What's new

Xuôi dòng sông Mã - Hành trình chinh phục những con dốc không tên

Những cơn mưa đầu mùa hạ đến bất chợt, nhưng không thể nào làm nguội bớt những cái đầu nóng với những cung đường như đang nhảy múa trước mặt. Mong ngóng đi Mường Lát đã cả tháng nay thế nên tôi fởn chí lắm. Ngày đầu tiên được tắm bùn Mường Lát đúng như mong ước, đường khá khó đi và có nhiều đoạn bùn đất ngập quá nửa bánh xe. Nhưng cả đoàn ai nấy đều rất “sướng”. Đoàn đi Mường Lát của chúng tôi đợt này có trại Vịt Thanh Hóa và trại Cá Nghệ An. Cả đoàn hơn chục xe với những con người đến từ mọi miền Bắc Trung Nam

526290_320083491405538_908304071_n.jpg


398877_320099881403899_1042571949_n.jpg


392570_320086024738618_1133516551_n.jpg


246420_481453661880045_245165047_n.jpg


389720_481453781880033_520968901_n.jpg


182728_481453998546678_1819471428_n.jpg



Chi tiết ngày 1 đi Mường Lát xin nhường lại cho topic của bác King.

https://www.phuot.vn/threads/43456-Vượt-Cổng-Trời-Mường-Lát-Hành-xác-tan-nát-trong-mưa!

Tôi xin phép được bắt đầu với ½ hành trình còn lại của đoàn chúng tôi
 
Đi được 1 lúc, chúng tôi được 2 thanh niên trẻ đẹp áp sát hỏi han. Xe của Việt Anh đi trước, hơi tách mọi người nên được hỏi thăm trước. Còn xe tôi và xe bác Sáng chạy sau, sát nhau nên chưa thấy động tĩnh gì bất thường. Thấy có điềm không lành, bác Sáng phân tích tình hình. Đoạn Mộc Châu – Hang Kia, Pà Cò nổi tiếng là điểm nóng về buôn bán ma túy, hàng trắng....2 thanh niên trẻ đẹp kia đoán chừng là đã nhận ra chúng tôi là dân phượt nên cố tình áp sát, chưa rõ mục đích của họ là gì, nhưng không thể không nghi ngờ và đề phòng. Vì nhìn bề ngoài của 2 bạn ấy không giống dân phượt tẹo nào. Xe tôi và xe bác Sáng chạy sau, nghĩ cách để tách 2 thanh niên ấy ra. Chúng tôi tăng tốc để đuổi kịp xe Việt Anh, sau khi hỏi han tình hình từ xe Việt Anh và đưa ra ý kiến “phân tích, đánh giá, bình loạn” của bác Sáng. Chúng tôi chạy chậm lại và tìm điểm dừng chân để cắt đuôi 2 thanh niên kia.

Đến 1 đoạn sáng sủa, có mấy quán xá, chúng tôi tạt vào ven đường ngồi nghỉ và dừng chờ 1 lúc. Cả đoàn lúc này đã nâng cao tinh thần cảnh giác, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu :)). Đang đứng chém gió được khoảng 5-10’ gì đó thì...bất thình lình 2 thanh niên trẻ đẹp quay xe lại...hỏi thăm. Chúng tôi cho hay là 1 xe của đoàn có vấn đề nên dừng lại để xem xét. Không ngờ 2 thanh kia lại nhiệt tình đến thế, quay lại hỏi han tình hình mấy người xa lạ như chúng tôi, rồi còn có nhã ý muốn mời chúng tôi ăn uống, nước non nghỉ ngơi. – Giờ người tốt thế hơi bị hiếm có khó tìm đấy nhóa. =))
Sau 1 lúc xem chừng 2 thanh niên này không có ý định buông tha nên chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Xe bác Sáng chạy trước cùng 2 thanh niên, xe tôi và xe V.A chạy sau. So với cái kinh nghiệm fượt còn bé tí teo của mình thì việc này lần đầu tiên tôi được biết và được chứng kiến, đúng là được mở mang tầm mắt. :D. Chúng tôi cứ tà tà chạy, không nhanh không chậm, vừa đi vừa hóng xem tình hình thế nào. Căng thẳng phết đấy chứ chả chơi. :)), căng thẳng quên cả buồn ngủ. Hehe
 
Chạy được 1 lúc thì bọn tôi phi lên chỗ bác Sáng để cập nhật tình hình chiến sự :D. Được biết 2 thanh niên này nói là mình cũng là dân phượt, vừa chạy từ Phù Yên Bắc Yên gì đấy về, cũng có chạy qua cửa khẩu ở Mộc Châu chơi. Trên đường về lại gặp được đoàn tôi nên vui mừng khôn xiết muốn join cùng để chạy về HN cho vui. 2 bạn ý nói rằng là dân phượt nhưng xem ra lại chẳng biết gì nhiều, và 2 thanh niên này cũng không biết 1 người nổi tiếng đang đi cùng chúng tôi là bác “Lý A Sáng” (Bác Sáng được vinh danh – sướng nhất nhá). Nghe bác Sáng kể lại thì 2 bợn này chả đi được cung nào, hỏi gì cũng không biết. Chúng tôi vừa chạy vừa lên kế hoạch “bỏ của chạy lấy người”, cứ để cái đuôi lẽo đẽo đi theo thế này kể cũng mệt thật.
Tới đoạn gần Mai Châu, chúng tôi dừng chân tại ngã 3 Tòng Đậu để bắt đầu màn kịch hay. Đạo diễn với diễn viên diễn đạt phết. :)). Chúng tôi dừng lại ngắm trăng, ngắm sao, được 1 lúc thì 2 thanh niên kia quay lại hỏi thăm xem có chuyện gì không? Chúng tôi nói rằng cả đoàn mệt quá nên sẽ chạy vào Mai Châu để nghỉ đêm nay vì cũng có nhà người quen trong đó nữa. Mấy ôm chúng tôi lúc đó cũng tỏ ra nguy hiểm bằng cách ngáp ngắn ngáp dài và ngồi ngủ gật như thật. Sau khi trình bày ý định và mục đích xong, chúng tôi khuyến khích 2 bạn ấy rằng cứ chạy về HN trước đi cho kịp, chứ chờ chúng tôi chả biết đến bao giờ. 2 thanh niên cũng tỏ vẻ hơi lưỡng lự, đứng chém gió với chúng tôi 1 hồi rồi cũng xin phép đi trước. Sau khi 2 thanh niên khuất bóng, chúng tôi mới hân hoan đứng dậy chém gió và ngắm trăng 1 lúc nữa. Lúc đấy chắc khoảng 11r, trăng lên cao và đẹp tuyệt. Giá mà nằm đó ngủ luôn cũng được. :">
 
Sau khi chiến lược bỏ của chạy lấy người thành công, chúng tôi cứ từ từ mà tiến để cắt đuôi hoàn toàn được 2 thanh niên kia. Đoạn đường từ Mai Châu vừa đẹp, lại trăng thanh, gió mát, chẳng thế mà tôi lăn ra buồn ngủ :( nên cũng chả biết trời trăng gì ráo. Các xế cũng mệt, đi được 1 đoạn chúng tôi lại phải phi vào cây xăng ven đường ngủ 1 lúc. Trong lúc 1 vài phần tử ngủ, còn 1 vài phần tử tranh thủ tự sướng

560083_470037063010012_1824026614_n.jpg


Theo lời giải thích của “nhà dân tộc học Totthoi” thì hiện tượng này còn được gọi là “tục ngủ thăm”. Nó được bắt nguồn từ tục “cạy cửa ngủ thăm” của các chàng trai người Mường, người Dao. (wait) - Theo quan niệm của người Mường xưa, tình cảm yêu đương không chỉ là chuyện riêng tư của đôi trai gái mà còn là mối quan tâm chung của thổ thần (thần quán xuyến công việc của mỗi nhà), tổ tiên và gia đình. Cho nên việc con trai từ 15 tuổi trở lên được phép cạy cửa vào tận giường tâm tình cùng người con gái mình yêu thương, cốt yếu là để giải quyết thông lệ này. Qua hành động cạy cửa, người con gái có thể thử tài khéo léo, giỏi giang của chàng trai. Việc vào tận nhà, xà tận giường đối tượng cũng đồng thời là dịp để chàng trai tìm hiểu gia cảnh của người con gái mà anh ta muốn lấy làm vợ.’’
Còn trên thực tế thì như chúng ta thấy trên ảnh, chàng trai không phải “cạy” cái cửa nào, nên nó chỉ có thể được gọi là “ngủ thăm” không thôi ợ. :D. Câu chuyện “ngủ thăm” ở đây hoàn toàn mang ý nghĩa trong sáng và tích cực. :D, vì thế các bạn đọc giả không nên suy diễn theo chiều hướng đen tối. Khè khè. Vì đây là vấn đề hơi “diêng tư” 1 tẹo nên tôi sẽ không đi sâu bàn bạc thảo luận. Để 2 nhân vật chính là chị Totthoi và anh Việt Anh lên tiếng sau ợ. Chưa biết kết quả sau vụ ngủ thăm này đi đến đâu. Chúng ta hãy cùng chờ xem. (BB)
 
Tôi xin phép được tiếp tục chuyến hành trình trở về nhà.
Sau lần nghỉ đầu tiên, cả đoàn lại tiếp tục đi trong cơn mê man. Tôi cũng thế nốt. :D. Xế tôi có vẻ là người vật vờ nhất. Tôi nghe mọi người kể lại là xe tôi cứ đâm thẳng ra giữa đường – rất nguy hiểm ợ, thế mà tôi chả có cảm giác gì :))
Đi được 1 lúc, chúng tôi lại tạt vào ven đường để ngủ và nghỉ. Chúng tôi quên mất nên chuẩn bị 1 ít café để uống dọc đường và để fòng hờ trong những trường hợp như thế này. :(. Sau khoảng nửa tiếng gì đó, chúng tôi được lót dạ bằng món bánh mì nóng hổi của 1 lò bánh mì ven đường. Riêng tôi vì mải ngủ nên không kịp ăn :(. Chiến xong chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Đường đẹp, chạy cứ tà tà nên lại càng dễ buồn ngủ, khó mà cưỡng lại được. Quả này mà ọp dốt trong đêm chắc khỏi dám buồn ngủ luôn. :D. Tôi chợt nghĩ, nếu có 2 thanh niên kia đi cùng, vừa đi vừa cảnh giác cao độ, có khi chúng tôi đã không buồn ngủ vật vã như thế này. Tư dưng nhớ 2 bạn ấy ghê gớm :”>
Còn cách HN khoảng 70km thì chúng tôi lại dừng lại lần nữa, vì xế tôi có vẻ không chạy được nữa. Còn xe Việt Anh và chị Totthoi có vẻ vẫn còn sung sức nên chạy trước về HN. (Không biết có phải do lúc trước được ngủ thăm nên bh vẫn sung sức thế này không B-) ). Tôi lúc này đã có vẻ tỉnh ngủ, nên chạy loăng quăng ngắm đường phố trong đêm, mặc cho 3 người còn lại đánh 1 giấc. Đến khoảng 4h hơn, tôi và chị Cá bống giục 2 xế dậy, còn cách nhà có mấy chục nữa thôi, chạy cho xong rồi về còn ngủ cho ngon nào.
Vâng đến đoạn này thì không còn gì để viết nữa rồi.
Chúng tôi chạm lốp xe đến HN là khoảng 6h sáng. Sau khi lê lết hết 8 tiếng đồng hồ - vừa đi vừa ngủ cho chặng đường 200km. Kết thúc 1 chuyến đi bão táp từ đầu chí cuối. 1 chuyến đi đáng nhớ với quá nhiều kỷ niệm. 1 chuyến đi trọn vẹn 60h. :D
 
Sau một hồi tâm sự, hai thanh niên kia cứ rủ Việt Anh về nhà ngủ cùng, để hôm sau về Hải Phòng, chắc VA hấp rẫn quá =))

Xe mềnh sung sức hơn xe mọi người không phải là được ngủ thăm đâu, mà mình có thói quen là hạn chế ngủ gật trên đường, trên đường vừa đi vừa ủ mưu ( nội dung mưu thế nào thì.....không nói được đâu :D). Ngoài ra vừa đi còn được theo dõi hai xe đằng trước xe nào cũng gật gù, gật gù. Phát hiện ra em Shiit ngủ giỏi lắm, tư thế ngủ rất chi là đẹp mắt

Trên đường đi về Hà Nội còn được ghé qua chỗ Ghềnh đá trắng hay Đèo Đá Trắng gì ấy nằm lán, ăn ngô, uống nước ngô, thi vị phải biết.

Xe mình về trước vì sáng hôm ấy có một cái hẹn không thể chậm được. Về tới Hà Nội là 5h sáng, tranh thủ giải quyết đống quần áo của mấy ngày, vệ sinh cá nhân xong, ngủ 1 tí rồi đi làm. Phải đến 1 ngày sau mới hồi phục toàn bộ sức lực và trí lực đấy.

Nhưng trên tất cả là mọi cung bậc cảm xúc được trải qua. Cảm ơn các anh chị em ở tiền phương và hậu phương luôn quan tâm và ủng hộ cả đoàn :L
 
Sau một hồi tâm sự, hai thanh niên kia cứ rủ Việt Anh về nhà ngủ cùng, để hôm sau về Hải Phòng, chắc VA hấp rẫn quá

Xe mềnh sung sức hơn xe mọi người không phải là được ngủ thăm đâu, mà mình có thói quen là hạn chế ngủ gật trên đường, trên đường vừa đi vừa ủ mưu ( nội dung mưu thế nào thì.....không nói được đâu :D). Ngoài ra vừa đi còn được theo dõi hai xe đằng trước xe nào cũng gật gù, gật gù. Phát hiện ra em Shiit ngủ giỏi lắm, tư thế ngủ rất chi là đẹp mắt

Trên đường đi về Hà Nội còn được ghé qua chỗ Ghềnh đá trắng hay Đèo Đá Trắng gì ấy nằm lán, ăn ngô, uống nước ngô, thi vị phải biết.

Xe mình về trước vì sáng hôm ấy có một cái hẹn không thể chậm được. Về tới Hà Nội là 5h sáng, tranh thủ giải quyết đống quần áo của mấy ngày, vệ sinh cá nhân xong, ngủ 1 tí rồi đi làm. Phải đến 1 ngày sau mới hồi phục toàn bộ sức lực và trí lực đấy.

Nhưng trên tất cả là mọi cung bậc cảm xúc được trải qua. Cảm ơn các anh chị em ở tiền phương và hậu phương luôn quan tâm và ủng hộ cả đoàn :L
Ú ú, tư thế ngủ của e nàm sao :( , chak là trông ngu lắm :((. E bít mờ
V.A hấp dẫn thế mà cái người ngồi đằng sau lại chả có kảm giác j à :S
Shiit ơi, vào nhận lời khen đi em ơi. Có cần viết một bài PR cho tài năng nổi lều phều này không ấy nhỉ (c)
Hé hé, bt e vẫn lều phều lềnh fềnh mãi rồi mà. Đang chờ người vớt lên thôi. :))
 
Đây là cầu Chiềng Nưa,cây cầu này đang được xây dựng dở dang.


7168062641_33dc0ec3d5_z.jpg


Đến khi cây cầu này hoàn thành, bà con nơi đây sẽ không còn phải đi những con đường như thế này nữa

[/QUOTE]

Đây là cây cầu này mình chụp 1 năm về trước, so sánh với bức ảnh bạn vừa chụp ở trên thì dường như không có sự thay đổi, kèm theo rêu mọc bám đầy thành cầu thế kia thì hình như công trình đã bị dừng lại khá lâu

[IMG]https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Ha%20Giang/SDC18739.jpg
 
Tôi để ý thấy ở đây người ta rất hay làm những cái cổng như thế này. Không biết là để làm gì nữa. :-s

7353836488_43313379d3_z.jpg


Người dân nhiều nơi ở miền núi họ thường làm những cái cổng ở đầu bạn và cuối bản là để ngăn cho gia súc nuôi,cụ thể là trâu,bò không đi qua được bạn ạ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,638
Bài viết
1,154,257
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top