Qua khỏi hòn đá một đoạn ngắn thì tới một con dốc dựng đứng.
Hôm tết, dù trời không mưa, nhưng con đường nằm dưới tán rừng rậm rạp vẫn nhão nhoét, trơn lùi do bị nước trong rừng rịn ra đọng lại. Đơn độc trong cái tĩnh mích, âm u của rừng già, tôi đã thật sự sợ hãi.
Hôm nay quay lại, có lẽ do mưa lớn làm trôi hết phần bùn nhão, con dốc trông có vẻ sạch sẽ và ít trơn. Rừng già cũng không còn âm u, ghê rợn như lần trước, phần vì vẫn còn sớm, phần vì chúng tôi có thêm bạn đồng hành chăng?
Nhìn con dốc đẹp đẽ như vậy mà xế lại bảo phải mang guốc cho các con chiến mã thôi, tôi thật sự buồn cười vì tính quá cẩn thận của xế. Thiết nghĩ lúc bấy giờ bạn đồng hành của chúng tôi cũng có cùng tâm trạng đó, nhưng có lẽ phần vì nể xế, phần vì đã mua rồi nên cũng muốn được trải nghiệm, vậy là mọi người vui vẻ dừng lại và bắt tay vào việc.
Cứ nghĩ rằng chỉ khoảng 15' hay 20' là xong, nên tôi và Tâm đi xuống cuối dốc chờ đợi - vì không muốn bỏ lỡ khung hình đổ con dốc đầu tiên. Rong chơi, chờ đợi mãi vẫn chưa thấy gì, tôi lại trở lên.
Thật là vất vả cho mọi người,những sợi xích của Goku giờ rối tung, rối mù. Mọi người xúm lại gỡ mãi mà không ra.
Loay hoay gần 50' mới đóng móng xong cho 4 con ngựa.