Chụp một cái ảnh kỉ niệm với gia đình Thào Nhé Pào, chúng tôi vội vã lên đường vì chiều đã khá muôn
Nắng đã tắt trên đỉnh đèo, chỉ còn chút ánh sáng sót lại cuối ngày soi đường cho chúng tôi, nhưng niềm đam mê chinh phục những con đường thì không bao giờ tắt
Sau đó là chặng đường vất vả, con đường toàn đá hộc, rồi đường đất, lên dốc cao, rồi xuống dốc, chỉ biết ngồi sau ôm chặt xế để khỏi bị nảy tung ra khỏi xe chứ không còn nghĩ đến việc chụp ảnh nữa.
Sau hơn 50km con đường gian khổ, dừng lại nghỉ chân ở bãi cỏ gần cầu Du Già mà thấy nhẹ cả người, cứ nghĩ đã kết thúc con đường gian khổ ở đây (vì nghe lời người dân bản địa nói thì chỉ có 50km đường đá)
Cầu Du Già là đây
Trời tắt nắng rồi, chỉ chụp vội 1 cái ảnh có đề: địa phận xã Du Già để oánh dấu
Những tưởng con đường gian khổ đã chấm dứt, nhưng cả đoàn không ai biết còn hơn 20km đường đá như thế nữa, và phải chạy trong đêm tối. Nhưng có lẽ là, khi vượt qua những khó khăn và gian khổ như thế, trở về nhà người ta lại thấy nhớ nhất, và có lẽ cả đoàn ai cũng có những kỉ niệm riêng, những hồi ức riêng giữ lại cho mình.
Rời cầu Du Già là bắt đầu trời tối, đường vẫn gồ ghề và khó đi như thế, và lại đi trong đêm, lúc ấy chắc là mọi người đã rất đói và mệt rồi, ai cũng cố gắng để có thể về Hà Giang càng nhanh càng tốt. Đến 9h dừng lại nghỉ chân ở ngã ba về Bắc Mê, thì mới thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc con đường gian khổ, cả đoàn động viên nhau: còn 30km nữa là về đến Hà Giang thôi, đường đoạn sau đó thì toàn đường đẹp thôi.
10h tối về đến Hà Giang, ăn tối rồi tìm chỗ ngủ, mệt rã rời sau 1 ngày chinh chiến, nhưng 8 người còn lại vẫn quyết định hôm sau sẽ chạy xe máy về HN, chỉ có Tuấn và An có việc nên sáng hôm sau sẽ đi ô tô về trước.
Kết thúc con đường mùa Xuân, khép lại những yêu thương trên Mã Pì Lèng, những phiêu du với Du Già và gửi lại một lời hẹn mùa lúa chín sẽ quay trở lại. Trở về sau mỗi chuyến đi là những cảm xúc đầy phức tạp, đợi khi lắng lại rồi mới có thể yên ổn ngồi viết ra những dòng này.
Gửi lời cảm ơn đến các bạn đồng hành của tôi trong suốt chuyến đi, dù có thể chỉ là gặp nhau trong một cung đường, hay có thể là bạn suốt cuộc đời, thì những khoảnh khắc đáng nhớ khi ở bên nhau trong suốt chuyến đi sẽ là mãi mãi. Và ngày hôm nay tôi biết rằng, tôi đã gửi lại một tình yêu ở vùng đất ấy, cao nguyên đá đầy mê hoặc lòng người …