có đứa bảo: “mày tuổi ngựa hay đi”, uhm - hay đi thì có nhưng tớ khẳng định không phải vì tuổi ngựa, ối đứa tuổi chó mèo lợn gà cũng phượt đấy thôi, hehe, túm lại là: “nhàn cư vi hướng Phượt”…



Dạo này, dù làm gì hay đi đâu mình cũng hỏi han bác google… thế là xấu hay là tốt nhỉ? Chuyến đi này cũng không ngoại lệ, sớt xét tùm lum, hỏi han kỹ càng… nhưng thực sự những thứ tìm được chẳng cái nào giống cảm nhận của tớ trong chuyến đi này. Cách đi cũng vậy, không chọn cung đường gần nhất - đơn giản vì chuyến đi có tích hợp với một vài công việc. Xuất phát ĐA-HN 8h sáng, vít một mạch tới Tam Nông, nơi tớ dừng chân là cái quán xinh xắn lợp bằng lá cọ mọc giữa rừng xoài, cung cấp đủ thứ hàng hóa dịch vụ từ bia bọt tới bơm vá rửa xe. Vợ chồng bác chủ quán có lẽ rất yêu chim - thấy treo đầy lồng chim, tớ hỏi: anh có bán chim không? Ôi giời, mấy con vớ vẩn nuôi cho vui í mà. Chủ quán đon đả hiếu khách, đặc biệt là bán “siêu” rẻ, có lẽ vì thế mà quán rất đông khách - trong thời điểm này san sẻ lợi nhuận có phải là giải pháp không nhỉ? Lại tiếp tục lên đường, càng về trưa trời càng nắng nóng, ông Ngoại hạ một con Vịt làm bữa trưa cho Gấu, cơm nước xong xuôi nghỉ trưa lấy sức. Làm công tác tư tưởng kiểu ji cũng không thuyết phục được mẹ Gấu ở nhà, nhà Ngoại ai cũng tỏ ra lo ngại vì cung đường khoảng 45 km, rất gian nan hiểm trở. Ông Ngoại lấy giấy vẽ sơ đồ đường đi dặn dò tỉ mỉ, nhà Gấu đứa nào đứa lấy ngoan ngoãn gật như bổ củi vội vã lên đường. Đường đi băng băng, núi đồi trùng điệp, rừng cọ đồi chè đẹp mê tơi, tới xã Xuân Đài gặp con dốc cao suối tràn qua đường, đang “đổ đèo” xe tớ bỗng loạng choạng - xịt lốp, mấy đứa trẻ tắm suối bảo đầu dốc có hiệu sửa xe… dắt xe ngược dốc mệt lòi tòi phòi, đưa xe vào quán thằng Gấu cứ oang oang chửi “đứa nào ngu dốt vứt đinh ra đường”, bố mẹ mắng kiểu gì nó cũng không im. Tiếp tục lên đường, càng vào sâu đường càng khó đi, núi rừng càng hùng vĩ và không khí càng mát. Cổng chào là hai gốc cây to với cái biển “Vườn Quốc Gia Xuân Sơn kính chào quý khách” từ chặng này mới thực sự gian nan, đường đang làm xe cộ vật liệu ngổn ngang nước nôi lênh láng, cứ một đoạn bx lại bàn lùi: “về đi anh ơi, em sợ…”, “về là về thế nào, đã bảo ở nhà thì không chịu, có cái quái ji mà sợ”… hiii, thực ra sợ phết, đường dốc treo leo rừng nguyên sinh hun hút không một bóng người, chim kêu vượn hú rợn tóc gáy, ghê nhất là cái tiếng “bịp bịp” và “bắt cô trói cột”, cảm giác như trong game truyền hình năm nào mà em-xi Thùy Linh dẫn chương trình í, hình như là “Hugo đi trong rừng xanh”. Đường đi hiểm trở, nhiều lúc lên dốc phải đi số 1, máy nổ gằn gằn gắt gỏng đay nghiến, lúc xuống dốc phanh trước phanh sau bóp ơi là bóp - thế mà xe vẫn trôi, có đoạn ớn quá bx đòi xuống đi bộ gây áp lực, tớ cho chiều ngay… chạy đến vài chục mét lại phải ngược dốc đón. Túc tắc túc tắc rồi cũng thấy nhà sàn lô nhô, khói bếp thanh bình, cư dân bản địa phát sóng ngắn nghe không hiểu nhưng rất vui tai. Bắt đầu thấy từng nhóm, từng nhóm người miền xuôi đi phượt, họ tỏ ra lạ và thú vị khi biết bạn phượt của tớ là 1 bà bầu và 1 em bé - sau vài câu chào hỏi làm quen - cười nói, những lời đề nghị nhập hội cho an toàn, bỗng dưng tớ thấy an tâm kỳ lạ.



Xuân Sơn hùng vĩ và rất đỗi thanh bình với suối sâu thác cao rừng xanh thăm thẳm, những địa danh với tên gọi ấn tượng dần dần hiện ra: Xóm Dù, Xóm Lạng, Bản Cỏi, Núi Ten, hang Thổ Thần… tất cả vẽ lên bức tranh thơ mộng về miền sơn cước gắn liền với những câu chuyện truyền thuyết huyền bí mầu nhiệm như: thần rắn, gà chín cựa… (chuyện hay lắm, nội dung thế nào các bác vào google mà sếch - tớ có thói quen chỉ kể những thứ chưa có trên gg thôi). Con người nơi đây cũng hiền hòa dễ mến như cái cây trên núi, trẻ em người lớn - sơn nữ sơn nam nơi đây thường không mặc đồ khi tắm suối. Trò chơi của lũ trẻ nơi đây rất đơn sơ, chúng lấy 2 cái mo tre mo nứa kê vào đít trượt cái vèo, lao cái rùm xuống suối kèm theo là những tiếng cười lanh lảnh hồn nhiên, nhiều đứa đít quần thủng lỗ chỗ chắc cũng tại cái trò nghịch ngợm này. Gặp một bác bản địa đang ngắm mấy con gà rất nhiều cựa, nhìn bác í thô thô nhưng cực vui tính, tớ hỏi: bán gà không bác ơi? Quý ai thì tao cho chứ không bán (cười ranh mãnh) - thế bác có quý cháu không, hehe? - tao quý mày thì cái đồng tiền của mày nó có quý tao không? Thổ mổ kinh! haha, cười xả láng, bác í bảo gà này là hậu duệ của gà chín cựa trong trong truyền thuyết “Sơn Tinh - Thủy Tinh mà Vua Hùng thứ 18 đã đưa ra thách cưới kén chồng cho công chúa Mỵ Nương", giá trị đắt hay rẻ tùy theo độ quý mà độ quý tùy thuộc vào số cựa (tất nhiên nhiều hơn chín cựa thì lại không ổn)… rá rổ khoảng 250-350k/1kg.



Vì những cuộc điện thoại lo lắng, vì áp lực từ mẹ Gấu vĩ đại, tớ đành tạm biệt Xuân Sơn trong tiếc nuối, tạm biệt dãy núi đá hoang sơ hùng vĩ, tạm biệt dòng suối đầu nguồn trong vắt, mát lạnh. Còn bao điều huyền bí nơi đây chưa kịp trải nghiệm như: săn gà chín cựa trong rừng, bắt cá suối, cậy cửa ngủ thăm… Cái dốc ngoài bìa rừng dài 2-3km tớ tắt máy thả dốc, cực đã - tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường, hehe. Sau cung đường hiểm trở là con đường asphalt phẳng lì, vẫn dốc cao, vẫn cua tay áo mà tớ thấy mình vững vàng nhàn nhã kỳ lạ, hy vọng với khủng hoảng tớ cũng vững vàng như thế, hehe.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,710
Members
190,126
Latest member
ThanhDuyStore
Back
Top