What's new

Nhật Ký Bangkok

Oops...Bangkok nữa à? Bangkok có gì đâu mà hay, có gì đâu mà kể. Ngộ độc Bangkok rồi.

Nhưng Bangkok của bạn có giống của Ven không?



attachment.php

Thứ năm, ngày 10 tháng 02 năm 2011

Liều lĩnh, không hỏi ý kiến gia đình mà book liền 1 vé 4 ngày đến Bangkok. Trong đầu hầu như không có dự định gì nhiều, chỉ là muốn được đi mà không có lựa chọn nào tốt hơn Bangkok.

Thứ....ngày...tháng 03 năm 2011

2 biến cố của gia đình đến đột ngột. Mọi thứ dường như thay đổi. Và việc mình có đi Bangkok nữa hay không cũng không còn quan trọng.

Thứ....ngày ....tháng 04 năm 2011

Nỗi đau phần nào nguôi ngoai. Công việc và việc học cũng đi vào guồng máy của nó. Cái chân lại bắt đầu cuồng lên và khát khao lại được khơi gợi lại bằng những chuyến du lịch qua màn ảnh Phượt.

Thứ...ngày ...tháng 05 năm 2011

Thú thật với gia đình về cái giá rẻ khứ hồi 72$ với lượt về kèm theo 15kg ký gửi. Papa nổi giận và thế là hai cha con chiến tranh lạnh gần 1 tuần lễ. Nhưng rồi mami cũng làm đại sứ giảng hòa, hai cha con mỗi bên nhường một bước. Tất nhiên không có vụ trốn nhà không báo trước lần 2.

Thứ...ngày...tháng 06 năm 2011

Hai người bạn với những ước mơ đồng điệu cùng với những cuộc nói chuyện thâu đêm đã phần nào làm cho mình thèm được đi. Món quà tinh thần đến trong chiều mưa nặng hạt. Và mình đã hứa rồi sẽ đi và sẽ giúp bạn cầu an.

Thế là Bangkok trở lại trong kế hoạch. Những buổi ngán làm, ngồi tại công ty cứ search và ghi chép khí thế. Tài liệu về Bangkok vì thế mỗi lúc một nhiều nếu không phải nói là quá tải.

4 ngày chỉ để lẩn quẩn ở Bangkok thôi. Ngẫm lại bản thân chưa đủ can đảm để đi xa hơn ...1 mình
 
P12: Bắt đầu hành trình 1 mình

@ Gacon, khongthudao, sd969: cảm ơn các bạn, mình viết theo tâm trạng thật của mình nên đôi lúc hơi sến, cảm ơn các bạn đã động viên. Giờ đi với Ven tiếp nhé

**************​

Xốc ba lô lên vai và thế là không dù, không nón, không kem chống nắng, mình bắt đầu cuộc hành trình đúng nghĩa 1 mình.

Wat Pho rộng và đẹp, tiếc là chỉ liếc sơ vài dòng trên PL mà không tìm hiểu kỹ thêm nên cứ đi đến đâu, biết đến đó. Mà cũng hay, Wat Pho ngoài điện Phật nhập niết bàn và cái toilet sạch sẽ thì mình bắt đầu với những món hàng lưu niệm dễ thương. (sao mình cứ thích PR cho cái toilet nhà chùa này nhỉ? Chắc có lẽ hiếm có cái toilet công cộng nào lại láng bóng như vậy. Chúng ta cần quán triệt tư tưởng đồ chùa là đồ không tốt. Hehe)

Picture310-1.jpg

Đi lạc vào một gian phòng với tượng Phật ngồi được thần rắn Naga vây quanh. Cũng may dịp đi Cam vừa rồi mình đã được tập huấn sơ sơ về các vị thần trong truyền thuyết. Người Thái thật sự rất tôn sùng đạo Phật. Khi mình bước vào thì có một số người cúi lạy với tất cả sự thành tâm. Mình cũng lạy Phật nhưng lạy thì ít mà xin xỏ thì nhiều. Nhưng ngã Phật từ bi, chắc không tránh người trần còn mê mụi.

Picture321.jpg


Bên ngoài là những tòa tháp được khảm đá và ngọc khá công phu và sắc sảo. Giữa trời xanh mây trắng tháp ngọc càng hùng vĩ và kiêu sa.

Picture318.jpg

Đi dạo vòng quanh mình bắt đầu thấy kiến trúc và những pho tượng bằng xi măng này khá là giống với cách bài trí của Trung Quốc.Về lật lại sử sách thì quả là không sai. Ta có thể thấy một khu vườn được bài trí theo phong cách Trung Quốc, trước kia dùng làm nơi nuôi cá sấu, với những hoa thơm cỏ lạ và các tượng đá tu sĩ khổ hạnh bảo quản những bộ kinh Phật cổ.

Picture306.jpg

Cũng vô tình, mình nghe một nước ngoài nói về những hình vẽ trên những bước tường chạy dọc theo suốt Wat Pho. Trước khi thành lập nên ngôi chùa, địa điểm này là một trung tâm giáo dục đào tạo y khoa cổ truyền Thái Lan và các bức tượng được tạo thành với các tư thế yoga. Trong thời kỳ vua Rama III, các tấm bản được phục hồi khắc ghi các bài khóa y khoa được đặt xung quanh đền này. Và đây cũng là một ngôi trường giảng dạy về môn massage Thái.

Picture325.jpg

Ngắm hình chán chê mặc dù chẳng hiểu cái mô tê gì hết ( nhưng sau này nó là động lực để mình thử mình với ngón massaga Thái), mình lại bị tiếng nhạc quyến rũ mà xốc ba lô chạy ngược ra sân. Có lẽ chùa đang tập dợt văn nghệ chuẩn bị ngày gì chăng? Hai bé gái với bài học hăng say còn cô giáo thì không ngừng sửa tư thế để điệu vũ uyển chuyển và nhẹ nhành hơn. Cả lớp học im phăng phắc. Chỉ nghe mỗi tiếng nhạc và đâu đó những tiếng "tíc" và ánh sáng lóe lên của một đống máy chụp hình.

Picture327.jpg

Rời Wat Pho giữa cái nắng bắt đầu nhảy nhót trên cao. Lướt qua cái tháp chuông nằm giữa khoảng sân rộng thênh thang, đứng lại chụp vài pose, hít hà cái gió và đón cái nắng. Bắt đầu nghe sức nặng oằn trên vai nhưng đôi chân này vẫn hăm hở lắm.

Ngoài kia là mây trắng là trời xanh

Picture256-1.jpg
 
P13: Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình

10 giờ sáng ngày 17 tháng 07 năm 2011

Điểm tiếp theo là Grand Palace nhé. Qua Thái mà không đi Grand Palace và Wat Phra Kaew thì còn gì là đi Thái nữa. Nhìn trên bản đồ chỉ một cái sải chân vậy mà đường xa vạn dặm. Và từ đây chiến dịch mò đường bắt đầu. Hỏi chú bảo vệ ở Wat Pho thì chú chỉ ra khỏi cổng quẹo phải, ra ngoài hỏi 1 người khác thì anh bảo quẹo trái rùi bo 1 vòng cung là tới. Ủa vậy là sao ta? Lại chẳng biết Wat Pho có bao nhiêu cái cửa và mình thật sự mình đang đứng ở đâu, thôi đành nhắm mắt đưa chân. Vậy thì quẹo trái vậy.

Đi ngang thấy 1 đứa bé vòi vĩnh mẹ ăn kem, tự dưng mình cũng thèm kem và ... nhớ mẹ. Mặc dù là chuyến vượt biên thứ 3 của mình rồi vậy mà lúc nào mẹ cũng mất ngủ. Nhớ đêm cuối trước lúc xa nhà, mình vẫn còn kẹt ở công ty vì công việc thì mẹ ở nhà đã chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc cho. Bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, dầu gió, thuốc men và đống quần áo đã ủi sẵn được mẹ xếp gọn trên nóc vali. Mẹ lúc nào cũng muốn con cái mình khỏe mạnh bình yên và ở bên cạnh mẹ. Vậy mà mình càng lớn càng muốn bay nhảy nheo những ước mơ mà đôi khi thờ ơ với ước mơ của mẹ. Nhưng đó có phải là quy luật cuộc sống hay không, nước mắt không bao giờ chảy theo chiều ngược lại.

Picture331.jpg

Bám chắc bản đồ, mình cứ đi theo quán tính và lúc băng qua đường, đi dọc theo ngôi chợ tự phát ven đường, mình chắc chắn mình đã đi đúng hướng. Điều này mình phải cảm ơn những hình ảnh cực kì chi tiết của Mr angle1088 trong bài viết Lẩn quẩn Bangkok. Những bức ảnh và ghi chú về con đường từ Hoàng Cung đến Wat Pho đã phần nào giúp mình định hình tốt. Chỉ là Angle 1088 đi từ Hoàng Cung đến Wat Pho còn mình thì từ chiều ngược lại. Cũng là một con đường nhưng mọi người có thể bắt đầu từ những điểm khác nhau. Cũng như ước mơ, người ta có thể đạt bằng vạn cách.

Hôm đó là một buổi trưa chủ nhật, 1 đứa con gái với mái đầu đỏ hoe, vai mang 1 cái ba lô to đùng, trước bụng còn rinh theo 1 cái túi màu hồng nhí nhảnh còn tay thì lăm le máy chụp hình. Hình ảnh của mình có vẻ gây ngạc nhiên cho những con người trong khu chợ ngày hôm ấy. Chẳng qua là đi đến đâu mình cứ dòm dòm, cứ rình rình và len lén chụp hình. Oái ăm thay là đa số người bán toàn là boy mới chết. Mình cứ cảm giác như mình là sinh vật lạ được mọi người bắt gặp và ban cho những cái nhìn tò mò đến đe dọa . Thú thật, sau khi trình diễn vài bước trong khu chợ đó mình chỉ nơm nớp sợ bị móc túi và giựt máy ảnh thui. Mà có móc túi thì chừa lại cái passport cho mình còn đường về với mẹ, lấy bao nhiêu tiền cũng được miễn chừa lại cho mình cái máy chụp hình vì bao khoảnh khắc có 1 không 2 được lưu giữ trong ấy.

Picture335.jpg

Đó là quầy túi Thái với ông chủ biết làm mát lòng khách giữa trưa hè
" Cô dễ thương quá. Mua túi đi cô"


Picture342.jpg

Đó là những đóa hồng với màu đỏ ngất ngây
21k được 1 bó đó à? Rẻ hơn cả giá sỉ Hồ Thị Kỷ.


Picture337.jpg

Đó là quầy hàng mình đứng lại rình rập nhiều nhất, chờ cơ hội để gom mà chạy
Just kidding ^ ^


Picture334.jpg

Đó là anh chàng thấy mình chụp hình liền cuối đầu bẽn lẽn. Mà ảnh bán cái gì vậy ta?
Anh bán phim hoạt hình mà, có cả Rango kìa, anh mắc cỡ gì chứ.


Picture344.jpg

Đó là quầy hàng tạp nham của một anh chàng có nụ cười như mùa thu tỏa nắng ^ ^ ( khổ, dại trai). Đưa cái dĩa cho mình " Chọn đi em"
( Em lắc đầu "No Thanks" ^ ^)


Sau 2 ngày đặt chân đến Bangkok, chiếc máy canon cùi bắp của mình đã lưu lại không biết bao nhiêu khoảnh khắc. Đa số là cảnh và con người nơi đây còn chủ nhân của nó thì chỉ điểm danh được vài tấm. Nhưng để có được những khoảnh khắc ấy mình đã hy sinh 2 ngày nghỉ phép, chật vật đặt vé gần 5 tháng thời và đấu tranh tư tưởng cho những khoản dành dụm với đồng lương ít ỏi. 4 ngày ở Bangkok là cả một nỗ lực của một đứa vô sản như mình. Chính vì vậy, Bangkok phải thật đẹp trong từng cen ti mét.

Muốn mang đến mình những bông hoa tươi trái tim
Nguyên khôi và một cuộc sống thơ mộng
Chậm lại nhịp sống để ta lắng nghe
Ồ những giọt sương nhỏ reo hát mùa thu
Kìa quanh ta biết bao , hmm , na na na na , cuộc sống nhỏ

Gần cuối con chợ, mình lại băng qua đường, đi dọc theo bức tường trắng bao phủ Hoàng Cung. Đi trước mình là một vị hòa thượng với những bước chân chậm rãi. Nghe nói bên Thái và Cam, người ta rất tôn trọng các vị tăng sư cho nên rất cung kính và không được đi quá gần. Thế là mình cứ cố tình lủi thủi theo sau. Tự dưng con đường trở nên rộng thênh thang, chiếc áo của vị hòa thượng trở thành điểm nổi bật giữa một khung nền xanh và trắng. Chợt nhớ lời của một người bạn trong một bài viết.

" Đôi khi tôi thấy hành tinh này thật cô đơn"

Picture332.jpg


Nhưng quả thật bên ngoài là trời xanh mây trắng. Đôi chân này có thể bay nhảy tự do.

Muốn nghe tiếng cười tháng năm vui tươi
Ngỡ đâu những gì mỏi mòn tìm kiếm suốt đời
Chậm lại nhịp sống để ta đón lấy
Giờ đã là lúc mà thời gian để yêu
Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình
 
Mình vốn quen với một chỗ dựa nhưng sau chuyến đi này mình biết rằng chỗ dựa lớn nhất là sự tự tin vào chính mình
----------
Câu này của bạn rất hay. Có lẽ mình lại lên đường 1 mình. Để tìm những người bạn mới. Ko chờ đợi để đi cùng 1 ai đó nữa. Hi hi. Nghĩ đi 1 mình lại buồn quá.
 
@embuon2811 ới, tớ thấy bạn cũng có ý muốn đi Thái Lan, mình thì đang tìm bạn đồng hành. Mình free từ giờ cho đến 20/9. Nếu bạn có muốn thì contact với mình [email protected]. add nick để mình nói chuyện thêm.
Mình đang tính đi 1 mình nếu ko tìm được partner. Mình hiện đang ở Sing.
 
Last edited by a moderator:
Bạn ơi viết tiếp nghen, đọc mà mê quá vì mình sẽ phượt bộ T10 sắp tới, còn hơn 1 tháng nữa nhưng cuồng chân muốn đi lắm rồi. Mình thấy bạn đi Pratinium (hic, quên mất tên, có lẽ type sai bạn thông cảm) có phải trả giá không bạn? Ví dụ mình mua trên 2 hay 3 cái thì nó bớt nhiều không? Ôi Thai Ôi shopping...
 
P14: Khám phá Wat Phra Kaew

@ embuon2811: Cứ mạnh dạn lên đường bạn ạ. Ven chưa được đi nhiều và cũng không gặp những tình huống nguy hiểm nên chưa "biết sợ" nhưng Ven luôn tin khi mình đã tập hợp những kiến thức và kỹ năng an toàn thì hãy cho bản thân mình một cơ hội để khám phá thế giới. Và đi 1 mình cũng có nghĩa là đơn độc đâu, vì mình có thể gặp những người bạn bất ngờ nữa. Chuyến đi này giúp Ven có thêm những người bạn không đồng ngôn ngữ đó. Thú vị và thấy mình trân trọng nhiều hơn.

@ Jin Bui: Ven đọc thông tin thì thấy BTS hoạt động đến khoảng 11.30PM. Có cái Link này, Jin tham khảo nhé: Bangkok/BTS

@marie84: Lúc shopping ở khu Platinum, khi mua 1 cái thì khá mắc nhưng khi mua từ 2 - 3 cái trở lên thì người ta hay đưa ra giá Whole sale, thường là giảm khoảng 20-50%. Vd: Ven mua 1 sợi dây chuyền về làm quà thì nó có giá 190baht, Ven mua 2 cái còn 100 baht/1 cái. Hihi, còn quần áo thì chắc marie đến rùi xem ha. Hình như mua trên 10 cái còn được discount 10% nữa. Shopping ở Bk thì phải giữ chặt túi tiền nha marie ^ ^

Dạo này Ven bận thi cử nên viết bài chậm quá ^ ^

**************​

11 giờ trưa ngày 17 tháng 07 năm 2011

Lếch đến Hoàng Cung thì mặt trời gần đứng bóng. Cái ba lô trên vai bắt đầu phát huy sức nặng. Cứ nghĩ là 4kg thì không đến nổi nào nhưng du hành cùng nó với 1 chặng đường dài thì quả là không đơn giản. Nhưng mình không có nản đâu nha. Đôi chân vừa bước vào cửa Hòang Cung thì bắt đầu nhanh thoăn thoắc. Hehe, căn bản là không biết đâu là Hoàng Cung, đâu là Wat Phra Kaew. Dòm trước dòm sau mà không biết chỗ mua vé nên cứ chạy ngược chạy xuôi kiếm người hỏi thăm. Ý định ban đầu là trốn vé nhưng bộ dạng thế này đảm bảo bất thành, thôi đành từ bỏ ý định đó từ lúc đầu cho bảo tòan sĩ diện.

Chủ nhật chắc người ta được nghỉ nên kéo vô đây vừa tham quan vừa cúng bái. Người Thái lẫn người nước ngoài nối đuôi nhau nườm nượp. Hỏi mấy cô nàng trong đoàn Trung Quốc mà mấy cổ cứ xí xa xí xồ. Mình trợn con mắt nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói . Cái vụ này được nhỏ Cáo dạy. Đặc biệt khi đi trả giá dù người ta hét giá thế nào cũng phải cười, và có chửi lại người ta cũng phải cười, đảm bảo dễ dàng đạt tới thỏa thuận. Đàm phán Zhong Quo bất thành, đành chuyển sang liên minh Nam Triều Tiên. Mấy anh chàng Hàn Quốc cũng đi theo đoàn nên cứ “uể ỏai” bắn tới tấp. Mình cười tiếp (Phải chứng minh nụ cười Việt mình đẹp chứ) rùi bái bai tìm mục tiêu khác. Hên sao có 1 anh bắn tiếng Việt như gió lướt ngang, mình chạy theo hỏi 1 câu vô duyên nhất trong cuộc đời du lịch của mình (òa òa)

“ Can you speak Vietnamese?”

Ảnh chớp chớp mắt “ Nói đi em”. Lúc đó mới thấy mình quê dã man. Nhưng thôi kệ, vì sinh tồn ta phải dẹp qua nỗi mặc cảm. Hỏi anh chỗ bán vé ở đâu và được ảnh chỉ tận tình và cặn kẽ. Ảnh là hướng dẫn viên du lịch mà, cái gì cũng biết. Ảnh hỏi quặn lại 1 câu “Bộ em đi có mình từ Việt Nam qua hả?”. Nói sao ta, đi thế này phải 1 mình không? Thôi kệ, giờ đang 1 mình mà. “Dạ”. Ồ, thế là ảnh thốt ra âm thanh đó và phán thêm "Giỏi quá ta”. Hay zà, giỏi hơn thì em đã không tốn 1 ngày vô ích rùi.


Tạm biệt anh hướng dẫn viên bất đắc dĩ, theo thông tin đó mình mò đến quầy mua vé. Đi ngang khoảng sân rộng với bát ngát cỏ xanh, thấy lòng mình vui phơi phới. Wat Phra Kaew nhìn từ hướng Hoàng Cung - một trong những hình ảnh của Bangkok, Thái Lan đây rồi. Cái cảm giác bồi hồi như lúc mình chụp với con Merlion bên bờ biển vậy.

Picture349.jpg

Rồi đột ngột nghe tiếng trống vang dội và mấy đoàn người trước mặt mình dạt sang 2 bên, theo quán tính cũng chạy theo người ta luôn. Bạo động chăng??? Nhưng chẳng có bạo động gì đâu, lính Hoàng Cung diễu hành đó mà. Anh nào anh ấy với gương mặt nghiêm nghị, tay lăm le cây súng (giống súng CKC hồi đó mình học quân sự quá vậy ta), bên hông dắt dao găm và đầu đội nón trắng (cái nón này mà trời mưa chắc bắt được sét tốt lắm đây). Nhưng mình khoái nhất là cái body của mấy ảnh, cái eo nhỏ gọn quá trời (đặc trưng của cảnh sát Thái và lính Thái là cái eo cực nhỏ. Hố hố. Hình ảnh trái ngược với cảnh sát Việt Nam)

Picture346.jpg

Và tiếp sau là cuộc hành trình mua vé. Trước mặt mình là 2 dòng người gồm các cô bác, anh chị khoai tây. Mình nhỏ bé lọt thỏm trong vương quốc người khổng lồ. Mấy chú cứ vô tư phóng tiếng anh vèo vèo trên đầu mình. Hix, ai bảo ba má sinh mình ra thế lày. Người ta bảo dù bạn không cao, người khác cũng phải ngước nhìn. Mà đằng này không ai thèm ngước nhìn … xuống nữa là. Phù phù, sau 5 phút chờ đợi. Cảng cũng được thông quan, mình được bay đến cầm tấm vé trị giá 350 baht. Thôi, không nhẩm ra tiền Việt đâu. Xót xa lắm.

Picture355.jpg

Phù phù, thoát khỏi dòng người đó mình cũng mệt thở không ra hơi, lại thêm cái cái ba lô đè nữa. Thui cứ từ từ rùi tham quan. Đi nhong nhong, dạo tà tà, ngắm cảnh cái đã. Ý ! Có chỗ bán post card nè có thêm post office bé xíu dễ thương nữa. Nhưng mình vẫn chưa biết tên mình viết thế nào, lại không biết cái bưu điện này có gửi thư quốc tế không. Suy nghĩ hồi lâu lại bỏ qua nhưng về nhà nghĩ lại hấy mình dại. Bưu điện ở nơi nổi tiếng này thì phải cho gửi quốc tế chớ. Ối, báo hại sau này chạy vòng vòng kiếm cái bưu điện mà không ra. Kể thêm cái lý do cần đi mua bưu thiếp và tìm bưu điện. Chẳng qua là muốn gửi 1 cái bưu thiếp về cho chính mình với con tem và dấu mộc ở Bangkok nhưng kế hoạch bất thành.

Chắc là Bangkok lưu luyến mình, đúng không?

Picture358.jpg

Ngó sang bên cạnh, thấy một hồ sen...nhầm súng chứ, với hai màu trắng và tím xinh xinh. Người ta kéo vô xếp hàng, còn mình thì cà quởn với cái máy chụp hình, lia mọi góc độ. Người ta thấy con bé tóc đỏ hoe bay nhảy tùm lum giữa trưa nắng chắc cũng cảm thương lắm. Bệnh quá mà ^ ^.

Picture357.jpg

Nghỉ mệt xong, mình cũng bắt đầu cuộc hành trình khám phá Grand Palace và Wat Phra Kaew. Đi trước mình vào trong khu vực soát vé là 1 đoàn Zhong Quo Ren. Ai cũng được phát xấp tài liệu tiếng China hẳn hoi. Tới phiên mình, mình đưa vé, người ta lại đưa cho mình xấp y chang vậy. Mình lắc đầu. Chú soát vé hỏi mình người nước nào, mình bảo Việt Nam. Thế là chú đưa xấp tài liệu English cho mình kèm 1 câu làm mình hả to họng.

"Việt Nam thì xài tiếng Anh"

Wow, wow, chú ấy nói được tiếng Việt đấy nhé. Mình nhận xấp tài liệu với cái họng mở to ấy mà đi thẳng vào trong. Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Mà sao có tài liệu cho Trung Quốc mà không có tài liệu cho Việt Nam? Việt Nam mình nằm kế bên Trung Quốc đấy thôi. Thôi, bớt tám chuyện ngoài lề, đi vào Hoàng Cung thì phải tôn nghiêm chứ (ở chùa mình còn tí tởn thì qua đây không biết tôn nghiêm nổi không ^ ^). Điểm đến đầu tiên là Wat Phra Kaew hay người ta còn gọi là Chùa Phật Ngọc.

Picture363.jpg

Vừa bước qua cổng soát vé, mình đã chiêm ngưỡng ngay vị Phật Bà đã mang đạo Phật vào đất nước Thái Lan và ngó lại sau lưng thì giật mình với vị thần khổng lồ Yak.

Picture360.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,632
Bài viết
1,154,184
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top