What's new

Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...

Tôi đã nghe nhiều về Lệ Giang, những con đường lát đá, chiếc lồng đèn treo cao và những trải nghiệm đầy thú vị. Cái ngày mơ về Lệ Giang là những chiều mưa tháng 8/2010, sau đó lên kế hoạch rủ rê vài bạn đồng hành xuất phát vào tháng 10/2010, tôi nghe mùa thu ở Lệ Giang đẹp lắm mà. Nhưng vài trục trặc khách quan đã xảy ra, nghĩ rằng giấc mơ về Lệ Giang đã trở nên xa vời...Ai mà ngờ, tháng 03/2011 tôi đã tạm gác lại tất cả, lên đường đi tìm đến Lệ Giang - nơi mà tôi sẽ còn quay lại...

attachment.php

Phần 1: Hướng về Hà Khẩu

Sau khi đi xe Phương Trang từ Rạch Giá lên Sài Gòn vào lúc chiều ngày 17/03 thì tôi đã có được vài tiếng ngủ trước khi lên đường đi bụi sang đất Trung Quốc. Tôi ngủ ké nhà bác bên Hương Lộ 2, mới tờ mờ chừng 4h sáng thôi là điện thoại của tôi báo thức inh ỏi. Lượt chuông thứ 1, thứ 2…với tay tắt máy….đến lần thứ 5 tôi mới quyết chí bò dậy, hehe!

Đồng hồ chỉ gần 5h sáng, giật mình, vì quên mất tôi phải đến sân bay trước giờ khởi hành 30 phút. Giờ bay của tôi là 6h30 sáng mà! Cuống cuồng đánh răng, rửa mặt và gõ cửa phòng bà chị họ nhờ chở ra sân bay dùm. Thiệt tình tôi không muốn hành người khác thế đâu, nhưng không kịp gọi được taxi rồi, taxi mà vào đến rồi chở tôi đi không khéo lại trễ giờ bay luôn!

Cuối cùng cũng đến được ga nội địa Tân Sơn Nhất (TSN) lúc 6h sáng, gặp bà chị bạn đồng hành duy nhất của chuyến đi này. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục chạy maratong vào cửa check in, vừa đẩy hành lý vào xếp hàng thì cô nhân viên sân bay phát loa hỏi “còn hành khách nào đi Hà Nội chuyến bay Jetstar lúc 6h30 sáng không ạ?”, tôi giơ tay ngay. Cô ấy kéo dải băng phân cách ra cho tôi được ưu tiên làm thủ tục kèm theo nhắc nhở rằng lần sau quý khách phải đến sớm trước 30 phút, haizza! Trước tôi có 1 cô tây tóc vàng nữa, nhưng cô ấy ra hiệu cho tôi check in trước đi, tôi gật đầu cảm ơn và nhanh chóng làm xong thủ tục.

Cong mông chạy lên tầng làm thủ tục soi an ninh thì thấy khiếp vì 1 hàng dài người dằng dặc, tôi đang trễ chuyến mà! Loa phóng thanh vẫn vang inh ỏi báo hiệu cửa bay sắp đóng, hết cách tôi đành phải chạy lên hàng trên cùng xin phép 2 ông “khoai tây” cho tôi làm thủ tục trước, 2 ông gật đầu. Hành lý tôi soi trót lọt, nhưng bà chị thì bị dính lại bởi cái tripod, quá cận giờ, không còn cách nào mang tripod theo nên đành gửi lại ở sân bay cho người nhà lại lấy.

Vừa kịp đến lúc cửa bay chuẩn bị đóng, nhưng tôi thấy sau tôi còn có 2 ông khác còn trễ hơn cơ. Vậy ra chúng tôi chỉ là 2 trong những hành khách cuối cùng của chuyến bay hehe! Tôi đôi khi hay vậy lắm, trễ giờ bay hoài nhưng lần nào cũng đến kịp lúc. Chắc có kinh nghiệm chạy maratong nên không đến nỗi, lần này coi như tập thể dục buổi sáng thôi. Sân bay này nhỏ, chạy vài bước là tới chứ hồi bên Changi, tôi chạy muốn tụt quần ấy chứ :))!

attachment.php

Đôi chân thần kỳ, trễ mà không trễ :D
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại... (P.5 tiếp)

Trên xe, tôi nhanh chóng bắt chuyện với vài người khách, để hỏi họ bến nào thì tôi nên xuống (vì lúc này tôi bị đẩy về phía sau xa với bác tài xế quá rồi, nếu không tôi dặn bác ấy là xong). May là có một cô bé nói được tiếng Anh và một bác hay khều móc hehe! Cô bé nói tiếng Anh bảo tôi là “right way”, tôi tất nhiên biết mình đi đúng chuyến rồi nhưng tôi muốn cô ấy hãy nói cho tôi biết nên xuống ở trạm dừng nào để vào cổ trấn kìa, cô ta xổ tiếp tiếng Anh mà trình độ của tôi chả hiểu hehe! Đành quay sang chơi tiếng Hoa, cô ta cũng không hiểu ý tôi muốn gì, bác TQ bỗng khều móc và ra hiệu là bác ấy hiểu ý tôi và sẽ nhắc tôi khi đến trạm đó. Trên xe, hễ tới trạm dừng là bác ấy lại khều tôi 1 cái, ra hiệu bảo là chưa đến đâu, chờ! Hehe

Trạm dừng mục tiêu đã đến, bác ấy ra hiệu bảo tôi xuống, đi thẳng và rẽ trái vào cổ trấn. Vội vẫy tay chào mọi người, rồi chúng tôi tiếp tục đi tìm hostel. Cái hostel tôi đặt thật ra rất dễ tìm, chẳng hiểu vì sao mọi người trên trang hostelworld cứ bảo là vị trí khó tìm?! Ah, mà tôi biết vì sao rồi, vì cái bản đồ trên Lonely Planet (LP) ghi chú sai haha, vào đêm trước khi đi, tôi mới phát hiện ra cái bản đồ này có vấn đề, chuyện là có đến 2 cái hostel thuộc tổ chức YHA ở Lijang, một cái ở Shuhe (Thúc Hà) và 1 cái ở Dayan (Đại Nghiên) , sách LP đã đảo tên của 2 cái hostel này cho nhau gây ra nhầm lẫn vị trí như trên keke! Khi đến đây tôi cứ ngỡ mình lạc vào nhà người Tạng, vì mảnh bình phong hơi hướng Tạng giáo chặn ở lối vào!

Lối vào hostel (chụp ban đêm)

attachment.php


bên ngoài hostel

attachment.php


attachment.php


Đến hostel khá sớm, hầu như khách du lịch chưa ai thức đâu, chỉ có chị quản lý ở đấy. Do có đặt chỗ trước nên thủ tục gọn lẹ lắm, thanh toán hết 1 lần tiền phòng 3 đêm luôn nhé, giá 25 tệ/người/đêm, cộng thêm ai cần tủ khóa cá nhân thì đặt cọc thêm 50 tệ/ tủ/ chìa khóa, khi check out họ sẽ trả lại cho mình. Tủ khá rộng, cái vali to đùng của bà chị tôi mà còn chứa được nữa là hehe! Trong khi tôi làm thủ tục thì bà chị tôi đi một vòng quanh và chạy lại nói với tôi rằng WC và bathroom đều rất ok. Chúng tôi do được ngủ ngon trên tàu nên sáng nay thấy người nhẹ hơn nhiều, dù sao khí trời lạnh thế này cũng dễ chịu lắm. Do đến sớm nên phải đợi đến khi khách trả giường (dorm) thì mới vào được, khoảng 12h!

Giường dorm 25 tệ/đêm đây!

attachment.php


Góc đọc sách ở phòng sinh hoạt chung

attachment.php


Nhạc cụ

attachment.php
 
Last edited:
Re: Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại... (P.4 tiếp)

Mai tôi sẽ đến Lệ Giang – một miền đất tôi đã mong chờ từ tháng 8 năm ngoái, rồi vỡ kế hoạch ở tháng 10, nhiều lo lắng trước tháng 3, và rồi tôi đã có thể lên đường đến với nó đúng mùa xuân năm nay. Mùa này, hoa đào đã nở rộ, khiến lòng kẻ ngao du bắt đầu bịn rịn những cảm xúc hoang đường… và giờ tôi với Lệ Giang, đêm nay chúng tôi chỉ còn cách nhau đúng một giấc mơ mà thôi…[/CENTER]

Thanks Lười vì những bài viết rất hay -
Những suy nghĩ trên làm mình nhớ lại chuyến đi đầu tiên đến LG của đoàn mình , khi chuẩn bị mọi thứ đã hòm hòm , Một bạn đoàn mình sung sướng thốt lên " Lệ giang ơi anh đến với em đây !!!" và bị phản pháo thành " Lệ Giang ơi con đến với bà đây "@^@ Vì Bà Lệ giang đã 800 tuổi rồi :)).
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại... (P.5 tiếp)

@Zhou: Haha, cảm ơn chị đã ghé xem và chia sẻ, Lệ Giang này chỉ mong long nhong ở đó cả tháng trời chỉ để nằm phơi nắng đọc sách, la cà nghe nhạc và đạp xe qua các làng thôi :D. Chị có hồi tưởng gì thì vào chia sẻ tiếp cho em hình dung chuyến đi đầu tiên ấy của chị với nhé, em mà độc diễn hoài thì bắt đầu lên cơn "lười" mất hehe!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Trong lúc canh hành lý cho bà chị đi “giũ bụi đường” thì tôi online máy tính cập nhật vài tin báo bình an. Tiện nghi trong phòng sinh hoạt chung rất đầy đủ, có máy nước nóng lạnh, có sẵn sách hướng dẫn, brochure du lịch, bản đồ, wifi, máy tính, trà miễn phí lun nhé, và cả bánh sandwich phết mứt cũng sẵn luôn, chúng tôi được sử dụng toàn bộ bếp với bếp điện từ, lò nướng; phòng tắm thì có máy sấy tóc, máy nước nóng, bồn rửa mặt, riêng máy giặt thì tính phí 8 tệ 1 lần sử dụng! Với tôi thế là tuyệt vời rồi. Ah, các chén, ly tách cứ sử dụng thoải mái nhé, nhưng dùng xong thì phải tự dọn dẹp và chùi rửa, có cái bảng thông báo viết tiếng anh tôi dịch lại: “vì mẹ bạn không có ở đây nên hãy tự dọn dẹp” hoho.

Đối diện phòng sinh hoạt chung là quầy tiếp tân nho nhỏ

attachment.php


Phòng sinh hoạt chung nhìn từ cửa vào

attachment.php


Có một cậu thanh niên mặc áo khoác hồng cứ quanh quanh chỗ tôi suốt, tôi đoán cậu ta là người của hostel vì nghe chị quản lý gọi làm này làm kia, mà làm xong rồi thì cậu ta lại quẩn quanh tôi. Tôi ngước lên chào bằng tiếng hoa, cậu ta cũng tươi cười chào lại tôi rồi xổ ra 1 tràng tủng xẻng tả bí lù haha … tôi đực mặt ra luôn, xua tay bảo “dui bu qi,wo bu tong ni shuo shen me, wo shi yue nan ren” (nghĩa là xin lỗi, tôi không hiểu, tôi là người VN mà). Cậu ta ah rõ to một tiếng rồi gãi đầu lủi đi, miệng lầm bầm mà tôi nghe được rằng cậu ta đoán tôi là người Thái cơ đấy haha! Lại lộn quốc tịch, thế là ở Kunming tôi thành người Nhật, khi đến Lijiang tôi lại thành người Thái mất rồi haha.

Góc "làm việc" của tôi ở Lệ Giang hehe!

attachment.php


Từ phòng sinh hoạt chung nhìn ra khoảng sân đầy nắng của hostel

attachment.php

Trời có nắng nên dù nhiệt độ lạnh cũng thấy ấm áp lắm, bụng đói meo, bà chị tôi cũng đã tắm xong với gương mặt rất ư là thoải mái và hài lòng. Chị ta đề nghị nên ăn sáng bằng ngũ cốc, sữa và mì mama mang theo, tôi đồng ý ngay, vì tôi muốn mớ hành lý nó xẹp xuống mà hehe!

Bữa sáng đầu tiên ở Lệ Giang

attachment.php


Nhưng trước khi ăn sáng tôi phải đi cho nước lên người mình đã, nghĩ lại thì 2 đêm liền tôi đâu có đụng đến giọt nước nào, phải giũ bụi đường thôi! Mà không biết ai mở nhạc trong hostel hay ghê, đúng ca sĩ tôi thích luôn ấy chứ - tiếng Joanna Wang khào khào bên tai...giai điệu "times of your life"...

attachment.php


"Good morning, yesterday,
you wake up and time has slipped away
and suddenly it's hard to find
the memories you left behind
Remember? do you remember?..."
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại... (P.5 tiếp)

Tắm rửa ở xứ lạnh quả là cảm giác khó tả, tôi nhớ đến lần tôi đi Thanh Hóa cũng vậy, năm đó là cuối năm 2007 khi tôi đi bụi một mình ra xứ Bắc ngay dịp gần giao thừa tết âm lịch. Khi đến Thanh Hóa tại nhà người bạn, tôi dám xối cả gáo nước lạnh vào đầu giữa cái lạnh khoảng 8 độ c, tôi lúc đó tưởng như đang xối cả cục nước đá vào người mình, cảm giác tê tái chạy rần khắp người. Nhưng đâm lao phải theo lao, cuối cùng tôi bước ra với cơ thể tím tái làm cả nhà bạn tôi một phen hoảng hốt hehe! Ôi, Lệ Giang cũng lạnh…

attachment.php

Sau khi tắm – táp xong thì tôi bắt đầu đi khám phá cổ trấn Dayan, đầu tiên là thẳng tiến quảng trường Tứ Phương. Ban đầu tôi còn đi theo bản đồ nhé, nhưng sau đó thì nhận ra điều đó không cần thiết lắm! Ở đây người ta làm công tác thông tin rất tốt, cứ mỗi góc quanh sẽ có một bảng gỗ hướng dẫn và hiển thị vị trí đang đứng. Hơn nữa, đôi khi còn cả bảng điện tử cảm ứng tìm thông tin du lịch ở Lijiang luôn, thật biết làm du lịch, không thua kém gì Thái hoặc Sing.

Đường phố Dayan​

attachment.php


attachment.php


Đố ai tìm ra con mèo đen hoho

attachment.php


Chùm lục lạc nhiều màu sắc

attachment.php

Thế rồi tôi cứ đi ngược, đi xuôi không thèm hỏi đường ai cả, lâu lâu dừng lại tám một chút cho bà chị chụp hình với mấy chú chó dễ thương ở Lệ Giang. Mà công nhận chó ở Lệ Giang hiền thật, điều này làm tôi đỡ lo cho bà chị. Chả là bà chị tôi có cái tật thấy chó ở đâu là nhào tới ôm lấy ôm để, một trong những lý do mà chị ấy đến Vân Nam này cũng vì con Ngao Tạng đấy ạ. May mắn là không gặp, chứ tôi thừa biết loài chó này tuyệt đối trung thành chủ và hung dữ thì khỏi nói! Nhỡ nó cạp bà chị tôi một phát thì abcxyz…có trời mới thấu hehe!

attachment.php

“Đường nào cũng về La Mã”, ở đây La Mã là quảng trường Tứ Phương – trái tim của Đại Nghiên. Ôi người, toàn là người, khách du lịch đâu mà lắm thế không biết, nhưng rất vui khi nghe đủ thứ âm thanh tủng xẻng lạ hoắc, hòa lẫn trong đó là tiếng nhạc, tiếng nhạc “di da di da..” không lẫn vào đâu được của Lệ Giang… ai đã từng nghe thì chắc chắn không bao giờ quên …

Một góc QT Tứ Phương

attachment.php
 
Last edited:
Lười viết càng lúc càng hấp dẫn. Cứ mỗi lần vô mạng tìm tài liệu cũng phải phượt ngang trang Lệ Giang mà ngắm nghía và đọc cho đỡ ghiền :D

Thật ra được "long nhong ở đó cả tháng trời chỉ để nằm phơi nắng đọc sách, la cà nghe nhạc và đạp xe qua các làng" là niềm ao ước bao của bao người đó lười ơi. Phượt và sống chung với phượt.

Tiếp đi lười ơi, mọi người có vẻ hào hứng lắm. Không được lười đâu đó :D
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại... (P.5 tiếp)

@likemoon: Vâng, cảm ơn chị likemoon đã ghé thăm, lười bò dậy viết tiếp đây :D
@Paven: Cảm ơn Paven đã khích lệ, mà này, Paven cũng đi tiếp Sing của nhà bên ấy đi nhé, lười cũng mong ngóng hoài đấy hehe!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Trấn Đại Nghiên này là một trong 3 cổ trấn được UNESCO công nhận ở Lệ Giang, 2 trấn còn lại là Bạch Sa và Thúc Hà. Đại Nghiên còn được gọi là thành cổ Lệ Giang ấy, nhưng thành cổ này không có tường thành. Bởi thổ ti vùng này là họ Mộc đời nhà Minh, mà chữ Mộc trong tiếng Hán đóng khung xung quanh sẽ thành chữ “khốn”, do đó ông ta không cho xây tường thành. Nếu không lầm thì dòng họ này có con cháu là Mộc Thạch từng sang đánh Đại Việt ta ngày xưa trong trận Chi Lăng – Xương Giang, không nhớ rõ vì tôi ngu môn sử lắm, có ai nhắc bài tôi không? hehe!

Một tí hoa vàng

attachment.php


Cô bé này chăm chỉ ghê, vừa học bài vừa bán hàng đấy!

attachment.php



Đại Nghiên này có hệ thống kênh rạch rất tuyệt vời, nước chảy liên tục ngày đêm nghe đâu là từ núi tuyết Ngọc Long, khi dòng chảy tiến đến trấn này, được gọi là Ngọc Hà. Dòng nước mát lạnh, nhìn rõ đến tận đáy, thiên nhiên sao mà ưu ái cho nơi này quá. Cá to cá nhỏ đủ màu sắc không bơi mà cứ đứng yên quay đầu về ngược hướng dòng chảy, lại gần mà chẳng thấy chúng có động tịnh gì, nghĩ là có thể đưa tay xuống vuốt vuốt được luôn ấy chứ, thật thích thú!

attachment.php

Rời quảng trường Tứ Phương, tôi đến Mộc Phủ nhưng lại không vào, cũng bởi một phần là đã tìm hiểu về nó kha khá rồi, ảnh ọt thì xem ké các đoàn đi trước, quá ư là nét! Phần còn lại to hơn chính là giá vé vào của nó, ôi giời, những 60 tệ! (không biết tôi nhớ đúng không?! (Tôi có ghi chú trong guide book nhưng tôi đã “tặng” lại cho hostel ở Kunming rồi). Thế là chỉ chụp vài phát đánh dấu sau đó lại lang thang đi bộ tiếp phố cổ Dayan.

Hàng sư tử đá trước Mộc Phủ

attachment.php


Khi tôi đang mải mê với con đường lát đá nhẵn mịn, những mái ngói xô nghiêng, và những câu hỏi còn chưa có lời giải đáp thì đâu đó, nhẹ thôi, tiếng hát trầm ấm hòa cùng âm thanh mộc mạc chẳng khác đâu được của guitar vang lên. Tôi dừng lại một lúc, rồi “đi theo tiếng gọi âm nhạc”…Một quán cofe nhỏ, chỉ chừng 6 cái bàn, trên bàn là những chậu hoa tươi rói, có 1 anh nghệ sĩ đang say sưa hát live… Điều này thật sự làm tôi ngạc nhiên bởi tôi không cho rằng đấy là hát live đâu! Cả ngày hôm đó tôi lại gặp thêm nhiều tiếng hát mê mẩn lòng người nữa… Đó có phải là lý do mà ai đó trên diễn đàn LP đã nói: “Lệ Giang, ắt hẳn là thiên đường của những nghệ sĩ ẩn danh”.

"Bắn" nhầm nghệ sĩ rồi haha!

attachment.php

Đi hoài cũng đói, chúng tôi ghé lại một hàng bên đường mua xâu cá chiên 3 tệ/xâu, theo bà cụ bán hàng thì cá này được bắt từ dòng suối chảy khắp Dayan, nhỏ xíu và trông như cá cơm, chiên lên rất giòn và ngon hơn nhờ thứ bột cay đặc trưng của vùng Vân Nam này. Bà chị tôi muốn mua về để thí nghiệm các món ăn Việt Nam, thế mà lúc về lại quên mất!

Thức ăn vặt phổ biến đây!

attachment.php
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại... (P.5 tiếp)

Lệ Giang, đi vào mùa xuân thì hoa nở khắp nơi, đâu đâu cũng có hoa, nhà nhà trồng hoa, người người tỉa tót cho hoa. Bà chị tôi thì mê thiên nhiên kinh khủng khiếp nên gặp hoa hòe là lại lao đến chụp lấy chụp để, ý là mới bắt đầu ở Đại Nghiên, chứ lúc qua Thúc Hà, tôi phải đi theo chị ấy đến mỏi cả chân chỉ vì cánh đồng hoa cải vàng rực xa tít tắp tận nơi kia kỉa kìa kia :D! Vài bức ảnh về hoa ở Đại Nghiên nhé…

Hoa hồng leo ngẩn ngơ trên đầu

attachment.php


Những cánh hoa đào mỏng manh trước cửa Mộc Phủ

attachment.php


Chậu hoa nhà ai đây?!

attachment.php


attachment.php


Bụi hoa tím một màu rất… tím!

attachment.php


"Đóa hoa" khác của Đại Nghiên, suốt những ngày ở đây, khi nào chúng tôi đi ngang cũng thấy cô ấy ngồi trước cửa hàng và làm việc suốt thôi. Bà chị tôi nói có lẽ mệt quá nên "đóa hoa" này hơi thiếu nước hehe

attachment.php
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại... (P.5 tiếp)

Chế độ mẫu hệ của người Nạp Tây thật là đặc biệt. Tôi thấy nhiều người phụ nữ Nạp Tây mang dáng vẻ nhọc nhằn nhưng cũng ánh lên cái nhìn đầy mạnh mẽ, bao gồm cả sự cương quyết của cánh đàn ông. Với xã hội của họ thì việc gánh trên vai trách nhiệm của gia đình đã là điều hiển nhiên tự bao đời rồi, đàn ông chỉ mỗi việc tắm nắng chơi cờ, thưởng hoa hay chăm sóc... chim chóc…

Tôi không biết là mình đang có cảm giác thế nào khi nghĩ về chế độ này nữa, thương cho thân phận người phụ nữ, mà nếu thay đổi đi tập tục bao đời nay tức là mất đi cái văn hóa bản sắc đã làm nên xã hội của người Nạp Tây. Mà tôi cũng không nghĩ cánh phụ nữ Nạp Tây thay đổi điều đó đâu, từ trang phục họ mặc cho đến chiếc mũ xanh xanh ai cũng như ai, cho thấy niềm tự hào dân tộc của họ, và dù xung quanh có đổi thay đến đâu đi chăng nữa, thì cũng đừng hòng thay đổi bản sắc riêng của người Nạp Tây.

Ban đầu chỉ thấy dáng hình

attachment.php


Kiểu này thật bí hiểm và … “ăn ảnh” hoho

attachment.php


Đã già nhưng ánh nhìn thật cương nghị

attachment.php


Và cũng có nụ cười tươi rói thế này :D

attachment.php


Còn cánh đàn ông? Vui thú với chim đây hehe, rất phởn nhé!

attachment.php

 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,642
Bài viết
1,154,312
Members
190,155
Latest member
danhtuliem
Back
Top