“Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa
Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau
Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi
Một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui
Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình
Ai nghèo cũng có cây đàn chapi.”
Tôi đã thấy một cuộc sống mộc mạc, bình dị, không đua chen; một tình yêu bỏng cháy, sâu lắng. Tôi đã thấy một bức tranh hoang dã đan xen với cuôc sống thanh bình. Tôi đã mơ, mơ về nơi chỉ có một mùa, một mùa yêu nhau; rồi lại nao lòng, lại thèm muốn …! Ôi, Chapi!
Và thế,tôi đi tìm…
Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa
Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau
Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi
Một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui
Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình
Ai nghèo cũng có cây đàn chapi.”
Tôi đã thấy một cuộc sống mộc mạc, bình dị, không đua chen; một tình yêu bỏng cháy, sâu lắng. Tôi đã thấy một bức tranh hoang dã đan xen với cuôc sống thanh bình. Tôi đã mơ, mơ về nơi chỉ có một mùa, một mùa yêu nhau; rồi lại nao lòng, lại thèm muốn …! Ôi, Chapi!
Và thế,tôi đi tìm…
Last edited: