What's new

[Chia sẻ] Hành trình ba lô 2 tháng dọc Lào Thái Malai Sing

Chuyến đi này của em nó kéo dài đúng 2 tháng khi em xuất phát ở vinh ngày 9/6 về lại Vinh 9/8 nhưng có gần 10 ngày ở trong nước nên thời gian đi dọc mấy nước trên chỉ là hơn 50 ngày thôi. Ban đầu cũng không định viết, một phần vì lười, một phần vì em mất hết ảnh của chuyến đi rồi. Số là vừa về đến Sài gòn thì con sờ ma phôn của e nó rơi, nó vỡ màn hình e đi thay hết 750k, vừa dùng đc 1 hôm thì thấy xèo xèo khét khét vậy là cú rơi này kết hợp với lần nhúng nước mấy tháng trước làm em nó chết CPU, không cứu vãn đc gì cả, em tiếc ảnh ít mà tiếc 750k thì nhiều, cả ngày ko ăn cơm vậy là tiết kiệm đc gần 100k, vui rớt nước mắt.
Nhưng hơn 2 tháng sau khi về, tức là hôm nay em nghĩ rằng giờ ảnh ko còn, cũng ko viết gì thì uổng quá nên em viết, viết chay (không hình minh họa), viết theo tinh thần có chữ là đước cần gì biết cấu trúc và nội dung, nên các bác đọc có gì ko phải bỏ qua cho em với nhé.
Ok, bắt đầu!
Phần 1: trước chuyến đi
Em đang làm nhân viên văn phòng cho 1 công ty tư nhân các bác ạ, làm được gần 4 năm rồi, nhưng em thấy việc chán quá, em muốn thay đổi 1 chút nhưng sợ vậy mà cứ lần lữa mãi, đợi đến 4 cái xuân xanh trôi qua em mới có can đảm bỏ việc. Nói vậy chứ lúc đó em cũng hốt lắm, nghỉ rồi biết làm gì mà ăn, nhưng lỡ nói ra rồi giờ rút lại thì ngại quá, thế là em nghỉ. Bạn bè hỏi tìm được việc đâu rồi hả, em chỉ cười bảo tau nghỉ đi chơi bây ơi, lúc đầu em cũng nói cho sướng miệng vậy nhưng nghỉ rồi ở nhà chả có việc gì làm cả thế là em đi chơi thật, 1 phần cũng vì nói với bạn đi mà ko đi thì ngại quá. Đấy chuyến đi của em nó bắt đầu từ hai lần ngại quá mà ra. Sau 9 ngày ăn cơm bố nấu ở nhà, em lên đường. Mà khoan, phải nói đến ngày ở nhà thứ 1 2 3 đã, 3 ngày đó em cũng hào hứng tìm hiểu thông tin du lịch lắm, quyết làm chuyến ra tấm ra món nhưng rồi chẳng đâu vào đâu, tại cái tính lười không làm đc cái gì cho ra hồn, vậy là em bỏ việc lập kế hoạch luôn. Mấy ngày sau chỉ có ở nhà đi ra đi vào đến ngày thứ 9 thì chán ko chịu đc nữa nên đi. Nghĩ lại việc em có chuẩn bị từ trước và có kế hoạch nhất trong suốt chuyến đi là gọi điện đặt xe từ Vinh đi Luangprabang. Chiều mồng 8 khăn gói quả mướp, hí hửng bắt bus ra Vinh ở nhờ nhà bà con để sáng mai ra bến xe đi Lào. Vậy mà niềm vui nào có tày gang, điện xác nhận với nhà xe thời điểm xuất bến thì anh zai dễ thương bảo " à, em à, tại mai ít khách quá nên xe ta nỏ chạy mô", ôi định mệnh, em sầu lắm chưa đi đã bị bỏ bom vậy. Nhưng rồi e vẫn quyết ghé bến xe Vinh hỏi xem còn xe nào khác ko, rất may là có xe đi Lào nhưng xe này ko đi Luangprabang mà chỉ đi Xiengkhoang thôi, em chả biết Xiengkhoang nó ở đâu, có cái gì nữa nhưng cũng tặc lưỡi đi, đến đâu thì đến, nghĩ bụng chả biết đi có vui không nhưng chưa đi mà đã bị bẻ cung rồi. Nói với chị nhân viên hết bao tiền để lấy vé, chị bảo xe này ko bán vé đâu, sán mai 6h ra đây mà bắt. Thế là ngày mồng 9 sáng tinh mơ đã nhờ cu em chở ra bến, hỏi bác bảo vệ chỉ cho chỗ xe đi Lào, đang hăm hở lên xe thì anh lơ hỏi "em đi phonsavanh hả"? Ôi cái gì thế này? Thôi em cứ lên anh chở đc đến đâu thì chở, vậy là anh lơ gọi với cho chị chủ "1 phonsavanh chưa gọi điện trước". Đấy chuyến đi của em bắt đầu bằng hai lần "ngại quá" và 1 lần lỡ xe.
 
Last edited:
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)

Vangvieng ấm áp tình người

Trước khi viết tiếp hành trình em xin tâm sự ngoài luồng 1 tý, mấy hôm nay khá là rầu vì hồ sơ xin visa đi Hà Lan của em vừa bị từ chối. Ai đời nộp hồ sơ xong thì cả ngày ngồi nghĩ đến tour transit ở Quatar, xong mơ đến cảnh được đi dạo trong vườn hoa tulip, ngồi thuyền ngắm cối xay gió bla bla... Xong nhận được thư từ chối với lý do " Vì mày không có một nguồn thu nhập chính thức, ổn định nào nên bọn tao nghĩ là mày sẽ không về nước sau khi hết hạn visa". Bao nhiêu mộng vàng tiêu tan và giờ này đây đang hừng hực khí thế cong mông lên tìm việc mới, rồi khi nào có thu nhập chính thức và ổn định thì em sẽ đi hết mấy nước châu Âu trừ Hà Lan ra cho bõ ghét (NO).

Bây giờ quay lại hồi ức về nước Lào xinh đẹp thôi!

Suốt mấy ngày ở Luangprabang em hỏi khắp nơi tìm mua vé xe đi Phoukon ( thị trấn mà em đã nhắc ở lần trước, nơi có trang trại dâu tây, em muốn ngắm 1 lần cho biết), vậy mà không có các bác ạ. Họ bảo phải mua vé đi Vangvieng rồi xuống ở dọc đường. Đành vậy, em trả tiền vé Vangvieng nhưng rồi xuống xe ở nơi chưa tới 1/2 chặng đường. :(

Chiều hôm đó sau khi đi thác Kuangsi về, em vô phòng vội vã tống hết đồ đạc vào balo, chào tạm biệt anh chủ khách sạn. Trước khi bước lên xe còn kịp gặp 2 bác người Nhật nữa, họ vừa đi đâu về thấy em mang balo thì ngạc nhiên lắm vì hôm trước em còn nói có thể sẽ ở lại đây làm tình nguyện 1 thời gian, chào nhau mà thực sự không nỡ rời đi.

Hành trình hôm đó quả là mệt mỏi, vì buổi sáng em dậy sớm xem khất thực rồi nguyên ngày leo trèo bơi lặn, bữa trưa chỉ kịp ăn cái bánh, xe thì đi đường đèo, túm lại vừa mệt vừa thiếu ngủ vừa đói cồn cào lại thêm cảm giác ói nôn nao, lạnh nữa xe xịn nên điều hoà cũng mát quá. Người cứ trong trạng thái chập chờn như vậy cho đến khi xe dừng nghỉ, bước xuống đường đón được ánh nắng mặt trời mà thấy như hồi sinh, mua được cái bánh thì ăn lấy ăn để. Xong hỏi anh tài đây có phải là Phoukon không để xuống luôn. Anh ta chỉ tay về hướng Luangprabang rồi nói Phoukon đằng kia, 1 tiếng đi xe, tại không ai dặn xuống đó nên anh đi đường khác cho nhanh. OMG vậy là giấc mơ hái dâu tây tan tành. Anh tài cười bảo, nếu muốn đi Phoukon thì cứ xuống VangViêng rồi mai khi xe quay lại anh ta sẽ chở về, free. Nghĩ đến đoạn đường là thấy ớn, nên em bảo thôi đến Vangvieng luôn , hôm nao vào Đà Lạt hái dâu sau cũng được.

Xe chạy thêm lúc nữa thì đến VangVieng, lúc đấy khoảng 6 7 h, trời nhá nhem tối. Hành khách xuống xe mỗi người tản ra 1 ngả, em cũng đi tìm cái dorm đã nhắm trước trên Hostelworld ( Ứng dụng này do cô bạn Agust giới thiệu, là ứng dụng đặt phòng giống Agoda, mặc dù thông tin chưa nhiều như Agoda nhưng em thấy nó khá tiện dụng vì dữ liệu toàn là dorm và giao diện sử dụng lại rất thân thiện). Đi bộ dọc trục đường chính vì lúc nãy xe chạy qua em đã thấy 1 cái dorm khá lớn tên Chilao, mả trên bản đồ thì dorm e ở hiển thị gần với dorm này. Được 1 lúc em mới bắt đầu hỏi đường, hầu như không ai biết nó nằm đâu cả. Có 1 bác kêu em đứng đấy rồi đi tìm cô con gái đến, nhưng chị ấy cũng không biết, em mới hỏi xem có chỗ nào có wifi cho dùng ké, chị dẫn vào trong cữa hàng nhà chị, sau khi search lại được vị trí của dorm và vị trí hiện tại của mình em lại đi tiếp, chị gái với bác ấy tiễn ra 1 đoạn còn cười vẫy chào nữa.

Vào đến được đoạn rẽ thì trời đã tối thực sự, không đèn đường, chỉ có ánh héo hắt hắt ra từ những ngôi nhà be bé. Vào đến đây thực sự bị mất phương hướng, em hỏi 1 bà đang bồng cháu đi dạo bà bảo rẽ trái, mãi không thấy đành hỏi 1 đám thanh niên đang chơi bia thì được chỉ rẽ phải. Cứ hỏi 1 người thì được chỉ 1 đường khác nhau, em lòng vòng trong khu đó mấy lượt, sau thì không hỏi nữa mà cứ đi mò thôi, cùng lắm không tìm thấy thì trọ chỗ khác. Cuối cùng rồi cũng tìm ra, nó nằm cách chỗ em hỏi bà đầu tiên tầm 50m nếu đi thẳng :(.

Một ngôi nhà gỗ 2 tầng theo kiểu nhà sàn, bàn lễ tân được đặt ngay dưới sân, còn giá để giày dép thì bỏ luôn ngoài đường :D. Em vừa bước đến thì có 1 chị đi ra, hỏi còn phòng không chị ấy không nói gì cả chỉ gọi với sang bên hàng xóm "Định ơi, có khách", lại 1 dorm người Viêt nữa, đó là chị Quang người Đô Lương Nam Đàn.

Nhận phòng xong mệt quá nên em nằm vật ra, kiểu mê man chứ không hề ngủ được tẹo nào, hơn 9h tối mới mò ra đường tìm đồ ăn. 9h tối các quán đa phần đã đóng cửa chỉ có những xe bán đồ ăn nhanh là còn nhiều (chủ yếu bán bánh mỳ, pan cake - em chả biết dịch sao nữa và sinh tố). Em thì chỉ muốn ăn cơm thôi, may mắn vẫn còn quán cơm rang sáng đèn.

Quán chỉ có 3 khách, trong đó 2 khách vào trước đã được phục vụ và đang ngồi ăn, tính ra họ chỉ làm cho 1 mình em nhưng phải đợi hơn 30ph mới có (đúng như lời justin nói). Trong lúc chờ đợi em tranh thủ ngắm nhìn đường phố, vì là quán vỉa hè nên view cực rộng =)). Con đường không có mấy đèn cao áp, thi thoảng mới thấy 1 cái, ánh sáng lờ mờ đều từ hàng quán và những xe đồ ăn nhanh hắt ra. Đường vắng không có xe, người đi bộ thảnh thơi bước ra cả lòng đường mà đi dạo, họ phần lớn là khách du lịch trẻ tuổi đi theo đôi hoặc nhóm 3 4 người, thỉnh thoảng thấy nhóm đông là biết người Trung Quốc hoặc Hàn Quốc. Quán em ăn nó đặc biệt lắm, là vỉa hè thôi nhưng vẫn được trang trí bằng những chiếc xe đạp mô hình làm bằng khung sắt sơn trắng rất lãng mạn, sau này ăn đây nhiều lần em để ý hoặc là mẹ và con gái hoặc bố và con trai chứ chưa bao giờ thấy mẹ và con trai hoặc bố và con gái trông quán.

Khi cơm đưa ra em gọi thêm 1 cốc sinh tố xoài nữa, bà mẹ làm sinh tố xong mang lên 1 cốc, em hút phát hết gần nửa, bà mẹ cầm cối lên ra hiệu vẫn đang còn có muốn uống thêm không? Em gật đầu, bà cười, khi em uống hết bà ấy rót đầy cốc tiếp cho em rồi lại chỉ vào cái cối ý vẫn đang còn, lần này cả hai cùng cười.

Trong lúc đang ăn nghe thấy tiếng mèo kêu bên cạnh, quay sang thấy ghế kế bên có 1 chú mèo ( cũng có thể là cô) đang ngồi nhìn. Em xúc 1 ít cơm bỏ vào tay đưa xuống, con mèo ngồi ăn ngon lành, vậy là có bạn thưởng thức bữa tối muộn cùng nhau. Ban đầu bà chủ định xua nó đi nhưng em ra hiệu cứ để nó ngồi đó, lúc gần ăn xong thì cả 1 binh đoàn mèo kéo đến, hiểu vì sao bà muốn đổi nó đi.

Chuẩn bị ra về, bà chủ cầm cối xay sinh tố ra, vỗ vai em, em gật đầu thế là thêm 1 cốc nữa (như kiểu khuyến mãi mua 1 tặng 2 vậy), vừa nhâm nhi vừa ngằm đường và ngắm mèo, mèo cũng nhìn em nhưng chắc nó không biết cơm đã hết rồi.

Hơn 10 h mới về lại khách sạn, 2 người cùng phòng vẫn chưa về, em lên giường đi ngủ mà lòng cứ thấy ấm áp vì tình người nơi đây, hiền hậu, nhiệt tình và chất phác như anh lái xe, như bác gái và chị gái chỉ đường, như bà chủ quán ăn, như cả đám thanh niên chơi bia chỉ sai đường nữa(NO) :).

attachment.php

Duyên kỳ ngộ

attachment.php

Cùng nhau vượt qua nỗi cô đơn

attachment.php

Vẫn ngồi nhìn chắc chưa biết đã hết cơm
 
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)

Vang viêng - ngõ nhỏ và mưa

Nếu có ai hỏi ở VangVieng có gì đẹp? thì em sẽ trả lời rằng đó là những đường nhỏ và cơn mưa vào đêm muộn.

Thị trấn này giống những nơi khác ở Lào, không lớn, không xe cộ tấp nập, không nhà cao tầng, nhưng nó có một sức hút kỳ lạ với bản thân em. Đêm hôm đầu tiên đến em đã bước trên những con đường cong queo lởm chởm đá dăm và ổ gà ấy để tìm khách sạn. Rồi những ngày sau nữa, gần 2 tuần ở đây vẫn ngần ấy con đường và mái nhà nhưng mỗi lần đi qua là 1 lần thấy vừa thân thuộc mà vừa lạ lẫm.

Những con đường ấy quán hàng san sát, đủ thể loại ẩm thực từ Trung quốc, Hàn Quốc đến Ấn Độ, Việt Nam đến cả châu Mỹ xa xôi với Mehico, rồi châu Âu với bánh mỳ Pháp... nhưng dù mỗi quán có 1 phong cách trang trí riềng, độc nhất nhưng tất cả đều rất cuốn hút và làm nên một bức tranh tổng hoà nhiều màu sắc. Những quán ăn có bàn nhỏ được đặt trên phản, khách ngồi ăn tựa lưng vào những chiếc gối, vừa ăn vừa xem tivi. Những quán ăn có nội thất không đồng nhất mỗi bàn, mỗi ghế đều là những thiết kế riêng biệt tạo sự thích thú cho khách hàng. Những quán đồ lẩu nướng la liệt bàn ghế với hàng rào thấp tè làm bằng tre, khách đi ngoài đường được chủ quán ngồi trong nhà gọi với ra mời gọi. Những party dorm xây theo kiểu nhà sàn, dưới sân là khoảng không gian sinh hoạt chung với bàn bi a và bar mini ngoài trời lúc nào cũng đầy ắp những nam nữ thanh niên lắc lư theo điệu nhạc. Trong cái không gian toàn gỗ đó, thình thoảng lọt vào 1 vài quán cà phê hoặc tiệm bánh tường kính với nội thất đồng bộ mang dáng dấp hiện đại mà điển hình là quán ca phe bánh ngọt Parisien.

Trên những con đường ấy san sát nhau những xe đẩy bán bánh mỳ và sinh tố hoa quả, một xe đẩy bé tẹo nhưng bán được bao nhiêu là món đến nỗi thực đơn phải viết ra cả 3 tấm bảng to dựng xung quanh. Chủ của những xe đẩy ấy vô cùng hiền hậu, khuôn mặt luôn nở nụ cười như không bao giờ thấy phiền muộn cả. Những xe đẩy đó không giành cho người vội vã, ví như có 2 người cùng vào 1 lần, cùng gọi bánh mỳ trứng chẳng hạn, họ không rán luôn 2 quả, không cắt luôn 2 phần cà chua mà làm từng cái một, xong cho 1 người rồi rửa chảo làm tiếp cho người thứ 2. Cà chua, dưa chuột, hành tây, rau ...ti tỷ những thứ khác không bao giờ được cắt sẵn mà đợi có khách rồi mới làm. Do vậy mà tiếng đồ ăn nhanh nhưng phải chờ 5 10 phút là bình thường. Nhưng có chờ cũng không sao, bạn có thể ngắm đường phố, ngắm khuôn mặt vô tư của bà chủ, ngắm những điềm đạm, ân cần bà đặt vào trong chiếc bánh đó cho bạn. Có hôm đang ăn gặp trời mưa bà còn cho mượn ô để về ks nữa, xong lúc đã đi được mấy bước mới gọi với dặn là nhớ trả đấy (S).

Trên những con đường ấy ta sẽ bắt gặp cơ man nào là khách du lịch, đủ màu da, kiểu tóc đi dạo với niềm hân hoan, sẽ bắt gặp những người Lào với nụ cười thường trực trên môi, sẽ bắt gặp những ý thức và sự nhường nhịn tuyệt vời của người tham gia giao thông, uyệt nhiên sẽ không thể bắt gặp tiếng còi.

Ở đây khách du lịch có khi còn đông hơn cả dân bản địa, do vậy những ngõ nhỏ chỉ dành 1 khoảng thời gian ngắn vào sáng sớm để họp chợ, phải cố gắng dậy sớm mới đi được chợ. Chợ cũng nhỏ, dăm ba mớ rau con cá được bày bán ngay bên vệ đường và câu "Ồn như cái chợ" chưa bao giờ đúng với chợ nơi đây.

Đẹp nhất có lẽ là con đường ven sông, nếu may mắn khi nhìn sang bờ bên kia sẽ bắt gặp cảnh mây vờn đỉnh núi, hùng vĩ mà thanh bình. Con đường đó có 1 bác tuck tuck, phần lớn số lần đi qua đều thấy bác đang nằm ngủ trên cái võng mắc trong xe, mặc kệ khách, mặc kệ đời. Đường ven sông cũng có nhiều quán ăn có view đẹp. Một buổi sáng trời mưa lâm thâm, chàng trai trẻ ngồi trong quán nhìn xa xăm ra khung cảnh bên dưới, hít thở không khí trong lành và thưởng thức món xôi xoài thơm phức, cảm giác ây không bao giờ quên được.

Rẽ vào những ngõ nhỏ hơn ta sẽ bắt gặp những nơi tưởng như đã bỏ hoang, biển tên quán viết trên tấm gỗ mục chực vỡ vụn, đường vào nhỏ xíu lởm chởm đá, cây cối mọc um tùm nhưng khi bạn bước vào sẽ có một khuôn mặt tươi cười chào đón. Dăm ba chiếc bàn thôi, không ồn ào náo nhiệt nhưng những quán ấy vẫn cứ tồn tại qua bao năm.


Khách sạn mà em ở có giá để giày đặt ngay ngoài đường, giày dép của khách cứ thế bỏ ngoài đó vì từ trong sân sẽ đi chân đất, xe đạp thuê về cũng vứt luôn ngoài đường vậy mà chưa thấy ai kêu mất mát gì cả. Nhưng có 1 mối hiểm hoạ tiềm tàng là mưa, giường như đêm nào trời cũng mưa. Sáng sớm thấy giày dép nằm 1 đống trong sân, hỏi thì chị nhân viên bảo thấy mưa nên chị mang vào, nhưng có hôm thấy giày dép vẫn nằm ngay ngắn trên giá, ướt nhẹp, chị bảo chị vẫn thấy mưa nhưng chạy ra không kịp :(.

Những cơn mưa về đêm giường như góp phần làm tươi mới cho tất cả mọi thứ quanh đây, gột sạch những gì mà du khách nhìn thấy để rồi sáng hôm sau ta sẽ cảm nhận vẻ đẹp mới mẻ hơn.

attachment.php

Quán gối, vừa ăn vừa xem phim (ảnh mạng)

attachment.php

Xe bé nhưng vô vàn món (ảnh mạng)
 
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)

VangVieng Sakura bar và Tubing

Không giống với Luangbrabang Vangvieng là thị trấn du lịch dựa 100% vào thiên nhiên khi hầu hết du khách đến đây để được leo núi đá, chèo thuyền kayak trên sông hoặc thăm hang động, mặc dù thị trấn này có đến mấy ngôi chùa nhưng không thấy mấy khách du lịch hứng thú đến thăm.

Nằm bên bờ sông Namsong thơ mộng, Vangvieng có rất nhiều hang động đẹp và nhiều thác nước hùng vĩ. Sản phẩm du lịch gắn liền với thị trấn và trở thành biểu tượng của nơi đây chính là tubing. Khi đăng ký tham gia tubing (giá 50k kip) du khách được tucktuck chở đến 1 bến sông cách thị trấn hơn 4km, được phát cho 1 cái phao từ săm oto, du khách ngồi lên phao và trôi theo giòng sông (chừng 3 đến 4 tiếng) để về lại thị trấn sẽ có người đợi để kéo vào. Đơn giản vậy thôi nhưng chiều nào cũng thấy từng đoàn nam thanh nữ tú mặc bikini lội từ dưới sông lên và khoác theo cái phao về điểm tập kết (nếu không trả phao thì mất 60k tiền cọc). Cũng vì cái lí do 60k tiền cọc này mà do tiếng Anh gà ruồi cùng với cái tính hấp tấp nên em đọc nguyên giá của tubing thành 110k, nghĩ bụng đắt vậy khỏi chơi, vậy là đến giờ em vẫn chưa biết cảm giác trôi sông mấy tiếng đồng hồ nó như thế nào cả.


Thế nhưng em được trải nghiệm tubing ở 1 hình thức khác. Trong 1 buổi tối đang đi dạo thẫn thờ em thấy 1 đại lý du lịch đang mở cửa ( nói là mở nhưng nó có cửa đâu mà đóng, chỉ là 1 cái bàn với mấy tấm pano đặt xung quanh ghi bảng giá thôi), cũng ghé vào ngâm cứu với tâm thế là không mua vì những nới khác đã xem qua rồi thấy giá cao quá. Nhưng bác này giới thiệu nhiệt tình quá, nên sau 1 hồi cắt bớt cái nọ cái kia em book được 1 tour nguyên ngày với giá 120k bao gồm tubing trong hang động, thăm 2 cái hang, kayak trên sông và đi blue lagoon.

Sáng hôm sau sau khi caphe với 2 người bạn mới quen e về khách sạn để lên đường, hôm đó trên tuck tuck có tầm 12 người mà chia thành 4 nhóm, 2 nhóm người Thái, 1 nhóm 2 bạn nữ Hàn Quốc và 1 nhóm có mình em. Tranh thủ nói chuyện với mấy bạn người Thái và hỏi thông tin du lịch, cách thức mua sim điện thoại phòng khi vượt biên sang Thái. 2 bạn nữ người Hàn Quốc thì mang theo cơ man nào là đồ trang điểm, vừa leo lên xe đã thấy lôi ra tô tô vẽ vẽ, vẽ đến lúc xe dừng thì thôi, nghĩ cũng giỏi đường có êm gì đâu mà vẫn trang điểm được, cũng không hiểu trang điểm làm gì khi chuẩn bị phải lội xuống nước :shrug:.

Xe đi được lâu lâu thì đến nơi, mọi người tập trung, nhập đoàn với xe khác nhưng được dặn luôn đi với hướng dẫn viên trên xe mình. Ông hướng dẫn viên của xe em thì hài hước vô đối, ông nói tiếng Lào em chả hiểu gì nhưng nhìn điệu bộ của ông với những trận cười sảng khoái của mấy người kia là đủ biết (Lúc đầu cứ nghĩ ông nói tiếng Thái, mãi sau mới biết Thái với Lào có chung ngôn ngữ :().

Mỗi người được phát cho 1 túi chống nước để đặt các vật dụng cá nhân vào, xong đó đi bộ vào trong rừng. Qua cái cầu treo rất chi là mong manh cứ người bước lên là thấy rùng rình làm mấy bạn nữ khóc thét, em thì không thét vì lúc đó sợ tím tái mặt mày luôn rồi, nghĩ dại nó đứt thì cả lũ tan nát dưới đáy sông.

Tiếp theo là con đường trecking bẩn nhất em từng thấy, đi xuyên qua ngôi làng của người địa phương với cơ man nào là phân gia súc, phân khắp nơi trên đường kết hợp với cơn mưa đêm, nước đen đen cứ lênh láng vừa đi vừa phải nín thở, không hiểu sao dân đó họ có thể sống được như vậy.

Mãi cũng vào đến nơi tập kết để đi tubing, vẫn là ngồi trên phao nhưng lần này đi trong hang động, cũng không trôi được theo dòng và phải dùng sức của cánh tay nắm vào sợ dây được mắc sẵn để đi vào. Độ ấy nước dâng lên cao, cửa hàng chỉ còn chừa ra 1 khoảng bé xíu, mấy người phải chật vật lắm mới chui được vào trong. Vào được trong rồi thì cứ kéo dây để đi, nếu lười thì chỉ cần giữ dây để khỏi bị trôi đi mất xong thì đợi người khác họ đẩy lên mình chỉ nằm ngửa ra mà hưởng...cảnh đẹp trên trần hang thôi :D. Nói vậy chứ cũng hơi sợ, sợ nhất là đoạn nào hang có nhiều ngõ ngách, mà nước lại chảy mạnh nữa, tuột tay phát nó cuốn vào trong ngách kia thì thế đường về với mẹ, rồi đoạn nằm ngửa chiếu đèn lên thấy thạch nhũ nhọn hoắt nằm ngay trên đầu, nó mà rơi xuống thì xuyên não. Nhưng mà vui đáo để, lúc nào nước chảy xiết 1 đứa hét toáng lên là cả lũ bè phụ hoạ ngay, rồi lúc nào gặp 1 đoàn đang đi ra thì hai bên tha hồ té nước nhau. Vật lộn trong đó gần 2 tiếng đồng hồ mới ra hưởng ánh nắng mặt trời.

Nghỉ 1 lúc thì ăn trưa, bữa trưa theo quảng cáo thì là BBQ truyền thống Lào với bánh mỳ, thịt xiên, cơm rang và hoa quả, ăn rất ngon miệng (chắc do đói). Vừa ăn vừa ngắm nhìn người ta đu dây. Zipline cũng là 1 sản phẩm du lịch khá thú vị ở đây, người ta mắc dây cáp ở 2 điểm có độ cao chenh lệch, người chơi chỉ việc leo lên đỉnh cao nhất và đu xuống từng trạm, nghe đâu tổng chiều dài đường cáp hơn 3km, có những chặng băng qua sông, có chặng lại men theo vách núi. Ngoài ra ở đây heo núi đá cũng khá hấp dẫn với những người leo núi chuyên nghiệp.

Ăn uống xong điểm tiếp theo là hang động, cứ tưởng hang hế nào ai dè sâu được có tý, trong hang có tượng thần voi nên tên là Elephant cave (còn 1 hang nữa ngay bên cạnh quên mất tên). Phần lớn du khách chọn cách đứng ở ngoài nhìn vào, vì bên trong đông người và đứng ngoài nhìn thì cũng thấy hết cả. Em có vào khấn vái và xin quẻ, được cái quẻ toàn chữ lào, nhờ bác hướng dẫn bác bảo bác không nói được tiếng Anh :( (vậy mà quảng cáo ghi English speak guider). Sau này nhờ bạn dịch cho, nó bảo quẻ này may mắn đại ý sức khoẻ dồi dào, nếu có con thì sẽ là con trai bla bla...Em chỉ không hiểu được tại sao lại có chữ "Nếu" (chắc các thánh biết em đang FA bền vững).

Xong phải quay lại cung đường toàn phân và cái cầu treo huyền thoại về lại xe. Cả đoàn xuất phát đến bến sông để kayak, bến kayak với bến tubing là 1, lúc đoàn em đến thì thấy mấy đoàn khác đang chuẩn bị trôi sông. Bác hướng dẫn nhiệt tình phổ cập kiến thức chèo thuyền, nhưng ai quan tâm cứ leo lên thôi, săm xe mà trôi được thì tuyền cũng trôi được vậy, lo gì không đến nơi.

Thế là bắt đầu hành trình kayak trong cái nắng không chói chang hơn được nữa, nước sông khá trong, dòng thì không xiết lắm nên cứ vừa chèo hờ cho thuyền trôi theo dòng là được. Thuyền em có 3 người, em và 1 đôi yêu nhau, ức chế thế chứ, trong khi đó các thuyền khác toàn là 2 người yêu nhau:(. Được 1 lúc bác hướng dẫn ra hiệu tấp vào, những thuyền xa bờ quá tấp không kịp được mấy thanh niên lội ra ném sợi dây 1 đầu được buộc vào chai nước, chỉ cần vớ lấy dây sẽ được lôi vào. Mọi người lên nghỉ ngơi 1 lúc trên quán ven sông, quán do mấy người tây mở, lúc nào nhạc cũng xập xình và chỉ bán đồ uống.

Nghỉ ngơi xong hành trình tiếp tục, khung cảnh ven sông khá đẹp và thanh bình. Thi thoảng gặp chùa sẽ thấy cảnh sư thầy và chú tiểu tắm sông, họ cứ đứng trên cây mà nhảy xuống, tắm hồn nhiên chả quan tâm ai đang nhìn. Rồi những đoạn nước chảy xiết, bãi cạn mấp mô đá là đoạn hấp dẫn nhất. Ai nấy đều ra sức chèo, lái cho thuyền không bị mắc cạn hay va đập mạnh. Có những lúc đang chèo thì gặp mấy người tubing trôi sông, kiểu gì cũng phải tạt nước được mấy cái mới thoả.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua vui vẻ như thế cho đến khi nhìn thấy thị trấn thấp thoáng từ xa. Ánh nắng chan hoà rực sỡ rọi xuống dòng sông, phản chiếu lên những nóc nhà phía bên này và dãy núi phía bên kia, khiến ai cũng phải thốt lên rằng " Oh, so beautiful". Nhưng lúc đó cũng là lúc kết thúc hành trình.

Những ai có vé Blue Lagoon sẽ tiếp tục đáp thêm 1 chuyến tucktuck nữa để đến đó. Tầm 30ph tuck tuck là tới, trên đường đi gặp 1 cơn mưa bất chợt. Trời đang nắng chang chang thì đùng 1 cái mưa xối xả, lớn đến mức bác lái xe dừa chạy xuống kịp bỏ 2 cái rèm bên hông xe đã ướt như chuột lột khiến ai cũng ái ngại vì trên xe có đứa nào đang khô đâu.

Các trang du lịch đều khuyên khi đến VangViêng hãy đi Blue Lagoon, nhưng thực ra nó chẳng có gì cả, chỉ là 1 lạch nước sâu, trên bờ mọc một cây to có 1 cành vắt ngang mặt nước cao chừng 5m, người ta làm thêm cái thang cho khách dễ dang leo lên cành đó để nhảy xuống. Vậy mà người phải gọi là nườm nượp, cũng không có tủ gửi đồ luôn, ai muốn bơi thì cứ bỏ đồ lại trên mấy chiếc ghế đá trên bờ vậy mà chưa thấy ai kêu ca mất mát gì cả. Điểm cộng của chỗ này là nước trong xanh, mát lạnh và cảm giác nhảy trên cành cây đó xuống thì không thể tả được bằng lời.

Xe chở đoàn về lại thị trấn cũng tầm gần 6h tối, kết thúc một ngày ướt nhẹp, tự nhủ rằng vậy là được rồi đừng mua tour đu dây hay ngồi khinh khí cầu nữa để giành tiền lết về Việt Nam.

attachment.php

Bức ảnh duy nhất còn lại của ngày hôm đó chụp ở Blue Lagoon với mấy bạn Thái.
 
Sau cả ngày tubing hoặc kayak thì Sakura bar là điểm đến vào ban đêm của hầu hết du khách ở Vangvieng. Bar này không biết do ai lập ra nhưng hiện tại thì người điều hành và phục vụ toàn là nam nữ thanh niên người nước ngoài chứ không thấy người Lào nào. Nó giống như một cái lều lớn, được lợp bằng lá cọ, không có tường, hàng rào xung quanh thì bằng phên tre. Bàn ghế không theo lối kiến trúc nào cả, xếp ngang dọc nghiêng ngả, chủng loại thì vô vàn từ bàn ghế đá, đến bàn gỗ bình thường với ghế băng, bàn ghế mây, bàn kính, bàn liền ghế kiểu học sinh hoặc chỉ là 1 tấm gỗ bắc từ trụ này sang trụ khác... Tóm lại nhìn nó giống như 1 cái lều cỡ lớn mà chủ nhà xây xong rồi không còn tiền nữa thì dân làng góp bàn ghế đến cho, ai có gì cho nấy xong muốn để vào đâu thì để chủ nhà không thèm sắp xếp lại nữa. Trung tâm cái lều đó có 1 bục gỗ cao hơn 1 mét, rộng chừng 3 4 mét vuông là nơi để các dancer nghiệp dư biểu diễn.

Lần đâu em bước vào bar này cũng tình cờ thôi, đang đi dạo trên đường thì 1 em tóc vàng bẩn bẩn nhảy xổ ra chặn đầu "Đang là giờ vui vẻ, giảm giá đồ uống, nếu mua 2 đồ uống sẽ được nhận miễn phí 1 áo phông". Em đâu biết gì đâu, đang ngơ ngác thì cô em tóc vàng nắm tay lôi vào, em ấy cũng giống như thanh niên vẫy trước mấy quán ăn ở bên mình vậy, nhiệm vụ là lôi được nhiều khách càng tốt. Em bước vào cũng ham hố áo phông nhưng do đi 1 mình nên gọi 1 chai bia. Quầy phục vụ đặt ngay ở cổng, mấy người pha chế theo phong cánh hippi quần áo luộn thuộm, râu tóc bù xù nhưng khá vui tính ( phía sau có thêm 1 quầy nữa).

Lúc đó còn sớm nhạc vẫn chưa sôi động, mọi người vẫn đang ngồi ở bàn hoặc tụ tập thành nhóm ngồi nói chuyện, chỉ có 1 vài người nhảy free style trên bục. Em cầm chai bia ngồi 1 góc thấy dị không tả được, ai đời vào chốn này mà lại đi 1 mình sao vui nổi. Lắm lúc định bỏ về nhưng rồi cảm thấy cứ ngồi nghe nhạc thế này cũng hay, cứ lờ đi việc người khác nhìn mình ( thực ra thì chẳng có ai nhìn mình làm gì cả, nhưng tâm lý con người là vậy, cứ làm điều gì khang khác là sợ người khác để ý).

Về khuya hơn khi mọi người đã ngấm men bắt đầu có nhiều người nhảy hơn, rồi dần già ai cũng nhảy hết, nhảy lung tung, nhảy theo kiểu thích thì nhảy chả quan tâm thiên hạ nhảy ra sao. Khách ở VangViêng chủ yếu là người Hàn Quốc, họ nhảy và hát mấy bài hát tiếng Hàn, những người khác thấy thế cũng hò theo. Rồi trong đám hỗn loạn đó em quen được 3 cô gái người Đà Nẵng :), 3 cô gái làm về du lịch nhỏ nhắn nhưng phong cách, còn cho cả card visit để hôm nào vào Hội An thì ghé homestay của 3 cô chơi. Lâu không được lắc lư, nhảy nhót theo nhạc nên hôm ấy về mệt phờ, đặt lưng xuống ngủ như chết.

Lần 2 đến Sakura là đi cùng với nhóm khách người Anh. Khi họ vào checkin em đang ngồi dưới sân, nhà không có ai cả nên em bảo họ ngồi đợi để đi kiếm chị chủ. Lúc sau chị chủ về làm thủ tục giao phòng thì phát hiện trang họ đặt ghi giá có 17k/đem trong khi giá đúng phải 30k. Chị chủ bảo họ ngồi đợi để đi tìm anh chủ, trong lúc chờ đợi họ hỏi pass wifi, 7 8 người thì chỉ có 1 người vào được, họ bắt đầu lầm bầm chửi rủa. Có 1 người lấy nước ngọt trong tủ lạnh ra hỏi giá bao nhiêu, em kêu ko biết. Mãi anh chị chủ không thấy về, wifi mất hẳn, căng thẳng dâng lên cực độ rồi họ nói ầm lên với nhau, nói luôn cả em, nhân viên kiểu gì mà cái gì cũng không biết? Em mới bảo em cũng là khách như tụi nó thôi mà, wifi của em cũng lúc đc lúc không vậy. Tụi nó đứng hình mấy giây xong xin lỗi rối rít, tỏ vè mặt ân hận lắm. Rồi tối đến lúc em đang ngồi ngắm trăng đếm sao, chúng nó đi xuống vỗ vai nói đi chơi Sakura bar không? bọn tao sẽ mời nước coi như xin lỗi mày. Em bảo lỗi phải gì, bọn mày đâu có biết, đi thì đi nhưng mà nước để tao tự mua. Lần này có bạn đi nhảy xung hơn hẳn, 12 giờ đêm về đói meo mà cả lũ phải đợi bác bánh mỳ làm từng cái 1 đến là não nề.

Lần 3 đi với chị Thuý và Chị Quang nhân viên khách sạn, Chị thuý người Nghi Xuân Hà Tĩnh, còn chị Quang người Đô Lương Nghệ An. Từ lúc có em đến 2 chị vui hẳn, mấy chị em hay ngồi kể chuyện tếu nghe, quần áo cũng nhờ 2 chị giặt hộ, em thì giúp 2 chị thông dịch với một vài vị khách. Thỉnh thoảng ban đêm 3 chị em hay đi dạo, nói hết chuyện trên trời dưới biển. Hôm em săp rời đi, 2 chị ngỏ ý muốn đi đến nơi mà tây nhảy nhiều nhiều để xem :), e ra điều kiện 2 chị cũng phải nhảy kìa mới dẫn đi. Hôm đó vào bar nhưng 3 chị em chỉ ngồi mà không nhảy. Trên đường về 2 chị chỉ nói "hay Vinh đừng đi nữa, ở lại đây cho vui", cũng muốn lắm mà không được.


Ps: lúc nãy ghi tiêu đề là Sakura bar và tubing nhưng viết xong tubing thì hết ký tự, up xong thì quên luôn nên giờ bổ sung cho các bác. Đây là 2 điểm nhấn rất riêng của Vang Viêng, nhưng với em Vang Viêng không chỉ có hai thứ ấy.
 
Last edited:
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)

VangVieng không chỉ có Sakura bar và Tubing

Dạo trên những con phố mấp mô trong thị trấn thỉnh thoảng sẽ bắt gặp những người nhặt rác, họ có lẽ ở trong những làng bên kia sông, họ ăn mặc rách rưới và nhìn không được sạch sẽ lắm, họ có dáng người thấp nhỏ và đen hơn những người khác. Trong số đó em ấn tượng nhất là một bà lão, lần nào em gặp cũng thấy bà mặc bộ ấy với chiếc áo len vàng dài tay (mặc dù trời rất nóng) và chiếc váy nâu, gùi theo 1 cái gùi nữa. Trong hỗn độn những khách du lịch ồn ào, bà lọt thỏm giữa phố như vô hình với đôi mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm buồn rười rượi. Sáng bà vào thị trấn nhặt chai nước và vỏ lon cho đầy cái gùi thì thôi. Một tối đang trên đường về khách sạn, đi qua 1 quán bán đồ nướng thấy bà đứng đó, chỉ tay vào miếng thịt, trên tay cầm tờ 5k, trong khi đó giá ghi trên bảng là 20k. Chủ quán lắc đầu xua tay, bà tần ngần 1 lúc rồi ngồi xuống bên vệ đường, rút bọc tiền có mấy tờ nhàu nát ra ngồi lưỡng lự. Em ghé vào quán mua 1 suất, bước đến cúi xuống đưa cho bà lão, như theo phản xạ bà cầm lấy nhưng rồi khuôn mặt bà hiện rõ sự ngạc nhiên, cứ đẩy lại túi thịt vào tay em. Em ra hiệu bà cứ cầm lấy, bà cúi nhìn túi thịt rồi chìa tay có cầm nắm tiền ý kêu em hãy cầm lấy. Em không chịu được nữa bước đi thật nhanh, không giám đứng lại đó, cũng không giám ngoảnh lại nếu không chắc sẽ khóc luôn mất, vì lúc đó nước mắt chỉ chực trào ra thôi.

Bước qua chiếc cầu tre nhỏ dưới 1 con dốc cao để sang bên kia sông, dưới chân cầu sẽ bắt gặp những bè nổi người dân làm để bán đồ nướng. Bè làm nổi trên sông cách mép nước chỉ chừng 20 cm, lối đi được làm từ những tấm ván gỗ. Một buổi chiều lang thang qua đó, em thấy họ đang nướng cá, những con cá rô phi to bằng 2 bàn tay. Tự dưng thèm cá quá, từ lúc cá biển miền trung chết đến hôm đó dễ gần 2 tháng em chưa ăn 1 miếng cá nào. Nhưng 1 mình ăn nguyên con thì nhiều quá, kì kèo mãi họ vẫn không chịu bán 1 nửa, đành ăn nguyên con ( từ sau hôm đó nhìn thấy cá là hết muốn ăn cơm). Ngồi trên bè gió thổi lồng lộng, nhìn sang bên kia sông ánh đèn rọi xuống dòng sông lấp loáng, mặc dù mấy bè bên cạnh cũng có người ngồi nhưng bên đây không khí yên ắng hẳn. Ngồi ăn cá chợt nghĩ đến cá chết ở biển quê hương, nếu trên dòng Namsong này cũng có nhà máy làm chết cá thì toàn bộ thị trấn này sẽ chết vì họ sống tất cả dựa vào khách du lịch đến để tubing mà cá chết thì ai còn dám xuống sông nữa. Rồi nhìn những khách sạn đồ sộ 4 5 tầng đang xây dở bên kia sông, liệu rồi lần sau đến có còn những ngõ nhỏ, phố nhỏ và con người hiền hậu nữa không?

Cũng qua cầu tre ấy nhưng nếu đi quá 1 tý khỏi những chiếc bè nổi sẽ là 1 không gian thiên niên cực kỳ hoang sơ. Men theo bờ có một con đường mòn nhỏ, một bên là mép rừng còn 1 bên là cây cỏ lau mọc cao lên quá đầu người. Con đường kéo dài đến khi mất hút vào trong tán cây rừng. Dạo bộ trên con đường đó cảm nhận 1 vangvieng hoàn toàn khác, chỉ còn sự tĩnh lặng tuyệt đối, mặc dù những ồn ã vẫn đang diễn ra chỉ cách 1 dòng sông. Một hôm đang đi, bờ sông bên kia vẫn thấy nhiều người uống bia và ăn đồ nướng, nhún nhảy lắc lư theo tiếng nhạc xập xình, giữa sông vẫn còn nhiều người đang chèo kayak thì em bắt gặp 1 bác trai đang đứng ở bờ bên này quăng lưới bắt cá, nhặt từng con cá nhỏ một. Em nghĩ thầm đó hẳn là 1 sự bất công của xã hội, mặt trái của cuộc sống hiện đại khi khoảng cách giàu nghèo quá rõ rệt. Rồi em lại gần bác đó xem được nhiều cá không, không ngờ bác đó nói tiếng Anh tài tình lắm, xong sau đó mới biết bác là chủ 1 khách sạn bên kia, hiện đang đầu tư xây thêm 1 cái mới nữa sẽ đặt tên là "sabaidi (xin chào) vangvieng", lần sau nếu đến thì nhớ nghé bác sẽ cho ở miễn phí. Bác bảo ngày nào bác cũng ra đây quăng lưới cho vui, như một thú giải trí vậy. Chợt nghĩ đến những cuộc trò chuyện với mấy người cùng phòng, có cô gái làm nghề bồi bàn chán rồi nghỉ việc bỏ đi chơi, có anh chàng lái xe tải, có người bán bảo hiểm...nhưng giờ hiện tất cả họ đều muốn bỏ hết, ra đi để mong được thoải mái một chút. Em bỗng phì cười, hoá ra mọi việc trên đời nó không hề đơn giản như ta nhìn thấy.

Nhiều ngày lang thang ngõ phố cũng chán, em đành rẽ vào mấy ngôi chùa trong thị trấn để xem. Thị trấn nhỏ nhưng có đến 5 6 ngôi chùa, kiến trúc na ná nhau. Nhưng có 1 điểm đặc biệt cây cối trong chùa là nơi tập trung rất nhiều chim. Mỗi buổi chiều tối vào sân chùa, hoặc chỉ đi ngang qua cổng thôi đã nghe thấy tiếng chim kêu râm ran. Em chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, cứ mỗi lần bước vào chùa nghe những tiếng kêu rạo rực đó nhưng lòng lại thấy yên ắng vô cùng.

Vang viêng còn có nhiều những điều nhỏ nhặt nhưng thú vị khác nữa, còn có mối duyên kì ngộ với 2 người bạn Lào!
 
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)

Những người bạn mới

Trước khi bắt đầu hành trình em đã có ước muốn được làm một điều gì đó trong chuyến đi này, có thể là làm tình nguyện hoặc xin việc làm thêm ở đâu đó. Vậy là em lên helpx.net để tìm kiếm, trên đó có khá nhiều công việc thú vị, em thích việc làm trong vườn quốc gia về bảo tồm bướm ở một làng phía bắc Luanprabang nhưng họ yêu cầu phải có am hiểu sâu rộng về côn trùng và ở lại ít nhất mấy tháng nên đành thôi. Rồi em thấy ở VangViêng họ cần giáo viên tiếng Anh, đó là 1 tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức các lớp học tiếng Anh cho trẻ em Lào. Trong bài giới thiệu viết, tình nguyện viên không nhất thiết phải là người bản ngữ hoặc thông thạo tiếng Anh, chỉ cần có thể thực hiện được 1 cuộc đối thoại cơ bản và có lòng nhiệt huyết là được, họ cần học sinh tiếp xúc với nhiều mức độ tiếng Anh khác nhau, từ nhiều nước khác nhau để sau này các em có thể linh hoạt hơn trong công việc (đa phần sẽ hướng đến du lịch). Cũng nhờ vậy em mới có đủ tự tin răng mình làm được, chứ nếu không đã sợ chạy rồi, tiếng Anh em chỉ ở mức basic mà còn không dùng trong mấy năm liền nữa.

Helpx.net giới thiệu nhiều công việc nhưng điểm trừ của nó là nếu muốn lấy được thông tin liên hệ của người đăng việc chúng ta cần phải đăng ký thành viên Vip với mức phí hơn 30USD, tiếc tiền quá nên em lần lữa không đăng ký. Rồi cái đêm gặp Michel ở Luangbrabang, cậu ấy nói muốn tìm mấy công việc như vậy cứ đến thành phố rồi hỏi lân la chứ không việc gì phải mất tiền cho trang web đó cả, lúc đó cũng tràn đầy hi vọng là sẽ tìm được.

Ngày thứ 2 ở VangViêng em mất nguyên buổi sáng nằm vật vã trong phòng dưỡng sức, đến quá trưa mới dậy tắm rửa. Em hỏi chị Thuý, chị Quang và anh chị chủ nhà nhưng không ai biết có chỗ nào dạy tiếng Anh như vậy cả. Khá thất vọng, em bước ra đường tìm chút gì ăn. Đã muộn nên các quán đóng cửa hết, đi 1 lúc mới gặp một quán khá to nhân viên đang ngồi tụm lại nghỉ ngơi. Đói quá nên em đánh bạo bước vào hỏi quán có còn mở không, một cậu bạn dáng nhỏ thó, trên môi luôn thường trực nụ cười bảo rằng quán này mở đến tận khuya cơ. Do người còn mệt nên bát bún hôm đó đắng ngắt, nhưng lúc thanh toán cậu bạn Pele đó hỏi em món ăn đó thế nào, em vẫn trả lời là ngon lắm. (Câu ta hỏi bằng tiếng Trung, vì nghĩ em là người Trung Quốc, em thì có học qua 1 ít nên cũng hiểu và trả lời lại được).
Pele: Cậu đến từ đâu?
Em: Tôi đến từ Việt Nam
Pele: Ồ, đến từ Vân Nam
Em: Không, tôi ko phải người trung quốc, tôi là người Việt Nam
Pele: Ồ, cậu là người Vân Nam
Vân Nam và Việt Nam trong tiếng Trung phát âm có phần giống nhau, 1 cái là duýn nán, cái là duê nán, nếu đọc nhanh sẽ khó phân biệt, chả biết làm sao em mới lấy bút ghi chữ Việt Nam lên giấy rồi đưa cho cậu ta, câu ta đọc xong thì kêu lên "Ồ, khon Việt". (khon là người trong tiếng Lào).

Chỉ sau mấy câu trò chuyện đó đã thấy thân thiết hơn nhiều, Pele bảo cậu ta đang học tiếng Trung, tưởng em là người TQ nên muốn luyện nói 1 tý. Em bảo em có học qua tiếng Trung nên có gì cần hỏi thì bảo, nếu em biết sẽ giảng cho. Vậy là cả 2 đá ghế ngồi chém gió một lúc, cũng may cậu ta mới học nên chỉ hỏi mấy từ đơn giản :). Rồi em đưa vấn đề lớp tiếng Anh ra hỏi Pele, cậu ta ngâm cứu bài viết trên helpx một lúc thì nhìn em lắc đầu, thất vọng lại dâng trào. Nhưng Pele bảo cậu có 1 người bạn tên Binly cũng đang làm tình nguyện với nhiều người nước ngoài, nếu cần cậu ta sẽ hỏi hộ cho. Rồi cậu ta gọi điện cho binly và hẹn em sáng hôm sau ở quán caphe Parisien. Tối hôm đó khi đi qua quán thấy Pele đang làm việc em rẽ vào tặng cho cậu ta chiếc khăn rằn bảo rằng là 1 món quà từ Việt Nam, cảm ơn vì đã rất nhiệt tình giúp đỡ.

Binly hiện đang là sinh viên năm cuối ở trường cao đẳng, cậu ta và Pele mới quen nhau từ lúc học chung lớp tiếng Trung vào những ngày cuối tuần. Sáng hôm sau em ra Parisien ngồi uống caphe, ngắm phố phường và đợi 2 người bạn mới. Binly cũng giống Pele, nói chuyện rất cởi mở, thân thiện, và có tinh thần ham học hỏi đáng khâm phục. Tiếng Anh của cậu có phần tốt hơn Pele do tiếp xúc nhiều với người nước ngoài. Ngoài giờ học cậu tham gia làm tình nguyện cho chương trình SAE LAO ( Một dự án về môi trường và giáo dục, các bác có thể xem chi tiết ở địa chỉ sau http://www.saelaoproject.com/support-us/volunteer/). Cậu ta bảo hiện tại dự án chỉ cần người giúp đỡ về mặt xây dựng hoặc làm việc trên các cánh đồng còn lớp tiếng Anh đang tạm hoãn. Em vốn là hai lúa, từ bé đã lăn lộn cày bừa gặt hái nên không hứng thú lắm, những trải nghiệm này chắc chỉ phù hợp với các bạn phương Tây.

Đọc kỹ lại lời giới thiệu trên helpx, họ có viết tình nguyện viên có thể ở tại trang tại hữu cơ cách chỗ học không xa, hoặc có thể chọn khách sạn ở thị trấn cách đó 4km nhưng họ không cung cấp phương tiện đi lại. Em mới hỏi gần đây có nông trại hữu cơ nào không, Binly bảo có, cách đây không xa lắm cứ đạp dọc theo đường lớn, đến làng Phudinđeng thì hỏi người ta chỉ cho. Cậu ta còn cẩn thận ghi lại cách hỏi đường cho em nữa, " Muốn hỏi cái gì ở đâu chỉ cần thêm chữ diu say vào phía sau là được, Phudinđeng diu say, Organic Farm diu say, riêng từ nông trại hữu cơ thì không cần phải dịch sang tiếng Lào cứ để nguyên tiếng Anh ai cũng biết". Vẫn muốn nói chuyện tiếp nhưng em phải về cho kịp tuor hang động nên đành chào tạm biệt 2 bạn. Trong lòng khấp khởi ngày mai lên nông trại hữu cơ xem chắc sẽ có được manh mối.

attachment.php

Gặp gỡ Binly ở quán Parisien
 
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)

Tìm lớp Tiếng Anh

Sáng hôm sau mưa rất to đến khoảng tầm 8 9h mới tạnh. Trưa em thuê 1 chiếc xe đạp địa hình thẳng đường lớn để tìm làng Phudinđeng ( Xe ở đây xịn mà rẻ hơn ở Phonsavanh nhiều). Mới mưa xong nên nắng chói chang hơn, nhưng cũng vì thấy mà nhìn cảnh vật tươi mới, nhiều sức sống hơn. Em vừa đi vừa ngắm cảnh, nhìn những ngôi nhà 2 bên đường, những người dân địa phương, còn bắt gặp mấy bạn khách du lịch đang đứng để vẫy xe (hitchhiking), em vẫy tay chúc may mắn, họ cũng cười lại cảm ơn.

Cũng do mải mê ngắm cảnh nên em quên mất là phải tìm làng Phudinđeng, cứ thế đạp mãi, đến 1 cây cầu thấy mấy người đang đánh cá nên dừng xe lại xem. Do mưa to, nước dâng lên cao lại đục ngầu nên họ tranh thủ quăng lưới. Đó là 1 gia đình gồm bố mẹ và 1 cậu con trai, họ chỉ bắt được mấy con cá bé xíu nhưng khuôn mặt luôn ánh lên vẻ rạng rỡ. Phía xa là 2 ông bà lão và bờ bên kia có 2 mẹ con nữa cũng đang quăng lưới.

Em hỏi bác trai "Phudinđeng diu say?", bác chỉ tay về phía ngược lại (vậy là lại đi quá :D). Rồi bác chỉ vào em hỏi "china?", em xua tay nói " khon Việt", bác cười bảo ' vietnam, lao, cambodia friend", em gật đầu đồng tình.

Tạm biệt gia đình bác, em quay xe đạp về, trên đường đi có hỏi đường thêm mấy người nữa, lúc đã xác đinh được là đang đứng trên địa phận làng Phudinđeng, em định hỏi đường vô nông trại thì nhìn thấy cái biển nông trại hửu cơ mũi tên rẽ phải không hề nhỏ phía bên kia đường, không thể hiểu nổi vì sao lúc nãy đi qua không nhìn thấy :shrug:. Hoá ra đường vào nông trại chung đường với đường đến bờ sông để tubing, cũng may đã đi chơi hôm qua chứ hôm nay nước sông tha hồ đục.

Gần cổng nông trại có 1 nhà hàng nhỏ, lúc em vào có một gia đình đang dùng bữa và một chị đang đợi xe để đi Luangbrabang. Họ là khách trọ trong nông trại ( ở đây có cả hệ thống nhà nghỉ luôn giành cho tình nguyện viên và du khách). Lúc ấy khá là đói nhưng thấy đồ ăn đắt quá nên em nhịn, chỉ gọi một cốc trà thôi, mặc dù ngồi không đấy cũng chẳng ai nói gì nhưng cứ tự cảm thấy ngại.

Ngồi 1 lúc em bước đi xem xét xung quanh, thấy có tấm bảng ghi về chương trình dạy tiếng anh, mừng quá em mới hỏi 1 anh đang ngồi làm việc ở gần quầy lễ tân. Anh ta bảo em muốn làm tình nguyện viên trong nông trại hay tại trường, em bảo tại trường. Anh ta bảo hỏi thế thôi chứ chương trình tình nguyện ở nông trại đang tạm hoãn, còn dạy học thì hiện tại có 1 lớp ban đêm mà cũng đã có giáo viên rồi, nếu muốn hỗ trợ lớp hay biết thêm chi tiết gì thì tầm 5h ra trường tiểu học phudinđeng gặp người của dự án dạy học chứ anh cũng không rõ lắm. Em cảm ơn và định đi về.

Nhưng tầm này cũng muộn đi về rồi chiều đạp xe lên chắc mệt hơn nên em quyết đinh lân la đâu đó chơi đợi đến 5 giờ. Vậy là em bỏ xe đó đi sâu hơn vào trong nông trại. Nông trại khá rộng nhưng chả thấy có người nào cả, em đi một lúc qua mấy toà nhà và qua 1 chiếc cầu thì đến khu chăn nuôi dê. Bên cạnh đó là vườn trồng cỏ và ngô lấy thức ăn. Những con dê lông trắng muốt nhìn rất đẹp nhưng tiếng kêu của chúng đến là điếc tai. Men theo những con đường nhỏ, thỉnh thoảng lại gặp những ngôi nhà bằng đất sét, đó chính là nơi ăn ở của những tình nguyện viên và nhân viên ở đây, tổng có khoảng chục cái nhà như vậy, mấy ngôi nhà đó làm cho khung cảnh nơi đó cứ như cổ tích. Nhưng hôm đó nhà nào cũng đóng cửa im lìm, không thấy bóng dang người nào cả. Đi hết con đường đến ngôi nhà đất sét cuối cùng thì gặp vườn dâu tằm, chắc không có ai chăm sóc nên cỏ mọc hơi cao. Rồi em thấy mấy cây bòng bong trĩu trịt trái, không hiểu sao lúc đó có gì thôi thúc em hái ăn nữa, nhìn trước nhìn sau không có ai như kiểu khu bỏ hoang vậy, em mới mở túi ra lấy đầy 1 bao nilon :(.

Lúc đi vòng ra qua mấy toà nhà lúc nãy, em thấy có văn phòng của tổ chức giáo dục EEFA (Equal Education For All), là tổ chức điều hành lớp học tiếng Anh, nhưng văn phòng đóng cửa, chỉ mảnh giấy ở ngoài ghi nếu có liên hệ thì liên lạc với người có tên Alex, có cả số đt và mail nữa.

Khi ấy vẫn chưa đến 5h, nên em đạp xe đi dạo. Lần đầu tiên đi xe địa hình nên rất khoái, leo dốc đi đường đá dăm mà cứ băng băng. Em đạp men theo con đường nhỏ dẫn vào sâu trong làng. Người dân lúc ban đầu khi thấy em có vẻ hơi bỡ ngỡ nhưng khi em chào họ thì họ đều cười đáp lại còn vẫy tay rất thân thiện. Đạp mãi, đường càng lúc càng xấu, dốc cao, lầy lội, bùn bắn lên bẩn hết cả ba lô, quần ào, nhà dân cũng càng ngày càng thưa dần. Rồi em đạp đến đường cụt, không có chỗ nào để đi tiếp nữa mới dừng lại nghỉ ngơi.

Trong lúc đứng nghỉ em thấy trên sườn núi có 1 cây gì đó đang ra quả, qua to đỏ như quả táo tàu vậy nên tò mò muốn lên xem thử. Nhưng chỗ đó đất vừa sạt xuống, dốc thẳng đứng không tài nào leo lên được, may mắn có 1 thân cây trúc dài bị bật gốc, ngọn cây chạm xuống đường còn gốc vẫn bán trên sườn núi. Cầm thân cây giật mạnh thấy khá chắc nên nghĩ có thể bám vào đó để leo lên. Việc leo khá dễ dàng, lúc em sắp chạm tay vào được gốc của cây có quả đỏ đó, thì bỗng dưng thấy bắp tay đau nhói, rồi đến tai mặt cũng đau. Em định thần lại, hoá ra bị ong đốt, không biết ong ở đâu túa ra cả đàn. Em cuống quá buông tay, người trượt từ trên sườn núi xuống.

Trượt xuống tới nơi vẫn chưa hết bàng hoàng, may là bọn chúng không bay theo xông để đốt, lúc đó nghĩ khôn nghĩ dại lỡ không phải là tổ ong mà là 1 con rắn thì chắc xong đời rồi. Ngồi thất thần như vậy 1 lúc mới xem có bị thương chỗ nào không, chỗ đó cao dễ hơn 5m nhưng cũng may chỉ bị trầy xước nhẹ 1 chút ở cánh tay còn quần áo thì lấm lem hết. Em mới lấy giấy ướt lau sạch chỗ bị thương, rồi qua vũng nước gần đó vuốt qua quần áo 1 tý, chỗ bị căn lúc này sưng lên đau rát. Em lên xe thả trôi theo con dốc để về, dốc cao nên xe lao đi vun vút, em quên ngay pha suýt chết vừa nãy mà hú hét như điên vì cảm giác sảng khoái khi lần đầu tiên đổ dốc như vậy.

Buổi trưa nhịn ăn khiến bụng em đói cồn cào, lúc về qua ngôi làng lúc nãy em thấy trong sân nhà nọ có bán hàng ăn, có mấy đứa trẻ con đang ăn trong đó. Nên em cũng ghé vào, 2 cô gái bán hàng với mấy đứa bé nhìn em như sinh vật lạ. May cho em có 1 anh thanh niên ở đấy, anh ta nói được tiếng Anh và kêu hộ em 1 bát bún. Anh ta hỏi sao quần áo lại vậy, em kêu vô rừng và bị ong đốt thấy anh ta cười ha hả :D. Công nhận bát bún hôm đó là bát ngon nhất trong hành trình, sợi bún được làm từ bột gì đó ăn dẻo dẻo chứ không giống bún Việt Nam, còn có thêm cả cá viên, trứng và rau nữa, giá cũng rẻ bất ngờ, có 5k bằng 1/4 ở ngoài thị trấn, nên sau này em toàn ghé vào đây ăn sau khi đi dạy xong rồi mới về .

Lúc em ngồi ăn có mấy đứa bé cứ đứng nhìn, em mới nhớ trong túi còn đùm trái bòng bong nên đưa ra bỏ trên bàn kêu mấy đứa ăn. Chúng vẫn cứ đứng nhìn , em phải đưa tận tay cho mỗi đứa một quả, chúng cầm xong thì chạy mất, 3 nốt nhạc sau trẻ con nguyên xóm kéo đến. Chúng vẫn cứ đứng nhìn thế mặc dù em ra hiệu cứ lấy ăn, mãi mới có 1 đứa tiên phong vào ngắt 1 trái rồi lùi ra ngay, những đứa còn lại thấy thế cũng rón rén tiến đến, biết em không làm gì nên chúng mới lấy. Xong rồi thì cả bọn quây lại vòng tròn vừa ăn vừa cười. Em nói với chúng có lớp tiếng Anh ở trường có muốn đi học không? nhưng mọi nỗ lực giao tiếp đều là vô nghĩa khi anh thanh niên đã đi mất.

Tầm 5 giờ h em đạp xe đến trường Phudinđeng, một ngôi trường bé xíu chỉ có 1 gian nhà cấp 4 với 4 phòng học, sân trường cơ man nào là cỏ may có cái cột cờ tre nhưng không thấy cờ đâu cả. Trong phòng có tầm 10 đứa học sinh đang ngồi, trên bàn giáo viên là 1 cô giáo tóc vàng, mắt xanh nhìn em với ánh mắt kiểu "Thằng này vừa chui ở đâu ra vậy?".
 
bạn thớt viết rất cụ thể và hài hước. hóng quá. m sắp đi Thái. bạn chia sẻ cho mình với!

Cảm ơn bác. Em sắp viết đến Thái, nhưng chủ yếu là cảm xúc cá nhân thôi, sẽ cố gắng thêm 1 vài kinh nghiệm vào mỗi bài viết.
 
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)

Hai tuần gõ đầu trẻ

Cô giáo mà em gặp trên lớp đó tên là Pascale, cô ấy đến từ Pháp và là một giáo viên tiếng Anh ở Viêng Chăn.

Lớp tiếng Anh buổi tối là lớp giành cho những học sinh lớn (khoảng 12- 16 tuổi), chủ yếu dạy các mẫu câu cơ bản và hướng dẫn làm bài tập ngữ pháp. Còn 1 lớp giành cho học sinh nhỏ tuổi hơn ( tiểu học và dưới tiểu học :D), lớp này vừa khéo khai giảng ngay sau hôm ấy, chủ yếu cho các em quen với chữ cái, màu sắc và những từ đơn giản. Pascale cũng là tình nguyện viên chứ không phải người làm trong tổ chức EEFA. Ban đầu trù tính rằng mỗi người đứng 1 lớp, nhưng sau đó cả hai quyết định kết hợp với nhau do việc quản lý và giữ ổn định lớp là điều cực kỳ khó khăn khi cả hai đều không nói được tiếng Lào, mà các em học sinh thì mãi chơi nhất là lớp nhỏ tuổi.

Lớp lớn có khoảng 10 em, sỹ số khá ổn định, lớp nhỏ có đến 30 em có hôm lên đến gần 50 không còn chỗ ngồi. Dạy mỗi lớp có một khó khăn riêng. Lớp lớn các em ý thức tốt hơn nhưng việc hướng dẫn làm bài tập khá vất vả, có những lúc muốn giải thích lúc nào dùng Ving lúc nào dùng to V cũng chịu không biết làm thế nào. Còn lớp nhỏ kiến thức đơn giản, dạy màu sắc chỉ cần tìm vật có màu tương ứng, dạy động từ chỉ cần mô tả vài hành động là xong. Nhưng lớp này đông, các em mải chơi, có hôm đang học mấy đứa chui xuống gầm bàn ngủ, rồi kêu làm bài không chịu làm mà cứ đùa nghịch nhau. Nhiều lúc em với cô Pascale chỉ biết nhìn nhau cười mà không tài nào kêu các em tập trung lại học được cả, lắm lúc phải hét lên giả vờ giận dỗi mới chịu.

Hại não là thế nhưng khoảng thời gian 2 tuần được đứng lớp với các em có lẽ là khoảng thời gian khó quên nhất trong chuyến hành trình này. Thấy các em hằng ngày rạng rỡ đến lớp rồi líu ríu ra về lòng lại cảm thấy vui không tả nổi. Có hôm trời mưa dữ dội, phân vân mãi mới đội mưa đạp xe lên, đến nơi đã thấy cả lớp đứng ngoài hành lang đợi do cô Pascale cung đến muộn nên không có chìa khoá vào phòng, khoé mắt cay cay nghĩ nếu không đến thì thật là có lỗi với các em. Rồi một hôm ở lớp nhỏ có mấy đứa kêu học không chịu học, cứ ngồi hí hoáy vẽ, bị nạt vẫn cứ nhe răng ra mà cười, rồi đến cuối giờ mấy đứa lại kéo áo, đưa tranh tặng, chúng tặng cho mấy cô công chúa, cảm động muốn chết, chắc chúng biết thầy đang FA nhưng nào đâu hay thầy chỉ thích bạch mã hoàng tử thôi hà :).

Chương trình tình nguyện đó với nỗ lực mang đến giáo dục công bằng cho tất cả mọi người ( Equal Education For All http://www.eefalaos.org/) nhưng không biết đến bao giờ mới đạt được mục tiêu ây. Lớp lớn có 3 cậu hay đi với nhau, hôm ấy thiêú đi 1 em, hỏi ra mới biết bố em ấy bắt ở nhà để làm việc, từ đó cũng không thấy em đến lớp nữa. Có cậu em tên Hue đã 23 tuổi, do hoàn cảnh khó khăn nên đã phải bỏ học từ cấp 2 phụ gia đình ở trang trại cao su tại nhà để cho các em được đến trường. Nhà của cậu cách VangViêng hơn 300km nhưng vẫn lên đây thuê chỗ ở chỉ để được học theo chương trình này, vì chi phí đi học ở ViêngChăn quá đắt đỏ. Hồi đó em cũng thử nhờ Binly cho cậu ấy sang SAE LAO ở để bớt được tiền nhà và có nhiều cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài hơn nhưng không thành công vì SAE LAO lúc ấy không nhận tình nguyện viên người Lào nữa. Sau này có liên lạc với cậu thì cậu bảo sau khi em đi cô Pascale cũng nghỉ rồi họ không tìm được ai dạy nữa, lớp phải tạm nghỉ 1 thời gian, cậu về quê và làm từ đó tới giờ chưa đi học lại. Nhưng cậu báo là cuối cùng em trai cũng tốt nghiệp cao đẳng, ngày mai cậu sẽ lên ViêngChăn dự lễ. Hi vọng rằng em của cậu viết tiếp được giấc mơ giang dở của anh trai mình.

attachment.php

Lớp lớn, sẽ nhớ mãi những gương mặt này, Lisa, Puthon, Kaokia, Hue, Mr Yang, Chalensai....

attachment.php

Lớp nhỏ, bàn thấp và học sinh ngồi dưới sàn

attachment.php

Những gương mặt ngây thơ hồn nhiên

attachment.php

một mình không thể xoay xở nổi

attachment.php

Khi các em đã chịu học thì nhàn nhã hơn, đó là cô Pascale

attachment.php

Bức duy nhất có đủ thân nguyên bộ phận, công nhận cô Pascale có tâm ghê :(
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,621
Bài viết
1,154,050
Members
190,152
Latest member
sportzwarrior
Back
Top