What's new

Xuân Tây Nguyên - xuân và tuổi trẻ

Hồ không tên đoạn Bù Đăng - Bình Phước

c7873f52997505affa37672a3948377d_40871672.81f7cfd2c1d8bb25d1606540ae9aa312.jpg


78eacebad8ef69fad10cecc992e028e4_40871671.0c4ee37af8b46c7e46de6d8def3bdd31.jpg
 
Last edited:
Món cơm nắm muối vừng mùng 2 Tết ăn ngon đến lạ kỳ. Cảm ơn em Mèo đã cất công chuẩn bị cho cả đoàn nhé
 
Last edited:
Hạnh, em resize hình ảnh nhỏ lại rùi up lên đi, để nguyên xi như thế mà up thì nặng lắm
Trang 2, a load 15p chưa xong, đó là máy công ty, về nhà chắc hem dám mở lun, vì máy đơ.
Ah!
Phạt em 1 lỗi vì tội vượt đoàn nha.
Đang dừng ở ngày 1 mà e đã tót qua ngày 2 rùi, delete chờ post lại đi em (kết hợp resize lun)
 
Hạnh, em resize hình ảnh nhỏ lại rùi up lên đi, để nguyên xi như thế mà up thì nặng lắm
Trang 2, a load 15p chưa xong, đó là máy công ty, về nhà chắc hem dám mở lun, vì máy đơ.
Ah!
Phạt em 1 lỗi vì tội vượt đoàn nha.
Đang dừng ở ngày 1 mà e đã tót qua ngày 2 rùi, delete chờ post lại đi em (kết hợp resize lun)


Em sẽ edit lại hình ảnh.
Mà ngày 1 có gì đâu mà viết chứ, chạy băng băng 320km, gục lên gục xuống, dừng lại có mấy lần à. Em thấy viết thế đủ òi, tiếp ngày 2 mở đầu bằng hình ảnh rồi anh post tiếp lịch trình. Thế mới sinh động, bàcon coi mới hứng thú chứ :D
 
Thật ra thì em nghĩ viết Hồi ức không hẳn là viết về chặng đường mình đã đi, bởi vì chặng đường thì nó có bấy nhiêu đó, mọi người google cũng ra hết mà thôi, mà Hồi ức là những gì mọi người đã thấy, đã cảm nhận và nhớ về nó. Thế nên có đôi chỗ người này thấy chả có gì hay ho, nhưng người khác lại có một thứ cảm xúc nào đó và nhớ nó nhiều hơn. Hehe. Em cũng đồng ý bác Trung là viết từ từ thôi ạ. Tính em lãng đãng, đã viết là viết dông dài và nhiều cảm xúc nên em sợ với tốc độ này em đua theo không nổi :))
 
Vậy giờ pót 3 luồn si nghĩ đê, Trung- Hạnh - Mèo, nhiu đó cũng phần nào nói lên dc si nghĩ của cả nhóm rùi....^^, Mèo khai bút cho ngày mới, Trung và Hạnh cứ viết theo luồn si nghĩ của mềnh, thấy đủ 3 người thì Mèo típ tục phai bút ngày kế.....(c)
 
Chờ mấy em viết tiếp hồi ức mà lâu quá, anh xin mạn phép viết ngày 0 nhé, ngày anh và Nem Chua đi về pleiku:).

Cũng chỉ vì trưa ra Hồ Con Rùa café, ăn trưa với mấy đứa mà bị rủ rê, lôi kéo. Tây Nguyên thì quê của mình rồi đó nhưng hồi giờ đã đi được đâu nhiều đâu hơn nữa vì em 722 nó hấp dẫn quá nên mình sẽ tham gia chuyến này xem 722 nó như thế nào. Lần đầu tiên chạy xe máy về nhà, dù đi phượt nhưng nghĩ tới 600km về nhà là gán rồi. Lúc đầu tưởng về nhà có một mình thì mình sẽ chạy xe ngày đầu xuống Buôn Mê rồi ngày hai mới về tới nhà, mà ôm lại quyết định đi xe máy về chung nên phải cố chạy trong ngày. Một đoạn đường dài đang chờ trước mặt, hơn 3h sáng 19/01/2012 dậy: uýnh răng rửa mẹt roài qua ôm đón, trước khi đi có chụp cái công tơ mét của xe mình, đang ở 54270, sang đến nhà ôm gần 4h.

lightbox


Xuất phát lúc 4h, lúc này xe vắng, chạy tà tà kiếm cơm khoảng 60km, vừa mới ra ngã tư Bình Phước: anh Hu Gô vẫy vào: chạy lấn tuyến em ơi, "cho anh kiểm tra giấy tờ". Lục đục lấy giấy tờ ra và theo bản năng rút ra 100k đưa cho anh Hu Gô, em về quê mong anh cho em đi. Không nói không rằng đưa lại giấy tờ cho mình, cầm giấy tờ lên xe, mới chạy anh Hu Gô sau vui tính còn nói "đã nộp phạt chưa", "dạ rồi ạ", "đi cẩn thận nha". Trong lòng ức chế, mới sáng sớm ra có hơn 4h một chút mà mất 100k, nghĩ từ đây về nhà chắc phải dải tiền đều đều nữa, nản nản rồi nhưng làm gì có đường nào khác, phải chạy tiếp, cầu trời phù hộ cho con mất dưới 500k là ok rồi.

Vì đường vắng, rộng, lúc này kéo đã khoảng 80km trở lên không, nhưng cũng không dám qua cái vạch vôi, lấn tuyến tiếp thì sao. Kéo đã và phê, coi bản đồ là đến ngã ba giao với QL 14 thì rẽ phải vào, dù đi đường này về thường xuyên nhưng mà đi buổi tối, lại đi xe đò nên không nhớ cái ngã ba đó. Cũng vì tự tin vào Google Map nên mình cũng chẳng sợ, cứ thế mà kéo thôi. Không ngờ tin công nghệ quá đâm ra hại mình, lúc đó đi nhanh hơn nữa 3G chập chờn nên Google Map không cập nhật vị trí hiện tại của mình, làm mình kéo tới đoạn đường đất đang làm, biết là lạc vào hỏi thì người dân cho biết tin, con đi gần tới biên giới rồi đó, qua ngã ba Chơn Thành khoảng 30km, hic hic. Quay lại lúc này gần 6h, căn đồng hồ xem mình lạc bao nhiêu km, gần 40km, cả đi và về là 80km. Tức thiệt, tại quá tin vào em nên bây giờ anh phải lãnh đạn đó, 3G + Google Map ah. Rẽ vào QL 14 mình tiếp tục hành trình, đi tới Đồng Xoài khoảng gần 8h sáng, tấp vào quán ăn sáng, thấy nhiều xe 47 đi về (c), chở đồ linh tinh, trong lòng thấy vui hơn vì có đồng hành đi về cho nó đỡ chán hơn, xuất phát đi khỏi Đồng Xoài khoảng 8h30.

Con đường gian khổ xuất hiện: ổ gà liên tiếp, đoạn đường này đã biết là xấu, đi khoảng 50-60km, ổ gà ta cũng phang vì trong lòng xác định nếu đi chậm thì về nhà rất tối, rất lạnh nên cứ thế ta phang, xót xe, ôm cũng nhiều lần được ăn những cú tung người lên xe rồi đập xuống chắc ê và tê lém đây. Về đến trạm dừng chân Bù Đăng khoảng 10h, vì mình đi không chụp hình nên không có hình up đoạn này, đến Gia Nghĩa khoảng 11h30, nghỉ ngơi tại đây, không ngờ vào quán gặp vài xe 81, cũng có nhiều người thích chạy xe máy kiểu này gớm nhỉ, trong lòng nghỉ vậy. Định làm quen và đi cùng cho có đống bọn nhưng nghĩ một hồi nếu đi theo đoàn thì sợ về nhà muộn nên thôi. Tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức về tiếp, đi tới Buôn Mê lúc này hơn 2h chiều, trong lòng cũng thấy vui vì cứ tốc độ này mình sẽ về Pleiku khoảng 6-7h, cũng không muộn lắm.

Đi tới gần Chư Sê gặp hai xe khách chạy ngược chiều nó đang giành khách, đang cố vượt nhau nó chèn mình xuống đường đất hai bên luông, xoạch, hai đứa ngả vì trên đường nhựa mà xuống đường đất ở hai bên nó chênh nhau cả tấc làm mình bóp thắng trước, không đạp thắng sau nên mới xòe cái bịch, trong lòng lúc này lo lắng, sợ nữa. Đi tà tà khoảng 40km về tới nhà lúc này khoảng 6h30 chiều (HH), đồng hồ xe chỉ tổng km đi trong ngày hôm nay gần 700km, về tới nhà vui, hết lo nữa, lúc này thấm mệt, buồn ngủ nữa, chỉ kịp tắm ăn xong rồi ngủ, lúc về còn hẹn với ôm là ăn cơm xong sẽ đi cafe mà mệt quá nên đi ngủ sớm khoảng 8h hơn. Kết thúc ngày đầu tiên :D.
 
Cũng may em là ôm của bác Trainhangheo nên mới ráng đọc hết cái đoạn tường thuật ở trên. Đọc một mạch từ Sài Gòn đến Pleyku nhanh như chạy xe máy ngày hôm đó. Chỉ một ngày thôi nhưng có nhìu chuyện nho nhỏ góp lại cũng đáng để nhớ suốt đời.

Em thích nhất là bầu trời xanh Tây Nguyên, một màu xanh vời vời, vừa xa xôi vừa thật gần gũi, mây trắng thì cứ co cụm theo từng mảng nhẹ nhàng thong thả nô đùa trên cao. Cái đoạn từ Dak Nông mình ngồi sau nên cứ ngước nhìn hoài trên bầu trời mà chả để ý gì phía trước (làm ôm sướng gì đâu)

Khi mới đến TP Pleyku là trời cũng ráng chiều, vô tình bắt gặp cảnh hoàng hôn nơi đây, bầu trời như nhộm đỏ, nhìn từ xa những vệt nắng toả xuống trần gian xuyên qua những đám mấy mình thấy đẹp hơn bao giờ hết. Vỗ tay vào lưng xế bảo "Nhìn cảnh mặt trời lặn kìa anh" Xế ậm ừ rùi cắm mặt chạy như bay (chắc nôn nóng về nhà với Mẹ đây mà (NO)).

Ngày đầu tiên và lần đầu tiên mình đi xa và lâu như vậy. Tối đó nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm để tránh cái lạnh Tây Nguyên mà thấy may mắn vô cùng! Tự nhiên thấy, tuổi trẻ của chúng ta sao đáng yêu quá!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,431
Bài viết
1,147,180
Members
193,497
Latest member
Kecthaihongphuot
Back
Top