What's new

[Chia sẻ] Hành trình ba lô 2 tháng dọc Lào Thái Malai Sing

Chuyến đi này của em nó kéo dài đúng 2 tháng khi em xuất phát ở vinh ngày 9/6 về lại Vinh 9/8 nhưng có gần 10 ngày ở trong nước nên thời gian đi dọc mấy nước trên chỉ là hơn 50 ngày thôi. Ban đầu cũng không định viết, một phần vì lười, một phần vì em mất hết ảnh của chuyến đi rồi. Số là vừa về đến Sài gòn thì con sờ ma phôn của e nó rơi, nó vỡ màn hình e đi thay hết 750k, vừa dùng đc 1 hôm thì thấy xèo xèo khét khét vậy là cú rơi này kết hợp với lần nhúng nước mấy tháng trước làm em nó chết CPU, không cứu vãn đc gì cả, em tiếc ảnh ít mà tiếc 750k thì nhiều, cả ngày ko ăn cơm vậy là tiết kiệm đc gần 100k, vui rớt nước mắt.
Nhưng hơn 2 tháng sau khi về, tức là hôm nay em nghĩ rằng giờ ảnh ko còn, cũng ko viết gì thì uổng quá nên em viết, viết chay (không hình minh họa), viết theo tinh thần có chữ là đước cần gì biết cấu trúc và nội dung, nên các bác đọc có gì ko phải bỏ qua cho em với nhé.
Ok, bắt đầu!
Phần 1: trước chuyến đi
Em đang làm nhân viên văn phòng cho 1 công ty tư nhân các bác ạ, làm được gần 4 năm rồi, nhưng em thấy việc chán quá, em muốn thay đổi 1 chút nhưng sợ vậy mà cứ lần lữa mãi, đợi đến 4 cái xuân xanh trôi qua em mới có can đảm bỏ việc. Nói vậy chứ lúc đó em cũng hốt lắm, nghỉ rồi biết làm gì mà ăn, nhưng lỡ nói ra rồi giờ rút lại thì ngại quá, thế là em nghỉ. Bạn bè hỏi tìm được việc đâu rồi hả, em chỉ cười bảo tau nghỉ đi chơi bây ơi, lúc đầu em cũng nói cho sướng miệng vậy nhưng nghỉ rồi ở nhà chả có việc gì làm cả thế là em đi chơi thật, 1 phần cũng vì nói với bạn đi mà ko đi thì ngại quá. Đấy chuyến đi của em nó bắt đầu từ hai lần ngại quá mà ra. Sau 9 ngày ăn cơm bố nấu ở nhà, em lên đường. Mà khoan, phải nói đến ngày ở nhà thứ 1 2 3 đã, 3 ngày đó em cũng hào hứng tìm hiểu thông tin du lịch lắm, quyết làm chuyến ra tấm ra món nhưng rồi chẳng đâu vào đâu, tại cái tính lười không làm đc cái gì cho ra hồn, vậy là em bỏ việc lập kế hoạch luôn. Mấy ngày sau chỉ có ở nhà đi ra đi vào đến ngày thứ 9 thì chán ko chịu đc nữa nên đi. Nghĩ lại việc em có chuẩn bị từ trước và có kế hoạch nhất trong suốt chuyến đi là gọi điện đặt xe từ Vinh đi Luangprabang. Chiều mồng 8 khăn gói quả mướp, hí hửng bắt bus ra Vinh ở nhờ nhà bà con để sáng mai ra bến xe đi Lào. Vậy mà niềm vui nào có tày gang, điện xác nhận với nhà xe thời điểm xuất bến thì anh zai dễ thương bảo " à, em à, tại mai ít khách quá nên xe ta nỏ chạy mô", ôi định mệnh, em sầu lắm chưa đi đã bị bỏ bom vậy. Nhưng rồi e vẫn quyết ghé bến xe Vinh hỏi xem còn xe nào khác ko, rất may là có xe đi Lào nhưng xe này ko đi Luangprabang mà chỉ đi Xiengkhoang thôi, em chả biết Xiengkhoang nó ở đâu, có cái gì nữa nhưng cũng tặc lưỡi đi, đến đâu thì đến, nghĩ bụng chả biết đi có vui không nhưng chưa đi mà đã bị bẻ cung rồi. Nói với chị nhân viên hết bao tiền để lấy vé, chị bảo xe này ko bán vé đâu, sán mai 6h ra đây mà bắt. Thế là ngày mồng 9 sáng tinh mơ đã nhờ cu em chở ra bến, hỏi bác bảo vệ chỉ cho chỗ xe đi Lào, đang hăm hở lên xe thì anh lơ hỏi "em đi phonsavanh hả"? Ôi cái gì thế này? Thôi em cứ lên anh chở đc đến đâu thì chở, vậy là anh lơ gọi với cho chị chủ "1 phonsavanh chưa gọi điện trước". Đấy chuyến đi của em bắt đầu bằng hai lần "ngại quá" và 1 lần lỡ xe.
 
Last edited:
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)

Ngắm nghía chơi bời no nê nhìn đồng hồ cũng đã muộn, nhớ đến guơng mặt nghiêm trọng của ông chủ xe khi nói "nhớ phải trả xe trước 6h", nên em cong mông đạp về cho kịp, vừa đi vừa sợ ông ta phát hiện ra chỗ bàn đạp bị hỏng thì gây khó dễ (thực ra nó bị hỏng từ trước, nứt ra gần hết lần này chỉ nứt thêm tẹo còn lại nữa là rời ra thôi, nhưng ai làm chứng cho được nên vẫn sợ). Lần này đúng đường nên thấy nhanh hơn hẳn. Về chiều nhưng vẫn còn nắng, đường lại bui nữa nên mệt và khát nứoc, vừa lúc thấy quán bán sinh tố nên em sà vào. Quán be bé của bà lão bán cả đồ ăn và đồ uống, làm 1 cốc nước hoa quả mát lạnh, ngậy mùi sữa cảm giác gần như hồi phục hết 10 thành công lực.
Về đến chỗ trả xe thì may quá, ông chủ không ở đó chỉ có bà chủ thôi nên mọi việc êm xuôi :D.
Về nhà nghỉ tắm rửa tý rồi ngồi nói chuyện với anh Kong. Em bảo trên đường đi sao mà lắm bến xe vậy, cứ 1 đoạn lại có 1 cái, anh ta bảo rằng từng ấy nhằm nhò gì, trước đây có tới 7 cái lận, mà giờ họ bỏ bớt đi 3 cái rồi đấy. Hic, thị trấn có trục đường chính 500m mà có 7 cái bến xe thì em cũng bó tay. Ở đây bến xe và cây xăng không thiếu, chỉ thiếu xe thiếu đường và thiếu biển chỉ dẫn thôi :(. Nhân cuộc trò chuyện mình nhờ anh đặt vé cho sáng hôm sau đi Luangpranbang và sắp xếp người đón ra bến xe luôn.
Xong cái đi dạo chợ. Chợ này thì cũng như bao chợ khác thôi, bán đủ thể loại từ băng đĩa nhạc, quần áo, hoa quả, thực phẩm, mỹ phẩm, đến đồ gia dụng và đồ làm nông... Ấn tượng nhất vẫn là những xe chở dưa chuột, loại dưa chuột to như bắp chuối ấy. Trong chợ có nhiều quầy của người Việt, nhưng em không mua gì nên cũng ngại bắt chuyện. Đang lang thang thì gặp bố anh Kong dẫn 2 cháu đi cùng, vẫn nụ cười cởi mở và hiền hậu đó, mặc dù chỉ gật đầu không nói câu nào nhưng tự nhiên thấy ấm lòng đến lạ.
Qua đến khu ăn uống, vì là fan của ẩm thực đường phố nên em qua mỗi quán thử 1 tý đến lúc không đi nổi nữa thì thôi. Đồ ăn Lào cũng bình thường ( mà thực ra với em ẩm thực nơi đâu cũng bình thường, vì em dễ ăn lắm, trong ăn uống chỉ có no, đói với ăn được và không ăn được thôi, ít khi có ngon, dở :D:D). Trong chợ hôm đó có biểu diễn văn nghệ của nhóm nhạc nào đó nữa, nghe không hiểu nên em về sớm.
Tranh thủ dạo phố đêm cuối trứoc khi rời đi, vào lại quán cà phê hôm trước gặp Justin, hóa ra quán đó của 1 người Việt, trò chuyện với mấy vị khách Việt 1 lúc nữa rồi về. Vậy là dạo qua mấy vòng mà em vẫn không tìm thấy nhà nghỉ 5 con gấu đâu cả :(.

attachment.php

Quán nước bà già

attachment.php

Một góc chợ chiều
 
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)
Hành trình tới Luangprabang

Sáng hôm đi Luang, vì xe và tucktuck ra bến đã có anh Kong đặt hộ nên việc duy nhất là phải dậy trước 7h15 để xe đến đón thôi. Vậy mà dậy muộn, cuống cuồng không kịp đi ăn đành ăn tạm miếng luơng khô.
7h15 xe đến tucktuck đến đón, đi cùng em có thêm 1 cô em người Pháp nữa tên Agust, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành lịch sử, đi du lịch đông nam Á trong 4 tháng và đây là những ngày cuối cùng của cuộc hành trình trước khi về lại Pháp để học lên thạc sỹ. Em thấy Agust có cầm theo cái nón nên hỏi thăm, thì ra đó là quà của 1 người bạn Việt Nam mua tặng, ngoài ra còn có bản đồ, 1 còn diều và 2 cái đèn lồng. Cô nói người Việt Nam có nhiều người thân thiện nhưng cũng có lắm kẻ không tốt, điển hình là ông tài xế xe đường dài đã bỏ cô ở 1 nơi nào đó xa trung tâm Đà Nẵng lúc nửa đêm mà không chở hẳn vào thành phố (em nghĩ chắc là vứt ngoài đường tránh, thực ra mà nói đến 1 đất nước xa lạ bị bỏ lại 1 nới vắng vẻ không biết là nơi nào giữa đêm thì em cũng thù chứ không trách gì cô ấy). Người Việt Nam còn hay vứt rác bừa bãi, ồn ào, hay bấm còi khi đi xe, giao thông thì hỗn loạn nhưng thức ăn ngon và biển đẹp. :D
Thật là không may khi trên xe có 1 gia đình Việt Nam, họ nói chuyện to tiếng, bà mẹ say xe nôn xong còn vứt túi nôn ra đường, vậy là Agust được dịp phàn nàn nhiều hơn nữa, em thì cứ cố giả vờ không nghe ko nhìn thấy gì nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Chiếc xe bọn e đi ngồi kín hết chỗ, nhà xe cũng làm thêm ghế ngồi phụ ở lối đi như ở ta, ghế khá thoải mái nhưng đường đèo dốc nên lại cứ lâng lâng. Cảnh vật hai bên không có gì nổi bật, 1 bên núi 1 bên thung lũng, thình thoảng gặp 1 vài bản làng với mấy chục nóc nhà ( khá giống với Tây Bắc).
Hơn 11h xe dừng ở thị trấn Phoukon đê ăn trưa, lúc đầu em cũng không biết tên thị trấn đâu nhưng đột nhiên nhớ lại bản đồ giữa Phonsavanh và Luang chỉ có 1 thị trấn là Phoukon, chỗ đó có ngã ba mà 1 đường đi đến Viêng chăn, xe lại dừng đúng cái ngã ba nên em có ấn tượng mới hỏi bác cùng đoàn nên biết. Bác đó người Canada nhưng gốc Lào, hiện đang đưa con trai về Lào thăm bà con và đi chơi, cậu bé sắp vô đại học ngành lịch sử nên gặp Agust thì như bắt được vàng, nói chuyện miên man. Khách du lịch còn có thêm 1 cặp đôi người Pháp nữa, 6 người ngồi ăn với nhau mà 5 người kia nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, thỉnh thoảng còn hỏi em có hiểu không làm ức chế muốn chết.

Quảng đường buổi chiều giống như buổi sáng, đường đèo núi, trong xe nghe cô bạn phàn nàn về bác người Việt, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nói " mặc dù vậy phần lớn người việt khá đáng mến, như người tặng cô mấy món đồ này chẳng hạn" :shrug:

5 giờ chiều xe đến Luang, bến xe này cách trung tâm thành phố tầm 3km nên lựa chọn hàng đầu là tucktuck. 6 người đi với nhau, nhờ bác người Canada làm giá hộ :D, về đến trung tâm thì tách ra 3 khách sạn, em và Agust đồng hành với nhau thời gian ở Luang luôn :D. (Do ban đầu e có chọn 1 vài cái khách sạn giá rẻ nhưng chưa book, trong list e chọn lại có cái mà cô ấy đã book nên em chọn cái đó luôn, đi chơi cho có bạn).

attachment.php

Chuyến xe ngày hôm đó

attachment.php


attachment.php

Cảnh vật hai bên đường cũng giống như ở Tây Bắc, với loài hoa chuông đặc thù

attachment.php

Thị trấn nới dừng nghỉ trưa, chỗ này có cánh đồng dâu tây nổi tiếng nhưng em đã bỏ lỡ vì 1 lý do không ngờ tới, sẽ kể ở phần sau.

attachment.php

Quán dừng ăn trưa, chỗ này cái gì người ta cũng nướng được kể cả dưa chuột và cà chua :)
 
Last edited:
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)
Mỏi chân ở Luangprabang
Lúc checkin cứ tưởng khách sạn của người Trung Quốc, hoá ra là của người Việt lại là đồng hương Hà Tĩnh nữa, cảm giác chuyến đi này cứ duyên phận thế nào ấy.
Phòng ở kiểu ký túc mỗi người 1 giường ( sau này toàn ở kiểu thế cho rẻ), giá 33.000 kip/đêm bao gồm ăn sáng ( khoảng 90.000 đồng). Đang tính ăn xong thì ngủ luôn vì mệt nhưng mà cô bạn Agust cứ rủ đi chơi, tại cô ấy chỉ còn 1 ngày mai ở đây nữa, sáng ngày kia phải bắt thuyền đi Thái Lan. Vậy là chưa kịp nghỉ ngơi gì đã lao ra đường, thành phố về chiều muộn không thấy bóng xe cộ (Nếu đang ở HN giờ này sẽ là cao điểm tắc đường), qua được mấy con phố thì bắt gặp chợ đêm. Chợ này ngày nào cũng mở từ 5h chiều đến đêm muộn, ở trên trục đường chính dài tầm hơn nửa cây số, chủ yếu bán đồ thổ cẩm (quần áo, túi xách, ba lô, khăn...), cà phê lào, trang sức bạc, mật ong... Người bán chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, họ đều nói được tiếng anh bồi chủ yếu là để mời chào và mặc cả, hầu hết ai cũng thân thiện, mời chào nhiệt tình, nếu không mua cũng cười tạm biệt.
Hai người hoà vào dòng khách du lịch, len lỏi giữa những lối đi nho nhỏ để ngắm đồ. Tới lúc thấm mệt rẽ vào 1 ngõ nhỏ nơi có bán cơm tối buffet với giá 10.000kip (27k vnd), chắc thấy rẻ nên ai cũng lao vào (mặc dù là mùa thấp điểm mà người vẫn như kiến, không tưởng tượng nổi mùa cao điểm chỗ này sẽ như thế nào?). Buffet chay, rất nhiều loại rau củ có cả hoa quả nữa nhưng người ta cho cái đĩa bé xíu với quy định chỉ đc lấy 1 lần, vậy là mọi người thì nhau lấy, xếp sao cho được 1 đĩa càng cao càng tốt, ngẫm lại thì đây có lẽ là bữa rẻ nhất và ngon nhất trên đất nước triệu voi.
Sau bữa tối, cuộc lội chợ lại tiếp tục, đến khi đã mệt với cảnh người là người, đôi bạn trẻ quyết định chuyển hướng ra dạo dọc bờ sông. Khác với chợ, bờ sông ít người qua lại, đôi bạn vừa đi vừa tâm sự, hít thở bầu không khí trong lành và thỉnh thoảng cúi xuống đập muỗi (mặc dù trước khi đi đã xịt soffell). Nói là trò chuyện nhưng thực ra không được mấy thông tin, tại bất đồng ngôn ngữ dù 2 người nói chuyện với nhau bằng Tiếng Anh ( em thì gà nên ít nói, còn cô ấy nói thì em không thể nào mà nghe ra được, đơn cử khi cô ấy nói Thailand sẽ phát âm thành ta lon :(), thế nhưng câu chuyện vẫn cứ râm ran mãi.
Đêm hôm ấy là đêm đầu tiên em ngủ dorm ( tất nhiên là lúc đi du lịch, vì hồi sinh viên và đi làm e ở ký túc suốt), Agust bảo không nên tin bất kỳ ai, người dân cũng như khách du lịch, có gì quý giá thì nên giữ cẩn thận, có thể lồng vào dưới ga giường rồi nằm lên cũng được, cũng là một kinh nghiệm hay cho các bạn ngủ dorm mà không có tủ an toàn.

attachment.php

Đất nước hoa chăm pa

attachment.php

Khách sạn Khammany Inn hotel, ban đầu cứ tưởng của người Trung Quốc hoá ra lại của 1 anh người Hồng Lĩnh

attachment.php

Chợ đêm chủ yếu là thổ cẩm nhưng cũng có bì xi măng thần thánh

attachment.php

Buffet chay, chỉ đc gắp 1 lần nên ai cũng gắp đầy ú ụ

attachment.php

Đường dọc song Mekong, yên tĩnh với những ngôi nhà cổ

attachment.php

Khá muộn nhưng phòng chưa có mấy ai về, chơi bời cũng ác.
 
Tháng trước mình cũng có hành trình hít bụi quanh đông nam á bắt đầu từ Cam và kết thúc là Lào 4 tuần, mình cũng chỉ ở mỗi Vientiane (3 ngày 2 đêm ở đó ), trước có kế hoạch đi từ Vientiane về Vinh luôn nhưng lại có việc nên phải đi vòng về BKK rồi bay về HCM chứ k ghé Vinh nữa. Cơ mà cái cảm giác qua tới Vientiane lào thì đúng như kiểu đang ở VN chả khác gì mỗi nghe tiếng lào vs chữ lào :))) đi một đoạn nghe tiếng Việt, rồi cái hostel mình ở cũng không ngờ là của một bà chị ở vinh chủ luôn :))) ngồi ăn phở chỗ bến xe cũng nghe mấy ông bắn tiếng nghệ tịnh như gió :)) đi chợ đêm ven sông mà một đoạn lại nghe tiếng việt đủ giọng :v đi gần 1 tháng khắp nơi nhưng những ngày cuối cùng sắp về lại có cảm giác thân thuộc vô cùng bác ợ :)))
 
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)
Luangprabang thành phố của những ngôi chùa

Sáng hôm sau cố dậy thật sớm để xem các tăng ni khất thực nhưng vẫn lỡ mất, ra đến nơi thì họ đã đi rồi đành quay về ngủ tiếp. Ăn sáng xong 2 đồng chí ra đường khởi đầu một ngày đi bộ ròng rã.
Điểm đến đầu tiên là núi Phu si, điểm cao nhất trong thành phố, có thể quan sát được toàn cảnh thành phố trên đỉnh núi này. Nói là núi nhưng không khác một đồi đất cao ở giữa trung tâm thành phố, trên đỉnh núi có 1 ngôi đền, tên là That Phusi luôn (That là đền trong tiếng Lào, còn Wat là chùa). That Phu si có 2 đường lên, 1 ở con đường chỗ chợ đêm, 1 ở bên sườn đồi còn lại. 2 đường đều phải leo bậc thang khá vất, phần tay vịn của bậc thang là 2 con rắn Naga 5 (hoặc 7 đầu), ở dưới đường nhìn lên 2 con rắn này khá đáng sợ nhất là khi chùa ở Việt Nam ít có hình tượng rắn nhiều đầu này. Lúc em và Agust chuẩn bị đi lên thì gặp 2 bố con bác Canada đi xuống, họ bảo khung cảnh rất tuyệt vời nhưng được cái cầu thang này thì không tuyệt với cho lắm :D, mới buổi sáng mà, lo gì không leo được nên 2 đứa vẫn quyết đinh leo. Đúng là mệt thật, nhưng xứng đáng, 2 bên đường lên là những cây chăm pa (cây hoa đại) cổ thụ đang kỳ trổ bông, từ trên đỉnh có thể thu gọn thành phố và dòng Mekong trong tầm mắt. That Phu Si cũng khá đẹp với màu màng rực rỡ (hầu hết đền chùa Lào đều được sơn vàng như vậy), đồ cúng thì được làm từ lá chuối và hoa cúc kết lại với nhau thành 1 tháp hoa. Trên đồi có một bác bán chim để phóng sinh, Agust bảo cô không thích điều này "chim sinh ra là để bay chứ không phải nhốt trong lồng", điều này thì em đồng quan điểm 100%.
Ngắm nhìn chán, lúc đi xuống bằng đường khác, cả 2 thấy rất thú vị khi để ý thấy tượng phật ở đây có 1 số được chia theo thứ này trong tuần nhứ Monday Buddha, Friday Buddha... Vậy là thi nhau tìm cho ra đủ bộ sưu tập 7 ngày trong tuần :D. Lúc xuống đến chân đồi phía đường bên kia, em khá ngạc nhiên khi người dân và khách du lịch ở đây cứ vô tư dựng xe ở bên vệ đường để đi chơi mà không hề có người trông xe ( điểm này hơn hẳn ở VN, hở ra cái mất liền).
Vì em muốn vào bảo tàng hoàng gia xem bức tượng phật bằng vàng khối thật nên chia tay Agust ở đây, khi cô chỉ muốn đi dạo và tìm bến thuyền Sờ lô bốt (mãi sau này mới biết là slow boat) để sáng mai sang Thái. Hẹn 11h gặp nhau ở cổng bảo tàng.
Vì bảo tàng nằm đối diện với đường lên đỉnh Phu Si, nhưng là đường lên bên kia nên em phải đi bộ vòng qua nửa quả đồi mời đến nơi. Bảo tàng này trước đây là cung điện hoàng gia dưới thời vua Sisavangvong nên chủ yếu những vật dụng liên quan đến cuộc sống thường ngày cũng như công việc của ông và gia đình, ngoài ra còn có cả những món quà mà các quốc gia trên thế giới tặng, những bức tranh nói về văn hoá Phật giáo Lào... Khách tham quan không hề được mang bất kỳ vật gì theo khi vào bảo tàng, giày dép cũng phải bỏ ngoài hết. Bức tượng vàng nguyên khối mà em muốn xem nó hơi nhỏ (cao chưa đến 1 mét), những thứ khác thì thuyết minh bằng tiếng Anh, đọc mệt nên kết luận là bảo tàng không có gì thú vị. Nhưng lúc tham quan xong, ra khuôn viên để đi dạo thấy quả là đáng đồng tiền bát gạo, một khu vườn rộng thênh thang, cây cối xanh tốt, không khí cực trong lành, không hổ danh là cung điện hoàng gia.
Gặp lại Agust, điểm đến tiếp theo là Wat Xiengthong. Phải nói chùa ở đây vô cùng hoành tráng, tháp nhọn cao, chủ yếu được thiếp vàng rực rỡ, đường vào hai bên tam cấp là tượng thần rắn nhiều đầu, cứ muốn ngắm mãi mà thôi. Chùa ở đây thì lại nhiều, có ông cùng phòng nói đùa rằng, đến đây đứng ở một nơi nào đó, nhắm mắt đi 100m theo bất kỳ hướng nào mở mắt ra sẽ nhìn thấy một ngôi chùa. Mà có khi đúng thế thật, có lúc vừa bước ra khỏi chùa này đã thấy đứng trong khuôn viên của 1 chùa khác :D.
Khi đã chán chê với chùa chiền, 2 người quyết định dạo theo dọc bờ Mekong để về lại khách sạn. Nhìn dòng sông Mekong cuộn chảy, em thấy con người thật nhỏ bé so với thiên nhiên, rồi những hình ảnh Miền Tây sông nước nơi hạ lưu ở quê nhà cứ hiện ra trong đầu. Agust bảo sáng ngày mai cô sẽ bắt đầu chuyến hành trình 2 ngày trên dòng sông này để sang Thái Lan, vậy là lại chia tay 1 người bạn!
Trên đường đi thi thoảng lại gặp những cây cầu tre dẫn vào những bản ở bên kia sông hay ở đảo giữa sông, nếu muốn qua cầu sang thăm bản sẽ phải mua vé, tiền thu được giành để làm cầu bê tông ( giống trạm thu phí giao thông ở nhà). Em với Agust ghé vào 2 bản, ở trong nơi xa xôi ấy vẫn những con người hồn hậu và vẫn rất nhiều chùa chiền :D.
Về lại khách sạn Agust hẹn tối đi dạo chợ đêm tiếp ( nghĩ đến đã thấy mỏi chân).

attachment.php

Đồ thờ kết từ hoa cúc và là chuối được bán nhiều ở cửa chùa và chợ (ảnh này e tải trên mạng về cho các bác dễ hình dung, do mất ảnh nên đành phải làm vậy, em cũng sẽ hạn chế dùng ảnh mạng nên bác nào muốn biết thêm thông tin gì về những nơi em nhắc đến trong bài thì google hộ em với)

attachment.php

Sông Mekong chụp từ con đường ven sông

attachment.php

Nghề truyền thống của 1 làng bên kia sông, người ta hoà bột giấy vào nước rồi bỏ lá cây và hoa tươi lên

attachment.php

Khi lá, hoa chìm xuống họ nhấc khuôn lên và được tấm giấy như vậy, sau khi phơi khô giấy này được dùng làm khung tranh hoặc bìa sổ bán cho khách du lịch.
 
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)
Đêm của những người bạn

Sau 1 ngày đi bộ mệt nghỉ, buổi tối lại bị cô bạn lôi ra chợ đêm. Cô mua một ít quà lưu niệm về cho bạn bè, em cũng mua mấy gói cà phê cho tàu há mồm đang chờ ở nhà :D. Tầm 9h khi đã thấm mệt em ngỏ ý về nghỉ trước, còn cô bạn vì nuối tiếc thời gian nên muốn đi nữa, chia tay nhau 1 người hướng ra bờ sông, 1 người hướng về khách sạn.
Lúc sắp ra hết chợ em nghe tiếng nhạc réo rắt vang lên, hoá ra 1 bác người Nhật đang đánh đàn ( loại đàn Shamisen, 3 dây giống như đàn ghita, được gãy bằng 1 lẩy làm từ sừng), bài nhạc hôm đó nhe rất sôi động và vui tai, mọi người dừng lại nghe khá đông, e cũng len vào để xem. Lúc bác ấy ngừng đánh, khán giả tản đi, em lại gần ngồi bên cạnh để ngắm đường phố và nói chuyện. Câu chuyện cực kỳ đơn giản kiểu:
Em :VietNam
Bác ấy:Japan
em thấy bác ấy trông quen quen, hình như đã nhìn thấy ở khách sạn bèn bảo
Em: khammany Inn hotel
Bác ấy: ohhhh, me khammany Inn hotel, wifi bad ( làm động tác ngón tay cái hướng xuống)
Em: tỏ vẻ đồng tình
Bác ấy: Wait, wife, wife dangerous (đoạn này nói thầm).
Một lúc sau thì bác gái tới xách theo mấy chai bia với đồ ăn.
Ba người tiếp tục câu chuyện đơn giản như vậy, nói nhiều, múa may nhiều mà chả hiểu bao nhiêu, cũng chẳng thể biết được là cái số hiểu chẳng bao nhiêu đó có mấy %là hiểu đúng nữa:(. Sau này khi gặp lại nhau ở Thái Lan bộ 3 đã dùng công nghệ để xoá nhoà trở ngại này bằng cách lập group chat line và sử dụng công cụ dịch Anh - Nhật tự động.
Lúc bọn em ngồi ở vệ đường, có mấy vị khách cứ yêu cầu bác chơi đàn, thêm mấy đứa bé con người Lào chạy qua chạy lại cười đùa, còn xin tiền bố mẹ để bỏ vào túi cho bác đấy. Khoảnh khắc ấy cảm tưởng như em đã chạm đến được ngưỡng thiền định, tâm hồm không một gợn sóng, vô cùng an yên. Như thầy Nhất Hạnh nói " thiền định là khi mặt phẳng tâm hồn tĩnh tại nhất, khi đó con người ta có thể kéo những suy nghĩ, những bất an, những lo âu từng cái, từng cái 1 lên để đối chất với nó, để hiểu nó đê nó tự chìm xuống mà không làm tâm hồn gợn sóng được nữa". Lúc đó em cứ để lòng mình bình yên, không lôi cái gì lên để đối chất cả, vì khoảnh khắc đó diễn ra nhanh lắm, chẳng kịp suy nghĩ được gì đã tan biến.
Ngồi thêm 1 lúc cả 3 đi bộ về khách sạn, trên đường đi em để ý những cử chỉ yêu thương mà vợ chồng bác giành cho nhau, tưởng như thế giới này chỉ có 2 người họ vậy, đáng yêu đến lạ kỳ khiến em cũng vui lây.
Vô phòng vẫn chưa thấy Agust về. Vừa nằm xuống nhận được tin nhắn của Michel (1 người mà em đã xin ngủ nhờ trên trang Couchsurfing, do mãi không thấy trả lời nên em đành thuê khách sạn). Cậu ấy bảo chuẩn bị chuyển nhà nên mấy hôm bận quá không xem được tin nhắn, nếu rảnh thì đi uống caphe nói chuyện. Vậy là lại lon ton đến quán caphe gặp Michel, cậu ấy là người Pháp đang dạy tiếng Anh và bơi ở đây, do chuyển nhà nên không thể cho ở nhờ được. Cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh những chuyến đi của 2 người, cậu ta giới thiệu về văn hoá Lào cho em nữa. Rồi em bảo cũng muốn tìm nơi nào đó để làm tình nguyện như dạy tiếng Anh chẳng hạn. Cậu ấy bảo hồi mới đến có dạy tình nguyện cho trường ABC ( hiện tại thì dạy ở trung tâm có lãnh lương), nhưng không khuyến khích em tới đó vì ông hiệu trưởng rất hắc ám :(.
Chia tay Michel, dạo bước về lại khách sạn, thành phố nhỏ bé này có 1 nét quyến rũ rất lạ thường, mặc dù đã dạo qua không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đi lại bạn sẽ tìm thấy 1 cái gì đó mới mẻ, thú vị. Về lại phòng đã thấy Agust nằm trên giường đang ghi chép gì đó. Em lục balo lấy chiếc khăn rằn tặng cho cô ấy, chúc cô ấy tận hưởng chuyến tàu sô lô bốt, những ngày ngắn ngủi ở Bangkok và may mắn với khoá học thạc sỹ ở quê nhà. Lúc đó cô ấy không kịp nói gì, chỉ biết cảm ơn ( chắc tại bất ngờ quá :D), nhưng 1 lúc sau khi em chuẩn bị ngủ cô ấy thò đầu xuống bảo rằng, cảm ơn nhiều, chúc em có chuyến đi vui vẻ và em là 1 trong những người khiến hành trình của cô cấy thú vị, ý nghĩa hơn:L.

attachment.php

Lũ trẻ con vui đùa trước mặt trong khi 3 người ngồi bên vệ đường
 
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)
Một ngày làm thầy

Do cả ngày hôm trước đi bộ mỏi mê nên sáng nay 7 giờ mới dậy, thế lại tiêu tan ước muốn ngắm tăng ni khất thực, ngó lên Agust cũng đã đi mất, có một chút buồn nhẹ.

Ra ăn sáng đã gặp 2 bác người Nhật ngồi uống caphe, họ kêu lại ngồi cùng, cho xem ảnh họ vừa chụp được ở chợ sáng, vậy là biết thêm 1 điểm đến nữa cho ngày mai. Ăn uống xong xuôi, hỏi anh chủ khách sạn đường đến trường ABC mà anh không biết, hỏi mấy người tuck tuck cũng chẳng ai có ấn tượng gi cả. Đành đi theo kiểu mò mẫm theo hướng mà Michel chỉ tối qua.

Đang đi nhìn thấy trung tâm thông tin du lịch quyết định rẽ vào hỏi, trời ơi toàn trai xinh gái đẹp tuổi mới ở đôi mươi thôi, chỉ đường thì nhiệt tình lại cho luôn cái bản đồ, do vậy đã tìm cớ để vào 1 lần nữa vừa hỏi vừa ngắm cho thoả :D. Sau khi nhận được chỉ đường, cuốc bộ hơn 30ph thì tới, trên đường đi gặp lãnh sứ quán Việt Nam, ngôi nhà 2 tầng bé tẹo, xuống cấp nhìn vừa vui mà vừa buồn.

Trường này nằm ở ngoài rìa trung tâm, trong ngõ nữa nên khá khó tìm. Nhưng nhìn bên ngoài là 1 cơ sở khang trang, có vẻ rất chuyên nghiệp. Trường có 4 5 lớp gì đó với giáo viên là người Lào, còn 1 lớp của giáo viên người nước ngoài chuyên để dạy con em của người nước ngoài làm việc ( thường là trong chính phủ) ở đây. Nó không giống trung tâm tiếng Anh, mà giống 1 nhà trẻ nhiều hơn.

Lúc em đến mấy cô giáo Lào nói quản lý giờ không có ở đây, rồi kêu Shara ( người đang đứng lớp tiếng anh) xuống. Shara mới có 18 tuổi, người Canada, vừa tốt nghiệp trung học, đang trong gap year du lịch thế giới, cô đã tình nguyện ở đây được hơn 1 tháng, tính làm thêm tháng nữa thì đi. Sau khi trò chuyện, em theo Shara lên lớp, phòng học không rộng lắm nhưng có nhiều đồ chơi và vật dụng dạy học, lớp khoảng 10 học sinh đến từ khắp nơi ( trung quốc, đức, philipin, ...). Shara bảo công việc thì cũng chẳng có gì, chủ yếu là chơi với các em, đọc truyện, trò chuyện cho chúng nghe, thời gian 9 đến 11h30 chiều 3 đến 5h. Lúc em vào cả lớp ngồi quây lại Shara giới thiệu em là giáo viên mới, từng đứa giới thiệu bản thân còn kêu em là teacher (hạnh phúc muốn xỉu). 1 bé nói, giáo viên mới ngày mai sẽ thành giáo viên cũ, rồi khi Shara đi lại có giáo viên mới nữa (trẻ con gì mà lanh giữ).

Được 1 lúc bà quản lý về, nói là quản lý nhưng thực ra bà là vợ của ông hiệu trưởng, ở đây kiêm luôn việc chợ búa bếp núc cơm trưa cho toàn bộ học sinh và giáo viên. Bà hỏi em đã liên lạc với Peter chưa? ( Peter là chồng bà), em bảo chưa, chỉ đến đây theo lời giới thiệu của 1 người bạn thôi. Bà nói vậy nếu muốn ở lại giúp thì cứ lên lớp hỗ trợ cho Shara, đợi chồng bà đi công tác về sẽ bàn cụ thể.

Sáng hôm đó lên phòng, chơi đùa với lũ trẻ, trưa được bà nấu cho món mỳ ý ngon tuyệt hảo.

Nghỉ trưa, trên đường về khách sạn em nhìn thấy 1 tiệm bán và sửa chữa điện thoại khá to của người Việt nên quyết định ghé vào hỏi vụ 3G. Sau 1 hồi xem xét, anh chủ hỏi em mua sim chỗ nào? Em bảo ở cửa khẩu. Anh ta bảo vậy là mua nhằm sim lậu rồi, mấy sim này nó không được phép kích hoạt 3G, chỉ nghe với gọi được (vậy là mất tiêu 20k kip), vì thấy 3G không thực sự cần thiết nên e thôi không mua sim mới nữa. (Các bác chú ý vụ này nha, nếu mua sim nên đến trung tâm của hãng mà mua, xong kêu nhân viên kích hoạt luôn không lại mất tiền oan như em).

Buổi chiều có 1 tiếng học ở trong phòng, 1 tiếng còn lại là giờ vui chơi ngoài sân, Shara có việc phải về trước nhờ em trông lớp hộ. Sân chơi rộng rãi, thoáng mát. Đến 5h thì tan lớp phụ huynh đến đón con về, họ hỏi em là giáo viên mới phải không, sẽ ở đây trong bao lâu? Em cười gật đầu nhưng trả lời chưa biết ở được bao lâu cả. Lớp này chỉ thấy hết giờ là học sinh chạy về cả, còn mấy lớp người Lào trước khi về cô giáo ngồi ở cữa lớp còn học sinh từng em một đứng trước mặt chắp tay lên ngực cúi chào, nói cảm ơn rồi mới về.

Trên đường về em cứ suy nghĩ mãi việc có nên ở lại hay không. Mãi mới quyết định rời đi, không phải vì ông hiệu trưởng hắc ám, hay bà vợ khó ưa như Michel nói mà vì thức sự ở đây em không giúp được gì nhiều. Chỗ này dạy có lấy tiền họ có thể bỏ tiền ra thuê giáo viên về dạy chứ không nên nhờ đến tình nguyện viên như vậy.

Sau khi đã nghĩ thông suốt, em đã tự cho mình làm người có tiền 1 đêm với đi masage xông hơi, ăn BBQ ở 1 nhà hàng ssang trọng sau 1 thời gian ăn Buffet chay. :D

attachment.php

Lớp mẫu giáo của em

attachment.php

Giờ kể chuyện của Shara

attachment.php

Sân chơi an toàn thoáng mát

attachment.php

Một cô bé rất quấn quýt "Giáo Viên mới"

attachment.php

Buổi tối trong một nhà hàng lung linh trong ánh nến, mỗi tội đi ăn 1 mình ( ăn xong mới có nến vì lúc vào trời còn sáng:D)

attachment.php

Với bia đen

attachment.php

Và BBQ kết hợp lẩu ( Phía dưới nấu lẩu, phía trên nướng thịt, đang nướng dở mà rơi xuống thì từ thịt nướng thành thịt nhúng)
 
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)
Thác Kuangsi - viên ngọc lục bảo

Với việc được nghỉ ngơi và ăn uống no say ngày hôm trước, sáng nay em đã có thể dậy sớm và thoả ước muốn xem tăng ni khất thực. 5 giờ sáng, thành phố trong lành, yên tĩnh, chưa có mấy người ra đường, em đi bộ ra trục đường chính chỗ có chợ đêm ngồi đợi. Lúc này lác đác đã có người dân đến, họ mang theo bên mình một làn đựng thực phẩm( xôi, hoặc hoa quả), ngồi cạnh nhau bên vệ đường thành một hàng dài trong sự yên lặng tuyệt đối.

Một lúc sau đó, những chiếc bóng màu vàng cam xuất hiện, họ là những tăng ni đi khất thực, họ đi theo nhóm rất đông khoảng 30 đến 40 người. Lúc tăng ni đi qua, những phật tử bốc từng nắm xôi nhỏ bỏ vào chiếc giỏ mà tăng ni mang bên mình. Có những nhà sư đã lớn tuổi, có những chú tiểu còn nhỏ, nhưng tất cả họ đều có nét mặt thư thái, an nhiên. Những phật tử thì bố thí với thái độ cực kỳ thành thành, thỉnh thoảng trong hàng bố thí bắt gặp mấy nam nữ thanh niên người nước ngoài chắc tò mò muốn trải nghiệm cảm giác nên cũng mua xôi để ngồi vào hàng.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, khi đi hết trục đường chính các nhà sư chia nhau đi vào những ngõ nhỏ và biến mất. Trả lại cho thành phố những gì khách du lịch dậy muộn thường thấy.

Em quay về khách sạn ăn sáng rồi đi thác Kuangsi (Thác này được giới thiệu nhiều ở các đại lý du lich, cũng như nghe nhiều từ mấy người cùng phòng nên em muốn đi cho biết). Nhưng do em đi sớm ( để chiều còn về sớm kịp xe rời Luangprabang), nên chưa có ai để ghép chuyến tucktuck cả, vậy là em phải bao trọn gói với giá 120k kip (nếu đi muộn, ghép xe mỗi người chỉ tầm 20 đến 30K). Đường lên Kuangsi mất gần 1 tiếng đi tucktuck, là đường đèo hai bên cỏ cây rậm rạp, vì đi sớm nên trên đường đi không gặp đoàn nào cả.

Sau khi vào cổng khu thác sẽ bắt gặp 1 trại bảo tồn gấu, xong đó men theo suối đi ngược lên để đến thác. Nước suối xanh biếc như ngọc, nhìn thấy cả cá bơi bên dưới, cây cối xanh tốt với nhiều loài hoa đẹp nữa, cảnh vật như ở chốn bồng lai. Dọc suối thi thoảng thấy biển ghi cấm bơi lội, vậy mà những ai đi về cũng ướt từ đầu đến chân, nên em nghĩ bụng chắc chưa đến chỗ tắm vậy là cứ men theo bờ đi mãi.

Một lúc ngọn thác Kuangsi hiện ra trước mắt, thác không to, không cao nhưng nhiều tầng và rất đẹp, người ta còn làm 1 cái cầu gỗ cho du khách bước ra ngắm cảnh nữa. Bên kia cầu gỗ có 1 con đường mòn dẫn lên đỉnh thác, dốc và cực kỳ trơn, em với 1 đoàn khách nữa leo lên, vừa đi vừa thở hổn hển. Đến đỉnh thác vẫn không thấy chỗ bơi đâu, lại men theo đường mòn đi tiếp. Được 1 lúc em bỏ đoàn kia vì đi chậm quá, rồi thấy biển chỉ dẫn tới hang động Phawesi cách đó 3km, nhẩm thầm cả đi và về mất tầm tiếng rưỡi vẫn kịp giờ về thành phố đón xe.

Đường đến hang động là 1 con đường mòn nằm sau núi phía trên đỉnh thác, rừng hai bên rậm rạp toàn cây cổ thụ, không có lấy 1 bóng người, côn trùng thì nhiều vô kể, vừa đi vừa phải khoát tay để xua đi (soffell không ăn thua gì với lũ này cả). Đi được hồi lâu vẫn không thấy tăm hơi hang động đâu cả, bỗng nhiên em nghe thấy có tiếng nước chảy với tiếng người phía sau lùm cây. Lúc đó cũng hơi sợ nhưng do bản tính tò mò thâm căn cố đế, em rẽ cây đi vào, băng qua chừng 10m thì thấy 1 con suối và hai cậu nhóc đang bắt cá. Hai cậu thấy em như thấy sinh vật lạ vậy, em cũng chả biết nói gì chỉ đứng nhìn thôi. Được lúc em nghĩ cứ đi mãi cũng chả biết chỗ nào tắm được, hay là tắm luôn đây với hai thằng nhóc, nói đoạn em lột đồ nhảy ùm xuống nước. Hai cậu bé vẫn không nói gì, tiếp tục bắt cá.

Nước lạnh teo chim, bơi được xíu thì em đi lên, leo lên cây cầu bắc qua suối, 2 cậu bé lúc ấy cũng lên cầu ngồi, 3 người nhìn nhau thẹn thùng, như kiểu lần đầu hẹn hò mà xấu hổ ấy. Rồi tạm biệt 2 cậu nhóc, lại băng qua bụi cây ra đường mòn đi tiếp.

ĐƯờng mòn đoạn gần hang rất nhiều bướm, chúng bay dập dờn thành đàn, gặp người đi qua thì tản ra xong hợp lại nhanh chóng. Đến cửa hang bác bán vé xé vé xong đưa cho 1 cái đèn pin, trên bàn có mấy chục cái, bác test từng cái 1 cái nào sáng mơi đưa, test chục cái thì có 9 cái tắc tịt :)(). Hang động khá lớn, đất trong hang trơn trượt, em suýt ngã mấy lần. Hang này không phải kiểu hang để ngắm thạch nhũ, trong hang có rất nhiều tượng phật đủ mọi khích thước, tư thế, được đặt ở những nơi không ngờ đến được. Lúc mới vào, vừa lướt cái đèn lờ mờ đã thất bóng 1 người nằm đấy khiến em thót tim, định thần lại hoá ra chỉ là bức tượng, hú hồn.

Ra khỏi hang, rẽ 1 đoạn ngắn thấy chỗ người ta xây chòi cho khách du lịch nghỉ, còn bắc 1 cái cầu kiều cho khách đi qua. Ai đi qua và về được mà không rơi xuống suối thì được 1 đồ uống miễn phí còn không phải mua cho họ. Em thấy Tây chơi nó rụng như sung, riêng em được lon nước ngọt ( nghĩ bụng trò này chỉ ăn đc tiền của tây chứ em ngày xưa đi cầu khỉ suốt, từng này nhằm nhò gì).

Lúc đấy nhìn giờ cũng khá muộn nên em theo đường cũ một mạch về lại thác. Đến thác đã gần 1 giờ chiều, lúc này khách du lịch đã đông như quân Nguyên, và họ đang tắm ở dòng suối chỗ có biển cấm bơi lội...:shrug:. Thấy thế em cũng xuống nghịch 1 lúc trước khi lên đường về thành phố, lên xe tạm biệt Luangprabang, kết thúc một ngày được đắm mình trong thiên nhiên.

attachment.php

Suối dưới chân thác

attachment.php


attachment.php

Nước trong thấy được cả cá

attachment.php


attachment.php

Hoa cỏ 2 bên đường

attachment.php

Thác không cao nhưng đẹp

attachment.php
 
attachment.php

Con đường trên đỉnh thác để đến hang Phawesi

attachment.php

Bắt gặp 2 cậu nhóc đang bắt cá

attachment.php


attachment.php

Ánh nhìn đầy giò xét

attachment.php


attachment.php

Trò chơi thăng bằng

attachment.php


attachment.php

Tranh thủ tăm mát tý

attachment.php

Tạm biệt Luangprabang thành phố có những ngõ nhỏ với những ngôi nhà nhỏ nhưng biết thôi miên du khách
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,623
Bài viết
1,154,081
Members
190,153
Latest member
kientruckhangvinh
Back
Top