What's new

Nhật Ký Bangkok

Oops...Bangkok nữa à? Bangkok có gì đâu mà hay, có gì đâu mà kể. Ngộ độc Bangkok rồi.

Nhưng Bangkok của bạn có giống của Ven không?



attachment.php

Thứ năm, ngày 10 tháng 02 năm 2011

Liều lĩnh, không hỏi ý kiến gia đình mà book liền 1 vé 4 ngày đến Bangkok. Trong đầu hầu như không có dự định gì nhiều, chỉ là muốn được đi mà không có lựa chọn nào tốt hơn Bangkok.

Thứ....ngày...tháng 03 năm 2011

2 biến cố của gia đình đến đột ngột. Mọi thứ dường như thay đổi. Và việc mình có đi Bangkok nữa hay không cũng không còn quan trọng.

Thứ....ngày ....tháng 04 năm 2011

Nỗi đau phần nào nguôi ngoai. Công việc và việc học cũng đi vào guồng máy của nó. Cái chân lại bắt đầu cuồng lên và khát khao lại được khơi gợi lại bằng những chuyến du lịch qua màn ảnh Phượt.

Thứ...ngày ...tháng 05 năm 2011

Thú thật với gia đình về cái giá rẻ khứ hồi 72$ với lượt về kèm theo 15kg ký gửi. Papa nổi giận và thế là hai cha con chiến tranh lạnh gần 1 tuần lễ. Nhưng rồi mami cũng làm đại sứ giảng hòa, hai cha con mỗi bên nhường một bước. Tất nhiên không có vụ trốn nhà không báo trước lần 2.

Thứ...ngày...tháng 06 năm 2011

Hai người bạn với những ước mơ đồng điệu cùng với những cuộc nói chuyện thâu đêm đã phần nào làm cho mình thèm được đi. Món quà tinh thần đến trong chiều mưa nặng hạt. Và mình đã hứa rồi sẽ đi và sẽ giúp bạn cầu an.

Thế là Bangkok trở lại trong kế hoạch. Những buổi ngán làm, ngồi tại công ty cứ search và ghi chép khí thế. Tài liệu về Bangkok vì thế mỗi lúc một nhiều nếu không phải nói là quá tải.

4 ngày chỉ để lẩn quẩn ở Bangkok thôi. Ngẫm lại bản thân chưa đủ can đảm để đi xa hơn ...1 mình
 
P5: Sawad Dee ka

@ Okdiem: Cám ơn bạn, Hy vọng Ven sẽ có dịp đi Tây Bắc.

@ Tieumy: Mình đã PM cho bạn. Bài cũ chắc ... lỗi hẹn quá. Vì về đến PP, mình ko có chụp nhiều. Viết chay, sợ mọi người chán ^ ^.

@ Giaolinh: Cảm ơn bạn. Nghe bạn nói mình thấy tự tin hơn để viết bài.

************​

Ăn xuống xong xuôi, 4 cái mạng đã khỏe khoắn trở lại và bắt đầu hành trình shopping. Ối, mình bảo là không ham hố vậy mà lúc đó mình còn chạy nhanh hơn tụi nó. Nhỏ Cáo, em nhỏ và dì nhỏ (thật sự gọi là dì mà mới có 27 tuổi thôi nên coi như đồng trang lứa) phải tham khảo ý kiến của mình vì ở nhà mình hay đi chợ mà. Tự nhiên phút giây ấy thấy mình quan trọng gì đâu. Đầu tiên là mình bẹp dí với khu trang sức ở tầng 5 vì mọi người bị thôi miên bởi một đống phụ kiện xinh xắn, đáng yêu. Nó đa dạng và đẹp hơn mấy loại ngoài chợ Việt Nam lại thêm giá sỉ. Có nước mà rút bòn ví tín đồ ham mua sắm.

Picture164.jpg

Đáng yêu thế này thì mình chịu chết. Bấu cả 10 ngón tay vô mặt kính thèm thuồng. Mà cũng chẳng có ma nào ra mời muahoặc đuổi đi nên 3 cô nương kia đi qua hàng khác lúc nào mình cũng không hay biết. Túi tiền rủng rỉnh nhưng chỉ mới ngày đầu tiên. Ai biết đường mấy ngày sau mình phải chi thêm cái gì. Mà sao mấy cái khác rẻ mà mấy con thỏ, con gấu này mà mắc thế

Picture162.jpg

Qua hàng dụng cụ treo phòng khách, nhà tắm này cũng xinh xắn không kém. 4 em chạy vào hí hửng chọn qua chọn lại, chọn tới chọn lui rồi bibi, mỉm cười duyên dáng và đi ra. Hố hố, vậy mà cô bán hàng vẫn tươi tắn một nụ cười " Sawad Dee ka"

Picture165.jpg

Cả khu tầng 5 rộn rã với tiếng chào vui tai không dứt. Và cái đầu mình cũng nhẹ nhõm và dễ chịu hơn vì Bangkok bắt đầu chinh phục lại trái tim mình.

Picture171.jpg

Thời trang nhá. Mặc dù có hàng bán thường thôi nhưng cũng có những quầy biết cách trưng bày nhìn đã con mắt lắm. Tuy ngoài cửa cấm chụp hình nhưng khi thấy mình lăm le và cặp mắt như năn nỉ, mấy cô bán hàng cũng tươi cười như thể nói " Các bạn cứ tự nhiên"

Picture172.jpg

Hàng phụ kiện thì nhí nhố, xinh xắn với những hình thù lạ mắt. Lướt qua rồi cũng phải quay lại để chụp cho vài pô. Vẫn nụ cười trên môi, Sawad Dee Ka cứ vang lên rộn rã.

Picture166.jpg

"Ngó gì vậy mày?"

" Cái này nè"

Picture170.jpg

Lướt qua một bảng chỉ dẫn, nếu để ý thì thấy đôi phần thú vị. Từ tầng B lên tầng 7, ngoại trừ tầng 6 và 7 dành cho foodcourt và parking, 1 góc phần 5 cho trẻ em thì chỉ có 1 góc tầng 4 là dành cho quần áo nam, còn tất cả đều dành cho phái nữ. Mình không biết quý ông khi đi ngang đây cho để ý điều này không nhỉ? Mà quý ông cũng đừng ganh tị làm gì cho mệt bởi phụ nữ sinh ra để diện và để được cưng chiều mà.

"Shopping ở Bangkok thích hơn ở Việt Nam mày nhỉ?"

"Ừa, thiên đường mua sắm mà mày. Không thấy hàng hóa nó đa dạng hay sao?"


"Không, ý tao nói là nhân viên bán hàng đó. Ở Việt Nam, khi bước vô đâu mày cũng được mấy em bu theo như ruồi. Đã vậy chưa kịp chọn gì thì Chị mua cái này đi, chị mua cái kia đi. Riết rồi tao không bao giờ dám đặt chân vô shop luôn. Giờ thì thoải mái lựa chọn, thoải mái mua đồ, thoải mái chụp hình"


"Má mày Dzân, suốt ngày cứ lo chụp hình"

"Kệ tao, tụi mày không chụp tao thì tao đi chụp cảnh"


XYZ.....câu chuyện và XZY cửa hàng mà 4 cô nương lần lượt ghé thăm, thử cho đã rồi ...đi ra. Vậy mà nụ cười Thái và Sawad Dee Ka vẫn hiện hữu và vang vang không dứt.
 
P6: Bài học ở Platinum

Bất chợt

Mưa​

Đúng mưa thật rồi. Đang lóng ngóng ở cổng Zone 2 thì bắt gặp cô nhân viên cầm một xấp bao ni lông. Làm gì vậy ta???

Picture180.jpg

À thì ra cô phát bao nhựa cho người ta đựng dù/ô/ umbrella bị ướt. Chà, cái này ở Việt Nam thì đừng mơ. Ướt thì cho ướt luôn hoặc cấm túc cho dù ngoài cửa. Ra còn thì đem về, mất thì đành chịu. Còn một việc rất ư là lấy lòng người. Muốn di chuyển từ Zone 2 qua Zone 3 phải qua một đoạn đường ngoài trời. Mưa to, không có dù xem như ướt chắc thế mà các anh bảo vệ cầm những cây dù to đùng ( loại để che mưa che nắng cho xe hoặc ngoài mấy nước giải khát) "bảo vệ" các khách hàng của mình từng cen - ti - mét. Mình là hành khách cuối cùng và cũng là đứa nhỏ con nhất trong chuyến vượt mưa bão đó. Vậy mà, mấy người kia ướt chút chút còn mình thì không ướt chút nào vì anh bảo vệ ngã hết dù về phía mình. Hố hố, nhỏ con cũng có cái lợi quá chừng. Dễ chui, dễ được người khác rủ lòng thương...hại.

Picture181.jpg

Shopping mệt mỏi, 4 đứa đói meo về khách sạn tắm rửa. Đi ngang thấy người ta bán cái bánh gì ngộ ngộ mà đến bây giờ cũng không biết nó là bánh gì nhưng nhìn hấp dẫn ghê. Trên bảng ghi

1xxx-20baht, 2xxx - 25baht, 3xxx - 30baht, 4xxx - 35baht

Chữ Thái ko nên cứ đinh ninh 1 cái 20 baht, 2 cái 25baht...

"Mua 3 cái đi mày. Tính ra có 10baht/1 cái"

Picture183.jpg

Tham lam thế đấy nhưng khi cô bán hàng hỏi muốn mùi gì chocolate, banana, meat or cherry, 4 đứa nhìn nhau không hiểu nhưng cứ gật lia lịa. Lúc tính tiền ra 85baht cho 3 cái bánh. Lúc bấy giờ mới hiểu thì ra bánh không là 25b, thêm mùi là 30, thêm mùi nữa là 35...Đúng là dốt ngoại ngữ dẫn đến hiểu lầm tai hại. Nhưng cái bánh thật sự là rất ngon. Ngốn xong 3 cái, 4 cô nương cũng về tới khách sạn.

Tắm một cái. Thoải mái gì đâu
 
P7: Lạc lõng ở Central World

Mãi ham chơi mà quên gọi điện về nhà. Thể nào giờ này gia đình cũng trông đứng trông ngồi. Lần trước bên Sing bị một lần rồi. Không dám nhận thư sấm nữa đâu. Cáo chợt nhớ ra nhỏ có cái sim Thái thế là quăng điện thoại cho mình. Đã thế không biết làm sao gọi điện thoại về Việt Nam. 084 cũng không được, 84 cũng không được. Ối, thiệt là muốn khóc. May sao dì Cáo khôn lanh hơn.

"Thêm dấu + vào thử xem"

Tèng téng....nghe tiếng nhạc hòa tấu quen thuộc của máy má mì mà nhãy cẩng lên sung sướng. Đúng như dự đoán, mình được sạt một trận vì cái tội để gia đình lo quá xá. Sợ không đủ tiền, kêu má mì gọi lại thử xem sao. Reng reng, ôi ổn rồi. Dặn mami chút mình mua sim khác gọi lại. Và từ cái vụ này mà tâm trạng mình bắt đầu bất ổn.

Ra Seven Eleven mua sim card rồi top up, gọi về cho nhà mà mình nghe bên đó nói mà không mình nói. Bữa ăn tối bên cạnh Central World mà mình cứ loay hoay mãi với cái điện thoại. Gia đình Cáo quen với cách sống tự lập nên nhỏ không cần phải gọi về nhà nên khuyên mình từ từ rồi tính. 3 dì cháu nhỏ ăn uống ngon ơ với cá nướng và Tom Yum như hồi sáng

Picture196.jpg

Rồi mẹ cũng gọi lại được vào cái sim mới, ngó lại con cá còn đúng phần mình. Tự nhiên thấy mình làm trễ nãi lịch trình và thấy mình phiền phức. Buồn, cái bệnh tự ái nó nỗi lên. Hok thèm ăn, để cái bụng cho nó réo chơi. Còn 3 nàng kia cũng vô tâm, gọi tính tiền rồi kéo nhau đi cái một. Tính con bạn mình xưa nay vẫn thế. Tự lập, không cầu kì, không biết thể hiện. Với mình, đúng là 2 thái cực. Vậy mà lại chơi thân, lại cùng nhau nhiều lần đi xa như thế.


Mưa

Mưa lớn hơn hồi chiều.​

Và mưa làm 4 đứa ướt sũn, chạy tất tả vào khu mua sắm. Lạnh cóng người vì máy lạnh phà vô người. 3 nàng co ro đi sát vào nhau có một mình mình lủi thủi đằng sau. Ờ có ai làm gì mình đâu. Mình đang lẫy đấy thôi. Đáng đời mình. Lại có sales, lại chui vào lục tung đống quần áo. Mình thì ngấy cái vụ moi móc này rồi. Lấy máy chụp hình đi lang thang tìm cái gì đó, mà là cái gì nhỉ???

Thôi vậy, chụp mấy cái này đi

Picture208.jpg


Những cửa hàng...mình không dám lén phén

Picture207.jpg


Bảng quảng cáo với sự trói buột vô hình

Picture205.jpg


Chú gấu teddy với nhành hoa "dễ ghét"


Picture202.jpg


Biểu tượng cho tiệm ăn Yum Saap trêu người một kẻ đói và lang thang

Central World làm mình nhớ đến Suntec bởi sàn nhà bóng loáng và trần nhà cao (tất nhiên không cao bằng Suntec). 1 năm trước thôi, mình và nhỏ Cáo đã chạy tất tả mọi nơi, cùng đi chơi, cùng shopping và cùng bị lạc. 1 năm sau, cũng đi với nhau nhưng lần này nhỏ có gia đình nhỏ còn mình thì 1 mình.

Picture203.jpg

Lúc đứng ở hành lang trung tâm, ngắm nhìn những tầng lầu hào nhoáng và dòng người tấp nập tay nắm tay, nhau mình nhớ lời một người bạn phượt, dặn dò trước khi đi "kiếm một người bạn đồng hành, bảo đảm nói chuyện quên giờ giấc". Tự dưng mắt mình cay cay. Mình không phải tuýp người mạnh mẽ nhưng mình cũng chẳng phải tiểu thơ đài cát gì. Không phải đụng chuyện là khóc nhưng thật sự giây phút đó, chút tủi hờn dâng lên mà không sao kiềm chế được. Cố tình bị lạc để nhỏ bạn quan tâm mình hơn một chút nhưng rốt cuộc mình phải gọi điện để hỏi đang ở đâu. Giọng nhỏ tỉnh bơ

"Forever XXI mày nhé"

Picture221.jpg


Và đây là thương hiệu làm con bạn mình đắm say và mê mệt
 
P8: Sự trả thù các thương hiệu

Bên Sing, nhỏ cũng từng dẫn mình vào đây rồi mà giá cả đắt hơn bên Thái nên qua đây nhỏ quyết tâm kiếm cho được cái nào đó ra trò. Ôi, hàng hiệu mà sao mình chỉ thấy cái giá nó hiệu thôi. Toàn 500baht trở lên. Mình cầm vô là muốn đặt xuống ngay vì choáng. Con bé em Cáo dường như thấy mình tội nghiệp, dắt mình lang thang sang hàng khác và dụ dỗ chụp hình cho mình. Hix, cái này già đầu bị con nít nó dỗ ngược trở lại. Thấy mắc cỡ gì đâu.

Mà cũng hay, dạo một vòng như một sự trả thù các thương hiệu vì bên Sing mình không được phép chụp hình.


Picture212.jpg


Này nhé Cross. Hãng giày xấu không thể tả.

Picture220.jpg

Này nhé Forever XII với những hàng trang sức thanh lịch, đầy mê hoặc​

Picture213.jpg


Này nhé Adidas lướt cùng thể thao

Đi ngang đại sảnh, thấy người ta bày một mớ tranh ảnh và vật dụng, hình như triển lãm gì đó. Thấy khá thú vị và hay hay. Đóng cửa rồi, mình tha hồ chụp ảnh

Picture231.jpg

Lượn lờ mãi mê, 2 chị em quay về vạch xuất phát mà 2 dì cháu Cáo vẫn chưa chọn xong. Ối, mình phải sợ dì cháu nhà nhỏ. Đem một đống đồ vào thử, lần lượt chê từng cái và ôm một đống trả lại. Không mua cái nào. May là bên Thái nếu không thì....

Trời vẫn mưa to. Ngồi trước Central World nhìn mọi người chạy ù ra đón xe bus mà mình cứ suy nghĩ mông lung. Lại bắt đầu nhớ lại cảm giác cô đơn lúc nãy. Mưa làm tâm trạng người mẫn cảm hơn thì phải. Một chị lao công cứ lau đi lau lại những vũng nước trước sân sợ khách hàng trợt té. Bóng chị lẻ loi làm mình càng thêm trĩu lòng.

Picture234.jpg

Mưa không dứt. Mưa trêu người mà. Cứ thế 4 nàng tiếc tiền đi bộ luôn. Ghé ngang 7/11 rinh 1 bình nước 4kg về khách sạn. Cáo ghé ngang mua đồ ăn khuya. Món thịt ếch, hào chiên giòn và Pad Thái được đem ra hội ý và rồi loại đi Pad Thái.

Picture236.jpg

Mưa rào rạt trên đầu mà nghe người mình nóng rang. Tất tả chạy qua đường giữ dòng xe cộ vội vã không biết điểm dừng.

Picture240.jpg


Đoạn đường về sao lại xa đến thế.

Về đến đầu hẻm thì đồng hồ gõ hơn 11 giờ. Nhìn con hẽm dài sâu thăm thẳm lại thêm vắng vẻ mịt mùng, tự dưng 4 đứa mới bắt đầu sợ. Bỗng đâu chiếc xe tuktuk khách sạn trờ tới trong sự mừng rỡ vô bờ. Không ai thèm nói thêm câu nào, nhảy phóc lên xe dù chiếc xe có vẻ không phải về khách sạn.

"You're my hero".

Nghe con bé Trâm nói như thế với anh bảo vệ to lớn và điển trai. Tất nhiên không thể nào bỏ rơi 4 nàng xinh như hoa giữa trời khuya thế này được. Anh cho xe quay ngược về khách sạn trong tiếng nói cười không dứt. Bỗng nhiên lúc đó, mình lại quăng đi cái dỗi hờn vô duyên của mình đâu mất. Chỉ thấy một niềm vui khó tả vây quanh. Con bé vẫn hoạt bát bên tai mình " Đây thật sự là điểm sáng cuối ngày". Và tiếng cười lại rộn rã.

Về khách sạn, cả đám thay phiên nhau xử 2 món mà lúc nãy chê tơi tả.

"Sao hồi nãy tao hỏi ăn không mà tụi mày bảo không ăn"


Hồi nãy là hồi nãy, còn bây giờ sau khi được tắm rửa thoải mái, phè phỡn trên cái giường êm, chui rúc trong nệm ấm và máy lạnh mát rười rượi thế kia thì hỏi ai mà không thèm ăn. Đặc biệt đồ ăn Thái lạ lạ, cay cay. Một loáng thôi là xong phần điểm tâm khuya của Cáo.

Gởi đồ tại phòng con bé em và dì Cáo, mình và Cáo về phòng thực hiện nhiệm vụ tính toán chi phí ngày hôm nay. Tiền ăn và nước cả ngày là ....322baht/1 đứa. Ối, rẻ không ngờ. Ăn uống phủ phê thế mà chỉ có nhiêu đó.

"12 giờ rùi đó Dzân. Thay đồ đi ngủ đi"
 
Last edited:
P9: Nhật ký cuộc nói chuyện lúc nửa đêm

0 giờ ngày 17 tháng 07 năm 2011

"Gia đình mày hay đi du lịch chung lắm hả Dzân?"

"Ừa, ngoại trừ đi với trường hay đi với công ty thì đi xa là toàn 4 người nhà tao đi không đó."

"Nhà mày đi những đâu rồi"

"Từ Bắc vô tính đến Phong Nha, từ Nam lên tính tới Trà Vinh"

"Sao hồi đó đi học, tao có nghe mày nói gì đâu. Chưa bao giờ gia đình tao đi chung hết. Mà cũng không khoái đi chung. Mỗi người mỗi tính mà. Thậm chí còn không thích ngủ chung nữa là"

"...."

"Mai mấy giờ mày qua Khaosan?"

"Chắc 7 giờ"

"Không ăn sáng à? Không đi Chợ cuối tuần à?"

"Sợ kẹt xe mày ơi. Vả lại đi chợ tao phải vòng đi vòng lại hết 4 vòng. Nghe taxi chém và sợ mất thời gian."

"Ừa, tùy mày. Chắc mai tao sẽ rủ mọi người đi Wat Po. 4 đứa chia taxi, mày đỡ được 1 chặng"

"......"

"Qua đến đó, cứ cách 2 - 3 tiếng nhắn tin về cho tao."

"Để mày biết tao còn sống đúng không? Haha"


Picture198.jpg

Bây giờ mình vẫn còn nhớ vụ chai nước ngọt chia làm 4 với 2 con mắt tò mò của những người bán hàng​

Dù sao thì bạn bè thì cũng là bạn bè.


*************​

3 giờ sáng ngày 17 tháng 07 năm 2011

Tách, mình phải tách ra thôi. Đừng sợ hãi. Phải đi, phải trải nghiệm, phải đương đầu mọi khó khăn khi 1 mình thì chuyến đi này mới xứng đáng. Bên cạnh Cáo an toàn thật nhưng phượt của mình không phải như thế này.

Mình phải tách ra thôi.
 
Mình đang có kế hoạch đi Thái. Đọc bài viết của bạn làm mình máu đi Thái hơn. Nhưng đi 1 mình hơi ngại. Sing thì đi phải đến mấy chục lần rồi mà Thái chưa đi cứ thấy sao sao ý. Có bạn nào muốn đi Thái tháng này hoặc tháng sau thì pm tớ nhé. Vé máy bay tháng này đang rẻ.
 
Tháng 10 đi Bangkok bằng đường bộ không paven.Hình như bạn có đi đường bộ với foxlove rồi phải không?
 
@ embuon2811: Theo chủ quan của mình nhé (vì may mắn mình không gặp những trường nguy hiểm) thì Bangkok nhộn nhịp và đông đúc nên đi một mình cũng không sao đâu bạn. Đừng đi vào hẻm tối là ok. Nhưng khuyên bạn vậy chứ hồi đó 12 giờ đêm mình còn long nhong ngoài đường ở Khaosan và Platunam. Có vẻ như Bangkok không ngủ bạn ạ. Chúc bạn mau chóng tìm được bạn đồng hành và có chuyến đi thú vị nhé.

@ Jin: :( Tháng 10 này, Ven đang học và thi rồi. Năm nay Ven phải end ở đây thôi vì lịch học nhiều quá. Foxglove đi Cam Thái đường bộ nhưng đợt đó không có Ven. Ven nghe nói Lười cũng đang nhăm nhe tuyến đường đó trong tháng tới. Jin thử liên lạc với Lười xem thử nha. Ven sẽ ngóng chuyến Bắc Thái của chị Schtroumpf. Hy vọng lúc đó có dịp chu du cùng Jin nhé.
 
P10: Xỏ giày và chạy đến giấc mơ

6 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 07 năm 2011

Chuông điện thoại reo inh ỏi, thế là mình ngóc đầu dậy và luống cuống hối Cáo chui ra khỏi chăn. Căn phòng với chiếc giường to và sạch sẽ đúng là tiện nghi hơn rất nhiều so với cái nền gạch lạnh cóng ở Changi. Mà năm trước cái chăn bé tí cũng đủ cho 2 đưa đắp còn tối qua nhỏ kéo hết cái chăn của mình.

"Tao gầy nên lạnh quá. Vả lại không có gối ôm, vùi vô chăn nếu không sẽ bị bầm chân."

Bào chữa hả !!!! Thiệt là hết biết. Dậy muộn nhưng Cáo chỉ cần 5p là xong còn mình dù dậy rất sớm nhưng vẫn là người xuống ăn sáng trễ nhất. Dù vẻ ngoài Cáo lôi thôi lề mề nhưng làm việc gì cũng rất nhanh gọn và lẹ. Còn mình là kẻ luôn tuân theo nguyên tắc nhưng hóa ra chậm chạp vì cứ lần quần với những công việc không đâu. Thật sự sau chuyến đi này mình cần phải sữa đổi cái tính làm việc không mục đích của mình mới được . Mất thời gian vô ích.

Buổi Buffet sáng với nhiều rau và protein. Ráng tranh thủ nuốt cho nhiều vào để chuẩn bị hôm nay đi bụi. 4 đứa ngồi ngay cửa sổ, vừa ngắm người ta đi ngoài đường lại vừa tám cho kế hoạch hôm nay.

Picture247.jpg

"Chị Dzân tách qua đâu vậy? Mà chỗ đó có an toàn không ?"

Con bé Trâm cứ hỏi mình suốt. Nói Khaosan mà con bé không biết nó ở đâu. Mà nếu để lạc, chắc nó cũng không biết đường đâu mà về khách sạn. Tự dưng thấy mục đích của chuyến đi của mỗi đứa khác nhau quá chừng. Lại nghe hành trình shopping của gia đình Cáo, mình chỉ muốn xách ba lô chạy gấp. Mà cũng không cần gấp, gia đình Cáo kết thúc bữa ăn còn nhanh hơn mình và chạy ra tuk tuk hối mình nữa chứ. Ôi cái bệnh của mình. Cần quán triệt gấp.

Taxi hồng nhưng không bật meter, thỏa thuận đến Wat Pho với giá 150baht. Thế là a lê hấp, 4 cô nương lên xe tiến thẳng về nơi mình hăm hở nhất. Đường phố Bangkok rộng hơn Sài Gòn nhưng kẹt xe thì gấp mấy lần. Tối qua khi hỏi về Rush Hour thì mấy anh tiếp tân cảnh báo sau 8h giờ là always busy. Trời ạ! Thế thì traffic jam của Sài Gòn mình có thấm vào đâu. Nhưng rất may, ông trời độ cho mình thì phải. Xe chỉ chậm chạp ngay cầu vượt ở khu Pratunam chứ vừa chui qua xong là nó chạy băng băng trong niềm vui sướng tột độ của 4 đứa. Tối qua trời mưa không dứt vậy mà sáng này trời nắng và xanh. Nghe trong lồng ngực, trái tim mình đang nhảy múa. Thoát khỏi những tòa nhà với những cửa hàng mua sắm, trước mắt mình chỉ thấy xe cộ và khoảng trời xanh. Lúc đó tự hỏi, sao mình không tìm tới những điều mình thích sớm hơn, sao mình cứ bó mình trong sự sợ hãi và cam chịu.

Picture250.jpg

Tài xế thả 4 đứa ngay cổng Wat Pho và đòi giá khác. Mới đầu ổng nói 200baht, 4 đứa trả xuống 150. Ổng ừ rồi mà giờ đòi 200. 4 đứa kiên quyết không xuống xe. Bắt ổng thối đúng 50baht rồi mới chịu xuống. Còn hù là gọi cảnh sát nữa chứ. Đúng là ỷ đông mà làm tới. Tự dưng nghĩ trong bụng, không biết lúc đó nếu mình đi 1 mình thì mình có dám đòi lại 50baht đó không? Hehe, tôi ơi, còn nhát lắm.

Các đền chùa, cung điện Thái thì free cho người Thái . (Ối, Việt Nam á, ngay cái bảo tàng bé tí cũng móc tiền dân mình cho bằng được. Chỉ có điều là nó chém người nước ngoài cao hơn để cho thấy ưu tiên dân mình thôi.) Cho nên nếu giả vờ đi vào thì chẳng có ai nhận biết mình là người nước ngoài. Nhưng khổ nổi mình xách theo cái ba lô 4kg nặng chịch trên lưng thì không có cách nào trốn vé. 50baht vì thế cũng ra đi. Thôi kệ, đi chùa mà tính toán, Phật giận, Phật giật cho. Nam ô a di phò phò.

Picture301.jpg

Bỏ qua sách sử. Lần này quyết tâm không ghi nhận cái gì liên qua đến lịch sử, chỉ chú tâm đến văn hóa và những cái gì độc, rất độc ở những nơi mình đến thôi. Sử hả, ở nhà google là được rồi. Này nhé, vào Wat Po là choáng ngợp với tượng Phật vàng nằm dài như .... relax. Mắt Phật lim dim nửa mở, nửa đóng như một sự chiêm nghiệm cuộc đời. Và nụ cười này làm mình nhớ đến nụ cười của tượng Bayon huyền bí. Nhưng nhìn nghiêng, mình lại cảm thấy nó nhân từ và hỉ xả.

Picture260.jpg


Và đây là đôi chân Phật, to và vững chải

Picture264.jpg


Mặt sau của đôi chân ấy thể hiện 108 nhân tướng của Đức Phật

Picture268.jpg


Theo sử sách (google xíu vì đọc những dòng này mới ham hố mò tới đây, cái bệnh khóai đồ cổ vẫn không chừa dù thật sự không biết gì hết) thì dáng nằm của Phật là tư thế nhập niết bàn. Tượng Phật nằm đồ sộ này có chiều dài đến 46 m, chiều cao 15 m, được đổ bằng thạch cao, phủ lên phần gạch bên trong, còn bên ngoài được phủ kín bằng vàng lá, và nằm trên một chiếc bệ cũng được dát vàng sáng chói, chung quanh có chạm khắc trang trí rất công phu sắc sảo. Phần mắt và chân của tượng Phật được làm bằng gỗ khảm xà cừ và trang trí bằng ngọc mẫu (mother of pearl).

Trích dẫn lịch sử để thấy hết cái ham hố của mình . Khi đọc tới mother of pearl thì tự động dịch ra là Ngọc trai mẹ, nghĩa là ngọc trai bự, thế 2 con mắt láo lia.

"Ngọc trai bự, ngọc trai bự đâu"

A di phò phò
 
P11: Cầu an ở Wat Pho

Đi chùa mà toàn rơi nước miếng vì vàng và ngọc trai nhưng lại bày đặt đi cầu an. Chỉ 20 baht là bạn có thể cầu những gì bạn mong muốn. Vị bà bà trong am í lộn trong chùa mỉm cười hiền hậu đưa cho mình 1 lon đầy tiền xu Thái và cũng không quên Khob Khun Ka.

Picture274-1.jpg

Mình nhớ lúc ở nhà có một người bạn đã gửi cho mình mấy đồng xu Thái và nhắn nhủ "cầu an cho tớ". Nhưng nhìn mấy đồng xu được bao bọc bằng giấy với những hình vẽ ngộ nghĩnh khiến mình lại không nỡ xài. Qua đến đây 20 baht cho 1 đống xu nữa cho nên mấy đồng xu cầu an đó xem như vật may mắn.

IMG_0628.jpg

@ Lxxx: "Lần sau có gửi gì cho tớ thì đừng có cách điệu và trang trí dễ thương như vậy. Ai lại nỡ xài cơ chứ. Hiểu hok?"

Từ lúc bước vào Wat Pho cứ nghe âm thanh leng keng vang lên không ngừng mà không biết lý do tại sao. Giờ thì cầm trong tay mớ xu cầu an rồi nhìn những cái thố đồng này mới giật mình

Thì ra nguyên nhân là đây.

Picture281-1.jpg

Khi những chiếc thố đã đầy ắp tiền xu, lão gia gia áo sọc ấy lại đi đổ những đồng xu vào trong xô và chắc những đồng xu ấy lại quay trở lại những lon nhôm trên bàn như lúc đầu. Lão gia gia đi trước gom tiền xu, còn mình đi sau lại thẩy xu vào trong thố. Đồng xu của mình nghiêm nhiên trở thành duy nhất. Chẳng nhớ mình đã lướt qua bao nhiêu thố đồng,thẩy bao nhiều xu vào trong và khẩn cầu bao nhiêu ước nguyện. Sức khỏe nè, gia đình nè, bạn bè nè, học hành nè, các nước mình sẽ đến nè và hình như xu cuối cùng mình thả xuống cho 1 ước nguyện lớn lao

" Con cầu mong sẽ tìm được cho mình một người bạn trong chuyến đi này".


Ngày xưa, có người nói với mìnnh "quan trọng là không phải đi những đâu mà quan trọng là đi với ai". Còn mình, cứ lao vào những chuyến đi, bất kể là đi đâu. Nhưng thật sự sau 1 ngày ở Bangkok, mình bắt đầu thèm có 1 người bạn. Có thể không cùng đồng hành với mình mọi nẻo đường nhưng ít nhất đi với mình đến một điểm tham quan hoặc cùng dừng lại trò chuyện ở trạm nghỉ chân, để chuyến đi này không phải thui thủi 1 mình. Có niềm vui mà không biết chia sẽ với ai, có những nỗi buồn lại không có người xoa dịu.

Picture284-1.jpg

Những đồng xu còn xót lại, mình bỏ vào bóp làm kỉ niệm. Chẳng xài được đâu vì những xu này không thể hiện số gì trên đó. Chắc là những đồng xu ngày xưa nay không còn giá trị. Mà mình lại dốt tiền Thái, để trong bóp lâu lâu móc ra trả tiền mới biết mình nhầm, quê gần chết.

Bước ra khỏi gian phòng Phật nhhập niết bàn, mình và gia đình Cáo chính thức chia tay từ cổng toilet. Hehe, chẳng là mình muốn giới thiệu 1 cái toilet ở 1 ngôi chùa nhưng vô cùng sạch sẽ. Giấy cuộn trắng phau, sàn nhà trắng và sáng không kém, vòi nước lại tự động và có cả máy sấy. Chẳng lẽ trong toilet lại lôi máy chụp hình ra, kẻo mấy chị lại nghĩ mình biến thái cho nên thôi đành chia sẽ tấm hình chỉ đường vào toilet nhé.

Picture298-1.jpg

Lúc chia tay, Cáo cũng có vẻ lo lắng. Dù sao nhỏ cũng là người bảo hộ cho mình ở nước ngòai mà. Hồi ở Sing, hai đứa cũng từng tách nhau 1 đọan. Nhưng lúc đó mình chỉ về China Town nên cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng hôm nay, mình lại tách hẳn 1 ngày về KhaoSan. Thái lại phức tạp hơn Sing, phương tiện di chuyển cũng khó khăn và mắc mỏ và hơn nữa, mình lại đi có 1 mình.

Nhưng rồi nhỏ cũng để mình đi.


Gần 1 tháng sau chuyến đi, thực sự mình vẫn cho đó là quyết định đúng đắn nhất. Con người phải tự do bay nhảy theo ước mơ của mình và nhất là phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Và thật sự mình phải cảm ơn cái tính độc lập của Cáo, dường như nhỏ biết cách làm người khác phải trưởng thành.

Picture300-1.jpg


Mình vốn quen với một chỗ dựa nhưng sau chuyến đi này mình biết rằng chỗ dựa lớn nhất là sự tự tin vào chính mình
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,634
Bài viết
1,154,188
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top