Nếu tôi là bác sĩ
Nghèo khó cùng bệnh tật...
Những thân hình thanh niên gầy nhom và còm xương...
Những đứa trẻ chỉ độc nhất một chiếc quần đen ngòm đã lên ngùi, chỉ biết có hạt gạo và được một cái chong chóng là đã mừng vui như bắt được vàng. Đất và cát là những món đồ chơi duy nhất bọn chúng có...
Một đứa bé "siêu" ngành chìa khóa ở Phsar Leu
Tiếp thị sách dạy tiếng Anh kh8a1p mọi nơi - một cứu cánh?!
Những căn nhà sàn nóng bức giữa mùa hè và liệu có chống trội nổi nếu một cơn lốc xoáy đi qua? Bên dưới nơi chôn nhau cắt rốn ấy chỉ toàn đất đá và gia cầm. Rác thải nhiều nơi, không khí sắc mùi...
Tonle Sap ngàn năm đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ con người. Nhưng cái nghèo khó vẫn ở quanh đây. Cá đã giảm đi rất nhiều. Đánh bắt cho sản lượng rất thấp và nhiều người đã rời xứ ra đi. Họ tìm đến thị trấn với mong ước về một tương lai tốt hơn. Nhưng có dễ chăng? Nhiều thanh niên ở thị trấn cũng chẳng có việc làm...
Một buổi trưa được một gia đình mời vào nhà ngủ. Họ dành cho tôi và các vị sư những chỗ tốt nhất. Trời nắng như đốt. Họ dành cho chúng tôi hai cái quạt máy còn mình thì nằm la liệt ở một gốc bên. Trong gid đình, người già trẻ nhỏ không hề tỏ ra dấu hiệu gì về cảm giác khó chịu do cái nóng. Tôi nằm đấy không ngủ được rồi chợt thấy một bà mẹ trẻ dùng một cây kềm cắt đứt một móng tay đã bị ung hư của đứa con nhỏ mình. Đứa bé đau hét lên, liên tục đánh vào mặt bà mẹ trẻ. Nó đau. Mẹ nó càng đau hơn! Và tôi chỉ biết có nhìn...
Tôi đi lại Camuchia nhiều lần và biết rằng rất nhiều người Campuchia, mà phần đông là từ Phnom Penh, sang sài Gòn để chửa bệnh. Rất nhiều người khó khăn mà giá cả thông dịch thì chẳng rẻ chút nào. Âu đó là những người có khả năng đi Việt Nam. Còn lại? Cứ như cách làm của bà mẹ trẻ kia thôi...
Và tôi đã ước gì mình là một bác sĩ, là một chàng hề để có thể thắp sáng những nụ cười mà họ - những người nghèo ở tận cùng xã hội đã biết bao lần tỏa sáng những nụ cười quanh tôi...
Thấy các vị sư và tôi ngồi nghỉ dưới giàn bí, một bà dì đã kính cẩn quỳ lại mới các sư vào nhà nghỉ trưa.
Những thanh niên nam nữ có công ăn việc làm ở thị trấn chỉ có thể đóng góp từ 1000 đến 2000 Riel cho làng tổ chức lễ hội. Rất nhiều dân làng mang đến một bịch gạo độ vài kg. Tôi gửi một ít tiền lại và lặng nghe lời chúc phúc.
TBC