Vào làm thủ tục ở cửa khẩu Cầu Treo (Lào nó gọi là Nam Phao), gặp thằng cu con hải quan tầm hơn 20 tuổi, chắc mới ra trường. Cái định mệnh thằng oắt con đó! Mặt nó cau có hơn cả mấy cán bộ công an nhà mình hỏi cung cơ

). Nó xem hồ sơ xuất cảnh của mình nó bảo thiếu cái giấy con mẹ nó gì ấy! Rồi nó bảo không cho xuất cảnh, quay lại cửa khẩu vào xin lại cái giấy đó! Lúc đó do không nói được tiếng Lào và cũng mù tịt tiếng Anh nên éo biết trình bày với nó thế nào. Đoán chắc oắt con này vòi tiền đây, rút mấy trăm đưa khéo cho nó nó lại éo lấy mới tài chứ. Cứ khăng khăng nhất quyết bắt mình quay lại. Nguy to rồi! Gần 5h chiều rồi, mà đường về đến Huơng Sơn còn mấy chục km nữa, đường đi nghe nói lại xấu và cũng khá nguy hiểm do đây cũng là tuyến buôn lậu các loại giữa Lào và Việt Nam. Hơi hoang mang các bác ạ! Mình cứ đứng lì con mẹ nó ở đấy. Hồi sau thằng sếp nó gọi vào, nói ý là chờ đây. 15' vẫn ngồi ngệt như ngỗng ỉa ở đó. Hóa ra nó gọi 1 anh người Việt sang phiên dịch cho nó. Mình bảo giấy tờ có thế này thôi, khi nhập cảnh có giấy nào em trình cho các bác hết rồi, em dấu làm cái méo gì!

Cuối cùng thằng sếp nó cũng cộp dấu cho đi. Nhớ cái bản mặt thằng oắt con đó chỉ muốn vả cho nó phát =))
Hải quan, biên phòng bên Việt Nam ở cửa khẩu Cầu Treo thì làm cho mình hoàn toàn bất ngờ các bạn ạ!
Khi đi qua cửa khẩu nguyên tắc bạn phải mang hết hành lý chạy qua máy soi. Mà hành lý về quê ăn tết các bạn biết rồi: Chất đầy xe luôn! Nếu khuân hết vào cho qua máy soi có mà đến đêm chưa xong. Mình vác mỗi 2 túi nhỏ cho qua máy soi theo yêu cầu của bác hải quan, theo thói quen cũng không quên dúi cho các bác 2 trăm uống cà phê, ấy vậy mà các bác ấy nhất quyết không lấy. Các anh biên phòng cũng thế, đưa giấy tờ nhìn mình rất trìu mến và nhẹ nhàng đóng dấu, còn hướng dẫn rất nhiệt tình và nhẹ nhàng. Yêu Hà Tĩnh quê mình thế không biết!

)
Với thằng em Lào thì chán toàn tập, em út gì mà mất dậy!!!
